Cơn ác mộng của tôi và em
Chiếc xe bentley màu đen dừng lại trước sảnh trung tâm nghệ thuật. Ploy mặc đồng phục đen trắng bước ra ngoài cùng giám đốc trung tâm cúi chào Orm Kornnaphat. Nàng mỉm cười dịu dàng, hơi nghiêng người chắp tay chào lại.
"Tiêu thư Kornnaphat, thầy Steve đã đợi cô ở trong."
"Cảm ơn."
Giám đốc đích thân mở cửa phòng tập vẽ cho Orm, sau đó cúi đầu chào bước ra ngoài. Trong phòng, chỉ có Chai được theo vào, Tan đứng đợi ngoài cửa, còn lại đều lui ra. Nhân viên của trung tâm cũng không được đi ngang qua đây, tránh phiền nàng học vẽ.
Ling Ling nhìn đồng hồ, nhận được thông báo qua tai nghe liền cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Chiếc xe thể thao BMW lao ra khỏi tòa chung cư cao cấp, phóng thẳng đến phòng tranh.
Ploy một lần nữa bước ra, tinh tế mở cửa xe cho Ling Ling. Ling Ling thân mặc váy đen ôm sát, phần ngực xẻ sâu táo bạo để lộ ra phần da thịt trắng mịn quyến rũ, tai đeo khuyên bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, đầu đội tóc giả cắt ngắn, ép gọn gàng, khuôn mặt trang điểm có phần sắc sảo, tiến vào trong như người nổi tiếng, thần thái vô cùng tự tin.
"Em gọi giúp chị giám đốc trung tâm nhé."
"Dạ."
Ploy lui đi tìm giám đốc trung tâm, nói với bà ta:
"Giám đốc, có khách hàng muốn gặp bà."
"Là ai?"
Ploy tỏ vẻ lúng túng, miệng ấp úng. "Tôi... Không rõ. Là một cô gái trẻ, ăn mặc vô cùng sang trọng, có vẻ là người giàu có. Cô ấy nói muốn mua tranh."
Nghe được điều này, giám đốc như nở hoa, lập tức vui vẻ đứng dậy ra ngoài. Ploy phía sau chỉ biết che giấu nụ cười bên trong. Sau này nếu không thể làm điệp viên nữa, cô nhất định sẽ rủ Ling Ling đi làm diễn viên!
"Xin chào. Tôi là giám đốc Kanya. Cô là..?"
Ling Ling Kwong đưa tay ra nắm tay với giám đốc Kanya, một thoáng rồi đưa tay trở về, lấy danh thiếp trong túi xách, hờ hững đưa cho bà ta.
"Xin chào, tôi là Elia Juli. Gọi tôi là Elia được rồi."
Giám đốc nhìn danh thiếp, Elia Juli, chức vị CEO chuỗi khách sạn cao cấp Siam Leux. Bà ta gần như reo lên trong lòng:
"Rất vui được gặp tiểu thư Elia. Không biết cô tới đây là đã ưng ý bức tranh nào bên tôi?"
Ling Ling xoay người, bắt đầu nhập vai làm người giàu có, chạm rãi đi dạo từng bước, đứng trước một bức tranh của họa sĩ Chalermchai Kositpipat mà cô đã tìm hiểu trước, giơ tay ra tỏ vẻ say mê.
"Tôi được bạn bè giới thiệu đến đây. Họ nói nơi này có những bức tranh độc đáo của các họa sĩ hàng đầu. Tôi muốn mua vài bức để trang trí sảnh khách sạn."
"Vài bức?"
Giọng giám đốc Kanya run lên vì phấn khích, trên đầu mơ hồ còn nhìn thấy cả pháo hoa bắn ra rực rỡ.
"Đúng vậy. Vài bức!" Ling Ling gật đầu, giọng ung dung.
"Vậy mời tiểu thư vào phòng tôi ngồi chờ. Tôi sẽ cho người đem tranh tới cho cô chọn. Không thể để đôi chân ngọc ngà của tiểu thư bị đau được."
Giám đốc Kanya liếc xuống đôi cao gót 10 phân của Ling Ling, tranh thủ nịnh nọt.
"Vậy, phiền giám đốc rồi!"
Ling Ling ôm miệng cười ngại, theo chân giám đốc vào phòng. Giám đốc Kanya sai người đi rót trà cho Ling Ling, còn bản thân đem theo mấy nhân viên đi chọn những bức tranh đặc biệt nhất đem ra cho cô.
Ploy cầm khay trà vào cho Ling Ling, sau đó nhanh chóng cắm USB vào máy tính của giám đốc Kanya sao chép dữ liệu. Ling Ling ngồi trên ghế, ung dung thưởng trà, đầu thắc mắc không biết bên kia tiểu thư Orm học vẽ đến đâu rồi.
Trong phòng tập vẽ, thầy Steve với vẻ bề ngoài đầy phong trần của tuổi 30, mái tóc mỏng màu vàng được vuốt gọn sang một bên, quần tây cùng áo polo khiến cho người ta dễ động lòng với cái dáng vẻ đứng đắn ấy. Thầy Steve hôm nay cùng nàng vẽ phong cảnh không mẫu. Anh ngồi một bên, nàng ngồi một bên. Đầu bút chì đặt lên giấy, tiếng loẹt xoẹt nhỏ phát ra theo đường tay của Orm. Ánh nắng nhẹ từ ngoài cửa sổ đem theo hương gió thoảng của mùi nắng ấm khẽ làm ngọn tóc mái của Orm rung động, hay chính là trái tim anh rung động?
Với vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách dịu dàng như nước của Orm, thật khó để một chàng trai trẻ tuổi như Steve không rơi vào lưới tình. Một vài lần anh ngỏ lời mời nàng đi ăn tối, nàng chấp nhận đồng ý, nhưng chưa từng đi cùng anh quá 11 giờ tối.
Chai bị không khí tĩnh lặng trong phòng làm cho buồn ngủ, hai mắt gần như nhắm chặt. Đến giờ tai vẫn nghe, cơ thể vẫn đứng vững, nhưng đại não đã rơi vào trạng thái trên mây mơ màng.
Giám đốc Kanya bước vào, theo sau là dàn nhân viên nam mặc vest, tay đeo găng trắng, đặt từng bức tranh lớn nhỏ lên giá.
"Mời tiểu thư xem!"
Ling Ling đứng dậy, tiến đến gần bức tranh đầu tiên, lôi từ trong túi ra một chiếc kính lúp, soi cẩn thận như một nhà kiểm định tranh chính hiệu. Ploy không biết Ling Ling học được động tác này ở đâu, hình như là giống bộ phim ngày qua hai người cùng xem!
"Đây quả là một bức tranh tuyệt vời! Từng nét vẽ vô cùng mềm mại, có chỗ vô cùng quyết đoán, dứt khoát. Đây có phải là của Chalermchai?"
"Tiểu thư Elia quả là một người am hiểu về nghệ thuật. Cái này đúng là của ông ấy." Kanya đáp, miệng tươi như hoa.
Ling Ling cười ngại ngùng, phẩy tay. "Tôi chỉ là người hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy. Không nhận ra nét vẽ của ông ấy, tôi sẽ thất vọng lắm!"
"Ling Ling Kwong hiểu biết nhiều như vậy sao?" Tan nói qua tai nghe, giọng đầy ngạc nhiên.
"Trong mắt cô ấy là kính áp tròng công nghệ. Có cái gì mà nó không tìm ra được chứ!" Trong giọng Ploy còn đem theo sự phấn khích.
"Công nghệ như vậy sao chính phủ không trang bị cho cảnh sát chứ!" Chai chen vào, giọng đầy bất mãn!
"Haha!" Ploy cười khẩy! "Hỏi sếp các anh ấy!"
"Làm sao bây giờ, tôi không thể chọn được. Hay là..."
Ling Ling híp mắt lại, tỏ ra vô cùng khổ não suy nghĩ. Giám đốc Kanya sợ cô không muốn mua, ngực trái đập nhanh tới mức Ling Ling đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
"Vậy đi, giám đốc Kanya! Tôi sẽ đem hết chỗ tranh này về. Phiền cô gửi về địa chỉ này giúp tôi nhé!"
"Ôi, rất sẵn lòng."
Giám đốc Kanya lần này cảm thấy phát tài rồi. Tiểu thư Orm lâu lâu mới mua lấy một bức tranh. Thường ngày nơi này cũng chỉ được dùng để triển lãm những bức tranh của cô ấy. Hôm nay Ling Ling tới, chính xác là đem tiền tới ném thẳng vào mặt giám đốc Kanya mà không cần nhìn giá trị những bức mà cô mua!
Những bức tranh được bọc cẩn thận, chuẩn bị vận chuyển về căn hộ của Ling Ling. Cô rút chiếc thẻ đen của NIA ra thanh toán, một tin nhắn gửi thẳng đến bàn Prim ở trụ sở: Tài khoản thẻ tín dụng 839XXX đã bị trừ 25 triệu baht...
Prim đọc tin nhắn, tim như ngừng đập một nhịp. Nếu nhiệm vụ này không thành công, nàng sẽ phải lấy lương đền bù cho chính phủ. Ling Ling lại tiếp tục thói quen tiêu xài hoang phí, khiến Prim tức đến mức muốn trút giận lên Fah.
"25 triệu baht? 25 triệu baht! Fahsai! Chị quản người của chị kiểu gì thế? Tiền không phải giấy mà tiêu như vậy đâu!" Prim gầm lên.
Fah cúi đầu, liên tục gật. "Giám đốc Prim nói đúng. Tôi sẽ về chỉnh đốn lại nhân sự. Lần này không thành công, tôi xin từ chức!"
"Chức của chị to lắm hả? Định lôi tôi đi cùng đúng không?" Prim quát.
"Giám đốc bớt giận. Tất cả là lỗi của tôi!" Fah đáp, giọng nhỏ dần.
"Không lỗi chị thì lỗi ai!"
"Vâng!"
***
"Trung tâm Araya này đúng là một mắt xích rửa tiền," Ploy lên tiếng, giọng đều đều nhưng chắc chắn. "Nhưng số tiền so với một tập đoàn lớn như SK thì không đáng kể. Chừng này chưa đủ để giúp chúng ta triệt phá đường dây lớn."
Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, đẩy về phía ba người còn lại. Ling Ling lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt sắc bén như dao. Tan mở miệng báo cáo về lịch trình của Orm Kornnaphat. "Hôm nay cô ấy không có gì đặc biệt. Ăn tối với thầy Steve ở một nhà hàng gần Siam Paragon rồi về nhà. Giờ này chắc đang ngủ."
Anh chỉ vào máy nghe lén cùng bộ định vị, căn nhà không phát ra tiếng động, đoán chắc đang trong thời gian Orm nghỉ ngơi.
"Steve và cô Orm đang hẹn hò?"
Ling Ling nhướn mày đặt nghi vấn. Sukie lắc đầu phủ nhận. "Không giống. Cô Orm luôn giữ khoảng cách với người kia. Có lẽ là thân nhau."
Ling Ling gật nhẹ, trong đầu những nghi hoặc kia vẫn cứ xoay vòng như những đám mây xám khó bỏ. Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi nói: "Tài liệu này tôi sẽ gửi cho bên công tố. Chúng ta sẽ sang Pháp cùng cô ấy. Ploy, em liên lạc với Interpol, bảo họ chuẩn bị. Nếu phán đoán của tôi đúng, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ từ họ."
"Em hiểu rồi," Ploy gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài gọi điện.
Tan và Chai liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Ling Ling bắt gặp cái nhìn ấy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai quen thuộc. "Sao, lần đầu được làm việc với cơ quan quốc tế à? Đừng lo, hai anh không cần phải nói tiếng Anh đâu. Mọi cuộc trò chuyện của Orm qua tai nghe sẽ được dịch sang tiếng Thái. Thoải mái đi."
Cô vỗ vai hai người cảnh sát một cách kiêu ngạo, rồi đứng dậy rời đi, để lại không khí ngượng ngùng trong căn phòng.
Căn hộ của Ling Ling nằm ở một khu cao cấp gần sông Chao Phraya, do chính phủ cấp để phục vụ công việc. Từ ban công, cô có thể ngắm dòng sông lấp lánh ánh đèn, nhưng sự giàu sang và tiền bạc kiếm được từ những nhiệm vụ nguy hiểm lại chẳng có ai để sẻ chia. Cha mẹ cô đã mất từ nhỏ trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường cao tốc ngoại ô Bangkok. Ling Ling là người duy nhất sống sót, sau đó bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Xã hội vốn không công bằng, có người có tất cả, có người lại chẳng có gì, chỉ vương vấn tồn tại với trái đất chỉ vì hơi thở vẫn còn và trái tim vẫn đập. Ling Ling nghĩ bất hạnh bắt đầu từ vụ tai nạn, rồi kéo dài cho tới khi cô chết. Đi học bị bắt nạt, mặt mũi đầy máu, hiển nhiên tới mức người dưng liếc mắt cũng biết cô đang trải qua điều gì tồi tệ. Vậy mà giáo viên lại làm ngơ, người "mẹ" trong trại trẻ chẳng có đủ sức mạnh để thay cô chiến đấu với những kẻ "có tất cả" đó.
Cuối cùng Ling Ling cũng vượt qua, cô không biết có nên nói đó là vượt qua hay là trải nghiệm xong một đoạn đường bất hạnh. Có lẽ cũng vì chịu đủ bất hạnh nên ngày đó Ling Ling mới ôm mộng thi vào ngành luật với mong muốn trở thành công tố viên. Nhưng cuộc đời may rủi, ngày cô nộp hồ sơ thi công chức, bàn bên cạnh cũng đăng tuyển sinh. Tò mò, Ling Ling chỉ định vào nhìn nó một chút, Cục tình báo đang tuyển người. Rồi chẳng thể nhớ ra người tuyển sinh lúc đó đã nói gì, Ling Ling thuận tay điền vào đơn đăng ký, đi thi rồi thuận đường đỗ thẳng vào Cục tình báo.
Ngồi trong căn hộ rộng lớn, Ling Ling bật máy lọc không khí, đặt một đĩa nhạc jazz lên máy hát, rót cho mình ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Cô tựa vào ghế bành, nhìn Bangkok rực rỡ ánh đèn qua khung cửa kính lớn. Đầu thu ở đây luôn kỳ lạ: sáng nóng bức, tối lại se lạnh, khiến không khí mang một cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Ling Ling cô đơn, lấy công việc làm bạn. Vì vậy mỗi khi có nhiệm vụ mới, dù bên ngoài luôn than vãn mệt mỏi, nhưng thực chất bên trong lại mong muốn nó hơn ai hết. Và tiền là lý do hoàn hảo che lấp đi sự cô độc sâu bên trong cô.
Ling Ling không muốn tỏ ra là kẻ đáng thương, hoàn cảnh đã khiến cô trở nên gai góc và cứng rắn. Không phải kẻ mất niềm tin vào xã hội, cũng không phải người sống chỉ biết đến bản thân. Nhưng Ling Ling ngoài chính bản thân mình ra, ích kỷ luôn đi cùng sợ hãi lớn dần, hoàn toàn chưa từng để tâm đến người xung quanh. Sống trong cô độc quá lâu, rồi cũng quên đi cách mở lòng với người khác.
Orm đặt viên thuốc ngủ lên lưỡi, nuốt xuống cùng một ngụm nước lạnh. Nàng ngả lưng xuống chiếc giường rộng, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ ngắn. Nhưng giấc mơ như một kẻ không mời, lại len lỏi vào tâm trí nàng.
Nàng thấy bản thân đang đứng trên đường làm bằng sỏi đá. Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ làm bằng gạch màu vàng. Hình như nơi này không có người qua lại. Hôm nay là một ngày trời rất đẹp. Mây gợn từng đoạn trên bầu trời xanh. Mặt trời trên cao chỉ tỏa sáng chứ không nắng gay gắt.
Nàng cảm nhận được hương hoa tử đinh hương nhàn nhạt từ đâu bay tới.
Nhưng rồi, tiếng còi xe vang lên, mỗi lúc một gần hơn, xé tan sự yên bình. Một chiếc xe hơi cũ kỹ lao thẳng về phía cô, tiếng động cơ gầm rú như quái thú. Một tiếng nổ lớn vang lên, chói tai. Mảnh kính từ gương xe vỡ vụn bắn ra, sượt qua cánh tay nàng, để lại những vết xước rỉ máu đỏ tươi.
Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau trước mắt nàng. Một chiếc méo mó phần đầu, biến dạng như chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh. Chiếc còn lại bị lõm sâu một bên, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Bên trong đó có người không?
Nàng không rõ nữa.
Nàng bước tới gần, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố tiến về phía đống đổ nát. Qua khung kính vỡ, cô nhìn thấy mẹ mình đầu bê bết máu, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt không chút sự sống. Nàng muốn hét lên, muốn gọi mẹ tỉnh lại, nhưng tiếng kêu bị kẹt cứng trong cổ họng, nghẹn ngào thành những âm thanh vô nghĩa.
Nước mắt nàng làm nhòe đi hình ảnh trước mặt.
Có người kéo nàng ra.
Nàng như mất hết sức lực, để cho người lạ lôi đi.
Mẹ nàng nằm đó, mắt nhắm chặt, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Orm vội bừng tỉnh. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng cố ngồi dậy, hít thở sâu. Nàng ôm đầu, bước từng bước choáng váng vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh vào mặt, cố xua đi cơn ác mộng vẫn còn vương vấn làm nát trái tim nàng.
"Người kéo mình ra... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro