Nàng ta vô tội?
Cuộc sống ở Chiang Mai chẳng khác Bangkok là bao – những tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng cây vươn mình đón nắng, đồn cảnh sát tua tủa như nấm sau cơn mưa. Nhà nước biến nơi này thành viên ngọc du lịch, mỗi năm thêm rực rỡ, nhưng cũng làm bóng tối bên dưới ngày càng sâu thẳm. Tội phạm trỗi dậy, những điều xấu xa nhất lặng lẽ nở rộ trong lòng thành phố.
Ví dụ rõ nhất chính là dinh thự nằm trên núi của chủ tịch Somsak. Từ ngoài cổng vào, hai vệ sĩ canh gác, đeo tai nghe, bên trong áo có giấu súng ngắn. Xe phải đi vào một đoạn rất xa, hai bên đều là cây cao lớn che phủ. Càng tiến lại gần, Tan càng cảm nhận được độ xa hoa rộng lớn của dinh thự. Anh đôi lúc tự hỏi, chỉ hai người sống ở đây, có nhất thiết phải rộng đến vậy?
Người giúp việc mặc đồng phục, tay cầm đồ lau dọn đi qua đi lại ngoài sân lớn. Cứ các khoảng 5 mét, anh lại nhìn thấy một người mặc vest đen, tai đeo bộ đàm. Quản gia là một người nữ, theo sau cô là hai người giúp việc, tới mở cửa ô tô.
"Chủ tịch đang đợi tiểu thư trong phòng."
Xe được người của chủ tịch Somsak đem đi, có vẻ như là để kiểm tra. Tan cùng Chai sau khi bị lục soát toàn thân thì được đi vào theo Orm.
Qua camera nhỏ gắn trên cúc áo Chai, Ling Ling quan sát mọi thứ, lòng dậy sóng. Nơi này được kiểm soát chặt chẽ như một pháo đài bất khả xâm phạm. Somsak giấu gì trong bóng tối ấy?
"Ploy, có cách nào quét được bên trong chứa gì không?" Ling Ling quay qua hỏi.
"Em có bản thiết kế của dinh thự. Phát hiện ra dưới này có một khoảng trống không xác định." Ploy lướt tay trên màn hình máy tính bảng, mở lên ảnh thiết kế của dinh thự.
Lisa cau mày chăm chú nhìn, muốn xâm nhập xuống nơi đó, phải đi qua căn phòng ngủ của chủ tịch Somsak, theo đường đi mật xuống dưới. Nhưng với lực lượng bảo vệ như này, hai cảnh sát khó lòng đi xuống. Chưa tính đến chuyện phải giải mã, chuyện này gần như bất khả thi.
"Em nghĩ nơi đó sẽ có gì? Tài liệu? Ma túy? Hay chỉ là vàng?"
"Chốt chặn nhiều như này, có thể kho tổng chính là ở đây. Đơn hàng gửi đến Pháp cũng xuất phát từ cảng Chiang Mai."
Ling Ling ôm đầu, suy nghĩ cuộn trào như sóng. Chỉ cần có chứng cứ trực tiếp, phía công tố sẽ ký giấy khám xét.
"Ploy, em có hack được hệ thống camera ở đây không? Hoặc làm sập nguồn điện ở đây?"
Ploy vuốt tay sang bản thiết kế hệ thống điện. Nơi này có một nguồn điện chính và hai nguồn cấp phụ. Nếu sập nguồn điện chính, chỉ tốn 1 phút 25 giây nguồn cấp phụ sẽ bật.
"Nguồn điện ở hầm mật không thể bị đánh sập. Kể cả hỏa hoạn cũng không làm nó bị tắt. Camera ở đó hoạt động 24/24. Có điều..."
"Có điều gì?"
"Camera ở đây dùng mạng nội bộ. Em không thể hack từ bên ngoài!"
"Bên trong thì sao?"
Ploy gật đầu. Nhưng muốn hack từ bên trong, phải tìm được máy chủ. "Em sợ hai cảnh sát..."
"Chị sẽ làm! Chúng ta có một tháng để chuẩn bị. Vào lần gặp tiếp theo, chủ tịch Somsak phải bị bắt!"
Đây không phải lần đầu Ling Ling lao vào hiểm nguy. Mỗi khi cô quyết định tự mình dấn thân, Ploy lại thấy lòng bất an, như mây đen che phủ ánh trăng. Có lẽ cô lo lắng quá mức, nhưng Ling Ling...
Tan và Chai đứng ngoài cửa, bất lực nhìn Orm bước vào. Bên trong, âm thanh bị bức tường dày chặn lại, Ploy bật phần mềm nghe lén cài sẵn trong máy Orm lên. "Orm, nói ta nghe, ngày hôm đó con đi đâu?" Giọng Somsak lạnh như băng, vang vọng trong căn phòng rộng.
Orm giống như thỏ con, đứng trước mặt chủ tịch toàn thân co lại. Nàng không dám nhìn vào mắt ông. Đôi mắt của ông từ ngày mẹ nàng mất luôn mang theo sự lạnh lùng khiến nàng kinh sợ.
"Con không muốn ở nơi đó. Con chỉ muốn ra ngoài thôi." Giọng nàng run rẩy, yếu ớt như lá khô trong gió.
Ling Ling có thể nhìn ra biểu cảm của Orm qua giọng nói của nàng. Không phải trên báo nói chủ tịch Somsak rất yêu thương cô con gái này hay sao?
"Con biết khi con làm trái ý ta, đã gây ra chuyện gì không?" Somsak gần như gầm lên như sấm rền giữa trời quang.
Ling Ling nhíu mày, ông ta không giống những gì người ta vẫn hay ba hoa trên mặt báo.
"Con xin lỗi." Orm thì thào. "Con không cố ý làm hại chuyện làm ăn của chủ tịch."
Nhưng... Orm biết bố cô ta đang làm gì?
Tiếng gõ cửa vang lên. "Chủ tịch, là tôi, trợ lý Somsri."
"Vào đi."
Somsri bước vào, gương mặt nghiêm trọng như bầu trời trước giông. Anh liếc Orm, cúi đầu chào, rồi thì thầm bên tai Somsak, đưa chiếc máy tính bảng.
"Lô hàng gần đây bị Interpol sờ gáy, sau điều tra đã tra ra là của chúng ta, hiện tại đưa về cho cảnh sát xử lý."
"Chuyện đó có gì lớn?" Somsak hạ giọng nhưng đôi mắt thì sắc lên như dao đang kề vào cổ bất kỳ người nào dám cản đường ông ta.
"Nhưng kênh tin tức cùng hàng loạt các bài báo đưa tin." Somsri đáp, ánh mắt lo lắngl
Chủ tịch Somsak nhìn vào máy tính bảng, đọc hàng loạt tiêu đề được đưa ra, vô cùng phẫn nộ.
Công ty con X của tập đoàn SK buôn bán ma túy.
Sự thật về tập đoàn SK.
Tập đoàn SK rửa tiền dưới tên trung tâm nghệ thuật. Con gái chủ tịch Somsak tham dự triển lãm đấu giá rửa tiền. Liệu cô có đứng sau vụ việc này?
Phát hiện con gái chủ tịch Somsak thường xuyên lui tới trung tâm nghệ thuật A!
Tin nóng! Tập đoàn SK có phải là tập đoàn buôn bán ma túy đa quốc gia?
Tin chính trị. Người đứng sau tập đoàn SK không phải chủ tịch Somsak, là quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước?
...
Somsri nhấn vào video của đài 3. Biên tập viên đưa tin.
Tin nóng trong ngày. Gần đây, cơ quan cảnh sát Thái Lan đã phối hợp điều tra cùng cơ quan cảnh sát quốc tế, bắt quả tang giao dịch mua bán ma túy trái phép tại Pháp của một nhóm tội phạm. Theo thông tin điều tra, người đứng sau nguồn hàng này là giám đốc công ty Y chuyên xuất khẩu túi xách ra nước ngoài, là công ty con thuộc tập đoàn SK. Hiện tại, chủ tịch Somsak có dính líu đến hay không vẫn được các cơ quan cảnh sát điều tra và làm rõ.
Tuần trước, theo phía cảnh sát đưa tin, tiếp tục bắt quả tang người của công ty X, công ty con thuộc tập đoàn SK, vận chuyển ma túy giao hàng ở tỉnh Chiang Rai.
Cùng với đó, Ủy viên Chaiwat trong tuần họp quốc hội lần trước đã đứng ra thẳng thắn nói về vấn đề này. Ông yêu cầu bên công tố ban lệnh điều tra sâu và mở rộng về cả những người trong bộ máy chính trị.
Theo dự đoán, chỉ vài ngày nữa sẽ có lệnh từ công tố yêu cầu chủ tịch Somsak tới hợp tác điều tra và làm rõ...
Chủ tịch Somsak tứng giận, ném chiếc máy tính bảng về phía cửa. Orm giật mình, run rẩy đứng nép vào một bên. Ông ta lại tiếp tục lớn tiếng quát mắng: "Nhìn xem! Con đã làm ra chuyện gì! Cả con và mẹ, đều muốn hủy hoại ta! Đi ra ngoài!"
Orm Kornnaphat cảm giác như bị ném xuống vực sâu, mông lung, sợ hãi, ôm mặt chạy ra ngoài, trốn vào phòng riêng, khóc nức nở. Chan và Tai nhìn nhau, không biết phải làm gì, gọi Ling Ling cầu cứu.
"Hai anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện vẫn đi theo đúng hướng."
Ling Ling quay sang nói với Ploy. "Nếu ông ta đi vắng, chúng ta có thể lẻn vào để hack hệ thống giám sát."
"Một ngày có đủ thời gian để chị đột nhập không?" Đôi mắt Ploy lộ rõ vẻ lo âu.
"Được. Còn nữa. Em điều tra về vụ tai nạn 3 năm trước của Orm Kornnaphat giúp chị."
"Vâng!"
***
Ling Ling đưa Ploy về khách sạn, rồi trở lại căn phòng nhỏ của mình. Cô mở phần mềm theo dõi, màn hình sáng lên. Camera hiển thị không gian phía bên ngoài phòng của Orm. Hai người cảnh sát đi theo không có lý do để vào bên trong.
Ling Ling chạm vào tai nghe, giọng nhẹ như mây trôi: "Anh Tan, anh đi một vòng quanh khu này được không?"
"Được." Tan đáp, rời vị trí, bước ra sảnh chính của dinh thự.
Dinh thự trên núi ở Chiang Mai trải rộng như giấc mộng xa hoa, biệt thự xây hai tầng, diện tích vừa đủ, phần còn lại là vườn cây biến nơi này trở thành chốn tiên cảnh. Khu dinh thự có hai tòa nhà, một tòa là của chủ tịch Somsak cùng bà nội của Orm, một tòa nhỏ nơi Orm về nghỉ.
Ling Ling chỉ cần cấu trúc của căn nhà chính. Tan để ý nơi này đếm qua phải đến cả trăm người mặc vest đen. Để ý kỹ, trong người bọn họ ai cũng đem theo hàng nóng.
Thông thường, ở Thái Lan, việc đăng ký dùng súng vô cùng khó khăn và nghiêm ngặt, nơi này lại có súng nhiều đến vậy, nếu không phải mua bán phạm pháp ở chợ đen, chắc chắn phải có kho vũ khí.
"Ling Ling. Nếu ở đây ai cũng dùng súng, vậy đạn sẽ được lưu ở đâu?"
Câu hỏi này khiến Ling Ling nhớ tới căn hầm xây ẩn dưới phòng chủ tịch Somsak. Liệu bên trong đó sẽ chứa cái gì?
"Tôi nghĩ bản thân muốn bước vào nhà họ Kornnaphat, việc cần thiết là phải mặc áo chống đạn!"
Câu nói nửa đùa nửa thật này của Ling Ling khiến Tan không còn gì để nói. Anh đang đứng trước phòng ngủ của chủ tịch Somsak. Nhìn ra xung quanh, có tới 8 ánh mắt hình viên đạn đang theo dõi từng bước đi của anh.
Tan giơ hai tay lên, cười một cách vô tội. "Tôi muốn tìm nhà vệ sinh."
"Đi về phía bên phải." Giọng nữ quản gia vang lên lạnh như băng khiến anh thoáng rùng mình.
"Cảm ơn!" Tan vội bước đi. Sau khi rời xa khỏi những ánh mắt muốn xuyên thủng kia, Tan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ling Ling nghe được tiếng thở qua loa, bật cười đầy trêu chọc.
"Cảnh sát Tan của chúng ta đang sợ hãi hả?"
"Không bao giờ!"
"Tình hình Orm sao rồi?"
Chai ở phía nhà phụ áp tai vào cửa nghe ngóng. Không thể nghe được tiếng động nào bên trong. "Vừa rồi tôi thấy cô ấy ôm mặt chạy vào trong đó. Giờ thì không rõ nữa!"
"Cảm ơn hai anh. Vất vả rồi!"
Ling Ling ngắt kết nối, trong lòng xuất hiện nhiều toan tính. "Dỗ dành tiểu thư Orm sao? Cũng ổn!"
Ling Ling mở điện thoại, nhấn gọi cho Mon Artiste. Điện thoại nghe được tiếng chuông vang lên. Một, hai, ba... Thuê bao... Nàng không nghe thấy sao? Hay đã đi ngủ rồi?
Ling Ling nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, mới chỉ hơn 2 giờ chiều. Cô lại gọi một lần nữa, rồi một lần nữa, nàng vẫn không bắt máy.
"Em hiện tại, đang làm gì?"
Vụ tai nạn ngày đó vẫn còn trong tâm trí Orm, nó vẫn luôn ở đó, biến thành cơn ác mộng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, luôn chực chờ nàng mệt mỏi ăn mòn sức sống còn sót lại cuối cùng của nàng. Orm sau khi đọc xong tin tức, sốc tới mức chân tay run rẩy, đầu óc choáng váng, nước mắt cứ vậy tuôn ra. Nếu ngày đó, không có Ling Ling tới đưa nàng đi, nàng không biết còn điều gì kinh khủng hơn đến với nàng thêm nữa.
Bà nội?
Orm nghĩ đến bà nội có thể biết điều gì đó. Nàng mở cửa bước ra ngoài, từng bước lảo đảo như muốn ngã. Chai đưa tay đỡ lấy nàng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn nàng. Nếu Orm vô tội, nàng biết được tin đã sụp đổ đến mức nào!
"Tiểu thư, cô ổn không?"
Orm cắn chặt răng, chớp nhẹ hàng mi nước mắt lại rơi xuống, vỡ tan trên tay anh. Trái tim anh cũng không phải sắt đá, cũng biết xót xa cho hoàn cảnh tồi tệ của nàng. Orm muốn bản thân bình tĩnh lại, đưa tay lên ôm đầu, hít thở thật sâu. Một lúc sau, nàng mở miệng, giọng nói vẫn đẫm nỗi đau vỡ tan trong tim.
"Đưa tôi đi gặp bà nội."
Orm chỉ tay về phía nhà chính. Phòng nghỉ của bà nội nằm lệch bên trái, đối diện phòng của chủ tịch Somsak. Cửa phòng được mở ra. Chai chỉ nhìn được thoáng qua gương mặt của bà nội, tóc đã trắng gần hết, mắt đeo kính lão, đang ngồi trên ghế điềm tâm đọc một cuốn sách mỏng có bìa màu đỏ. Chai lùi đi để nàng nói chuyện với bà nội.
Tan bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Chai vội chạy lại hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư Orm đã vô cùng sốc. Tôi nghĩ cô ấy không biết gì về chuyện này."
"Vậy hả? Tôi biết mà!"
Tan đối với tin này vô cùng vui vẻ, chỉ cần chứng minh được Ling Ling đã sai, lòng anh đã muốn mở rượu ăn mừng!
"Bà nội..."
Bà nội nghe được tiếng Orm nghẹn ngào, liền bỏ sách xuống, dang tay để nàng ôm lấy. "Orm, con sao vậy? Ai dám bắt nạt con?"
"Bà nội..."
Mọi lời nói bị nước mắt ngăn lại ở cổ. Orm không nghĩ, bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nàng biết hiện tại, cuộc sống nàng không còn vui vẻ, hạnh phúc như trước, nhưng giống như một chuỗi bi kịch xảy ra, cơn giông ngày đó lại tới, lần này sẽ lấy đi của nàng tất cả. Gia đình, yên bình, và cả tương lai đều đồng loạt biến mất.
"Sao vậy Orm?"
Bà nội đau xót cho đứa cháu gái duy nhất. Bà đoán chắc nàng đã biết được hết mọi chuyện. Kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Bà cố giữ kín bí mật ấy đến giờ, chỉ để giữ cho gia đình này được nguyên vẹn. Không một giây nào bà quên niệm phật, nhưng con trai bà, từng giây một đang phá hủy đi cuộc sống tươi đẹp của người khác.
"Bà biết hết, đúng không? Tại sao lại giấu con?"
Bà nội ôm chặt cơ thể đang run lên từng nhịp đau đớn, bà không muốn nàng chịu tổn thương lớn đến vậy. "Orm, con hãy tha thứ cho bố con. Đồng tiền đã nuốt lấy Somsak rồi." Khóe mắt bà ướt đỏ. Tất cả là do bà. Nếu ngày đó không để Somsak dính vào những cuộc mua bán phạm pháp, thì giờ gia đình này vẫn còn nguyên vẹn.
"Bà nội... Bố con... có giết người không?"
Sẽ không giống như những bộ phim nàng hay xem. Đúng vậy! Đây là ngoài đời thực. Bố nàng sẽ không giống như những kẻ buôn bán ma túy máu lạnh đến mức nhân tính cũng mất. Sẽ không có những chuyện như giết người diệt khẩu..?
Thư ký làm việc 3 năm bên cạnh chủ tịch Somsak trước đây, gần đây không còn thấy xuất hiện. Có lẽ nào?
Bà nội không thể nói được gì. Nhưng đến giờ, bà vẫn luôn miệng bảo vệ con trai.
"Hãy tha thứ cho bố con."
"Con... Con không muốn ở đây nữa... Tại sao..? Tại sao bà nội có thể nói như vậy..?"
Orm thần trí không ổn định. Trong lòng nàng hiện rất hoảng loạn. Nàng sợ hãi. Nàng muốn bỏ chạy.
Orm mở cửa chạy ra ngoài. Tan một thoáng giật mình, sau đó nhanh tay níu nàng lại.
"Tiểu thư Orm, cô đi đâu vậy?"
"Đi... Đi lấy xe đi. Tôi không muốn ở đây nữa... Phải rời đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro