Chương 111

111. Đồng ý.
 
Chim sơn ca bay nhàn nhã ngoài cửa sổ, lại là một hôm đẹp trời.
Ở Vân Thị chơi ba ngày, bọn họ mới về Vĩnh Châu.
Trên đường trở về, Mỹ Linh xắn áo lên, xem thử mình đã rám nắng bao nhiêu, thấp giọng lẩm bẩm: "Hình như hơi rám nắng rồi."
"Thì do người nào đó một hai đòi lướt sóng dưới trời nắng chang chang..." Quảng Ling Ling cười nói: "Phơi thành quả dứa đen cũng khá tốt."
Mỹ Linh mắng: "Còn nói nữa, em sẽ cào chị."
"Ồ..." Quảng Ling Ling chậm rãi nói, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc, "Vậy A Bạch phải đổi thành họ Trần rồi."
"Quảng giáo thụ..." Mỹ Linh ngữ khí lành lạnh: "Chị lại, chị lại..."
Ấp úng nửa ngày, cũng không biết phải làm thế nào chọc lại cô ấy.
Quảng Ling Ling thấy cô đáng yêu quá, véo má cô nói: "Cho em cào nhé."
"Mặt đều bị chị véo tròn ra rồi..." Mỹ Linh không chịu nổi nữa, lần nào cô ấy cũng thích nhéo mặt mình, giọng mơ hồ nói: "Hôm nay em phải đi gặp dì Út."
Quảng Ling Ling: "Chị đi với em nhé?"
"Không sao..." Mỹ Linh đẩy tay cô ấy ra, "Em tự đi."
Quảng Ling Ling: "Cậu ấy ở đâu?"
Mỹ Linh: "Dì Út ở Vĩnh Đại, cho em chọn địa điểm. Em chọn quán cà phê bên ngoài trường."
Quảng Ling Ling: "Chị cũng đi, ở bên cạnh chờ hai người."
Mỹ Linh suy nghĩ một chút: "Cũng được."
Cô vốn định tới nhà gặp dì Út để thành thật thẳng thắn, nhưng Trần Đình Thu thù dai nói vẫn còn giận, trước khi nguôi giận sẽ không cho cái thứ vô lương tâm nào đó vào nhà.
Khi đến quán cà phê, Mỹ Linh nhìn nhìn thời gian, chưa đến giờ, nhưng cô đã bắt đầu lo lắng.
Quảng Ling Ling chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đang lật xem các tập tài liệu trên bàn, dường như cô ấy chú ý đến ánh mắt của cô, ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, người phụ nữ cao ráo xinh đẹp mở cửa quán cà phê, đi thẳng tới.
Mỹ Linh vội vàng đứng lên: "Dì, dì Út!"
Trần Đình Thu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: "Ngồi đi."
Có tâm che giấu cô lâu như vậy, sao lại không có gan nhận chứ?
Mỹ Linh rót nước cho cô: "Uống nước, uống nước."
"Dì muốn uống cà phê..." Trần Đình Thu quay người gọi người phục vụ: "Một ly Americano đá, cảm ơn."
Mỹ Linh nắm chặt hai tay: "Dì út, dì còn giận à?"
Trần Đình Thu hừ lạnh một tiếng: "Mấy ngày nay cháu đi đâu vậy? Hôm kia dì đi ngang qua trường cháu, cháu lại không có ở đó, lại theo Quảng đại giáo thụ ra ngoài à?"
Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng..."
Trần Đình Thu nhìn cô: "Cậu ấy dụ cháu đi à? Tiểu Linh, nói thật cho dì Út biết, lâu nay cậu ấy có từng đối với cháu......"
Nói đến đây bỗng dừng lại, Trần Đình Thu cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt, cô tin tưởng nhân phẩm của bạn mình, nhưng mặt khác, cô lại thương cháu gái mình, muốn hỏi Quảng Ling Ling xem cậu ta có lợi dụng thân phận, lịch duyệt không bình đẳng mà đặt để Mỹ Linh làm theo hay không, nhưng cô lại hỏi không ra miệng.
Mỹ Linh vội vàng lắc đầu: "Không có không có, chị ấy đối với cháu rất tốt."
Trần Đình Thu thở phào một hơi: "Vậy hai người, ngoài hiểu lầm mà Ninh tỷ nhắc đến... Tại sao cháu lại muốn tiếp xúc với cậu ấy?"
Mỹ Linh cúi đầu, suy nghĩ lại rơi vào cơn mưa mùa đông lạnh lẽo: "Dì Út, cháu nói ra dì đừng mắng cháu... Ngày đó là lần đầu cháu biết chuyện của ba mẹ, cháu chạy đến Vĩnh Đại nhưng không tìm được dì. Lúc ấy trời đang mưa, cháu rất khó chịu, thậm chí còn nghĩ bị xe tông chết cũng được... Dù sao cũng không ai quan tâm đến cháu."
Trần Đình Thu cau mày: "Cái gì?"
"Cháu biết suy nghĩ của cháu lúc đó rất trẻ con..." Mỹ Linh nhanh chóng giải thích: "Cháu không nên có ý nghĩ như vậy. Dì Út yên tâm đi, cháu hứa sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa."
Trần Đình Thu không nói gì.
Trong lòng lại có chút đau đớn xót xa.
Cô biết rõ nhất Mỹ Linh ngoan ngoãn thế nào.
Khi còn nhỏ bị bệnh phải nhập viện, Mỹ Linh chưa bao giờ làm ầm ĩ, có lần chị gái không rảnh nên cô phải chạy vội đến bệnh viện, đứng ở cửa nhìn thấy cô bé đang ngồi trên giường bệnh, một hơi uống hết thuốc đắng, buông cốc nhìn thấy cô, rõ ràng lông mày còn nhíu chặt, vẫn không quên nhìn cô ngọt ngào cười một cái.
Trần Đình Thu xoa xoa thái dương: "Đó là cái hôm mà cháu gặp cậu ấy?"
"Vâng...." Mỹ Linh xấu hổ cúi đầu, "Chị ấy đã đưa ô cho cháu."
Trần Đình Thu giọng lành lạnh: "Một cái ô đã lừa được cháu về tay."
Đứa nhỏ ngốc nghếch này đúng là dễ bị lừa.
Mỹ Linh thấp giọng phản bác: "Cũng không hẳn thế...."
Lúc ban đầu đúng thật là như thế, khi đó cô giống như con thiêu thân, nhìn thấy nguồn sáng liền đâm đầu về phía đó.
"Sau đó cháu không nói cho dì biết..." Mỹ Linh nhẹ giọng bổ sung, "Là vì cháu sợ dì tức giận, sợ dì thất vọng."
Giọng điệu nhẹ nhàng cẩn thận, thực sự rất lo lắng.
Trần Đình Thu thở dài một hơi: "Được rồi, dì hiểu rồi."
Nói đến đây, cô cũng không thể trách Quảng Ling Ling được nữa. Cô không dám nghĩ nếu lần đó Mỹ Linh không gặp được Quảng Ling Ling thì đứa trẻ này sẽ xảy ra chuyện gì.
"Cậu ấy đâu rồi?" Trần Đình Thu nhìn quanh, "Cậu ấy cũng ở đây à?"
"Vâng..." Dư Mỹ Linh chỉ tay, "Ở bên kia."
"Cháu ra ngoài đi dạo, để dì nói chuyện với cậu ấy."
"Dạ... Vâng ạ."
Trần Đình Thu bước đến chỗ của Quảng Ling Ling, ngồi xuống đối diện cô.
Quảng Ling Ling thấy cô ấy đến cũng không ngạc nhiên. Cô vẫy tay với Mỹ Linh từ xa, ra hiệu cho em ấy ra ngoài trước.
Trần Đình Thu cười lạnh: "Lần trước cậu vừa hứa với tôi sẽ không làm gì, bây giờ lại lừa Tiểu Linh về quê. Quảng đại giáo thụ, cậu lợi hại thật đấy."
Quảng Ling Ling hiếm khi đuối lý, chỉ có thể nói: "Đúng, là lỗi của tôi."
"Bây giờ nhận lỗi nhanh quá nhỉ..." Trần Đình Thu như đấm vào bông gòn, cũng không sinh hỏa khí: "Ba cậu có biết không?"
Quảng Ling Ling gật đầu: "Biết."
Trước khi đi...
Người cha với thái dương hơi bạc trắng gọi cô sang một bên, thấp giọng nói: "Trước đây ba không chăm sóc tốt cho con, trước nay chỉ cần con thi đạt hạng nhất, nhưng dường như chưa từng bảo con, hãy vui vẻ hạnh phúc mà sống mà lớn lên."
Cô chưa kịp nói gì thì ba cô đã nói thêm: "Bây giờ cũng không thể quay lại khi con còn nhỏ được nữa. Chuyện trước kia ba không thể bù đắp cho con, từ giờ, từ giờ trở đi... Hãy nắm tay người con yêu thương, đi dưới ánh mặt trời nhé."
"Sao thế?" Trần Đình Thu thấy cô rơi vào trầm tư hơi lo lắng hỏi: "Ông ấy không thích Tiểu Linh sao?"
Hỏi xong cô lại thấy hối hận, sao cô lại có vẻ như lo lắng ba mẹ Quảng Ling Ling không đồng ý vậy.
"Không..." Quảng Ling Ling lắc đầu, "Ông ấy nói tôi thích là được."
"À..." Trần Đình Thu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cậu thật sự thích cháu tôi à?"
Đây là câu hỏi cô đã từng hỏi trước đây, nhưng cô luôn muốn xác nhận lại nhiều lần.
Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc.
Mái tóc dài xõa xuống vai, ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu lên đôi má mịn màng bình đạm của cô, đôi môi đỏ mọng hơi cong, khẽ nở nụ cười nhu hòa tươi sáng.
Khi cô cười phong nhã hào hoa.
"Ý cậu là thích kiểu nào?" Quảng Ling Ling bình tĩnh hỏi, lại không cần đáp án.
Cô nói tiếp: "Tôi muốn cùng em ấy hoang phí thời gian."
Không phải một lời tỏ bày oanh oanh liệt liệt, nhưng là điều thẳng thắn nhất mà cô có thể nói ra.
Hứa đi cùng em ấy, đợi em ấy lớn lên, cùng em ấy hoang phí thời gian.
Trần Đình Thu cảm động trước những lời này.
Họ đã làm việc suốt đêm cùng nhau nhiều năm như vậy. Cô biết Quảng Ling Ling một lòng vì sự nghiệp, không hề có chút cảm xúc yếu mềm.
"Hoang phí thời gian", mấy chữ này là đủ rồi.
Mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng vàng cam hoàn toàn bao trùm lấy họ.
Trần Đình Thu không nói gì, cầm chiếc ly lên chạm nhẹ vào ly của cô ấy.
Như một lời xác nhận lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro