Chap 3

Gió biển thổi nhè nhẹ, từng đợt sóng vỗ vào bờ đá tạo thành những âm thanh đều đặn như hơi thở của đại dương. Lingling ngồi lặng trên thềm đá, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm nơi biển và trời như hoà làm một. Bên cạnh cô, Ying ngồi bệt xuống, tay bật lon nước ngọt rồi uống một hơi rõ dài.

"Chưa từng thấy ai như cậu..." Ying bật cười, giọng có chút trêu chọc. "Người ta mà sầu não chuyện gì thì tìm rượu bia giải sầu. Còn cậu? Ăn bim bim, uống nước ngọt, lại còn rủ mình theo nữa chứ. Đúng là...."

Lingling liếc Ying một cái, giọng thản nhiên:

"Mình chưa từng đụng đến mấy thứ đó. Orm không thích."

Lúc trước phải nói cô là thanh tra sâu rượu, mỗi đêm trước khi ngủ là phải uống một ly mới ngủ được, nhưng Orm không cho nói là nếu uống sẽ không được lên nằm ngủ chung, đương nhiên Lingling chọn vợ hơn chọn rượu rồi, thà ôm vợ còn hơn ôm sofa lạnh lẽo.

Ying trề môi, không nói gì. Hai người lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió làm nền cho những suy nghĩ riêng biệt. Một lát sau, Ying khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy suy tư:

"Khi yêu, con người ta dễ có cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Orm yêu cậu... nên mới sợ cậu gặp nguy hiểm. Cậu nghĩ xem, nếu một ngày nào đó cậu xảy ra chuyện… thì Orm sẽ ra sao?

Lingling thở mạnh một hơi, lần này có chút bức xúc trong giọng:

"Cậu đang muốn mình buông bỏ? Chúng ta làm nghề truy bắt tội phạm, nghĩa là tự mình chọn đi vào nguy hiểm! Mình biết chứ, biết rõ là Orm lo, là có thể có ngày mình không quay về... nhưng nếu ai cũng vì sợ hãi mà bỏ cuộc thì ai sẽ đứng ra bảo vệ công lý? Ai sẽ bắt những kẻ làm hại người khác?

Ying không đáp. Cô chỉ lặng lẽ đưa lon nước còn lại cho Lingling, giọng dịu xuống:

"Không, mình không khuyên cậu bỏ. Chỉ là... mình biết cậu không thật sự muốn làm nghề này. Có điều gì khiến cậu phải tiếp tục? Nói mình nghe đi… có phải cậu đang chịu đựng điều gì không?

Lingling siết chặt lon nước trong tay, ánh mắt hướng ra biển xa như muốn nuốt trọn nỗi nghẹn ngào trong lòng. Ying vẫn lặng im, không thúc ép. Cơn gió thổi qua làm tóc cả hai khẽ bay nhẹ. Không khí tưởng chừng như tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Nhưng rồi..

" Cướp! Có ai không… cướp!"

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa. Cả Lingling và Ying đồng loạt quay đầu lại. Ở cuối con đường ven biển, một người phụ nữ đang hoảng loạn vừa chạy vừa kêu cứu, tay giơ về phía tên đàn ông mặc áo đen đang lao đi như bay, tay hắn siết chặt chiếc túi xách.

Không chần chừ, Lingling theo phản xạ bật dậy, đôi mắt sắc lạnh như bản năng đã thức tỉnh.

Ying cũng đã đứng lên, cả hai không nói thêm lời nào, lập tức phóng người lao theo tên cướp. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên con đường lát đá, xen lẫn tiếng sóng biển vẫn đều đều vỗ bờ phía sau lưng họ.

Hắn bịt kín mặt, chạy cuống cuồng như con thú bị dồn vào góc. Hơi thở bắt đầu đứt quãng, đôi chân mỗi lúc một nặng hơn. Ngoái đầu lại, hắn tái mặt, hai cô gái vẫn đuổi sát gót, gần như không cho hắn một giây thở.

“Mẹ nó.....con gái gì mà chạy nhanh như quỷ dậy?”

Hắn chưa kịp quay đầu chạy tiếp thì —

RẦM!

Một cú đá thẳng vào lưng từ phía sau giáng xuống như trời giáng. Hắn gập người, lảo đảo, mặt gần đập xuống đường.

Hắn bật dậy, gầm lên, lao nắm đấm về phía Lingling. Nhưng Ying đã ập tới.

BỐP!

Cú đấm thẳng mặt, không kiêng dè. Hắn ngã vật xuống, cái mặt cà cả vào mặt đường. Túi xách văng ra xa, người hắn chao đảo như sắp ói ra máu.

Chưa kịp rên thành tiếng, Lingling đã lao đến, quỳ thụp xuống lưng hắn, giật mạnh hai tay hắn ra sau, bẻ quặp.

Ying cúi xuống nhặt chiếc túi xách rồi bước nhanh lại chỗ người phụ nữ đang run rẩy, đôi tay vẫn chưa hết hoảng loạn. Cô nhẹ nhàng trao lại chiếc túi, nói vài câu trấn an.

Còn bên này, Lingling vẫn đang khống chế tên cướp. Hắn giãy giụa dưới thân nàng, cố vặn mình thoát ra nhưng vô ích.

Chợt ánh mắt cô sững lại.

Trên cánh tay hắn, lộ ra một hình xăm.

Một bông hồng đen.

Cơ thể Lingling như đông cứng trong khoảnh khắc. Lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt hoang mang hiện rõ.

Hoa hồng đen…
Mẹ…?
Cháy…

Những tiếng la hét.
Mùi khói.
Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối.
Một kí ức mờ nhòe… đau đớn.

Chúng ập về như sóng dữ. Lingling ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Cô khẽ lắc đầu.

"Không…"

Gió biển vẫn thổi qua, mằn mặn. Nhưng lòng cô giờ đây lại hoang mang như đứa trẻ lạc vào bóng tối năm xưa.

Hắn nhận ra Lingling mất tập trung, ánh mắt cô còn đang bàng hoàng vì hình xăm kia. Không chần chừ, hắn vùng người, đẩy mạnh, vật ngược cô xuống đất.

Lingling không kịp phản ứng.

Soạt!

Một lưỡi dao lóe lên, hắn rút dao từ bên hông ra, đâm thẳng vào bụng nàng một phát.

“A—!”

Lingling khụ xuống, bàn tay ôm chặt lấy vết thương nơi hông, máu trào ra nhanh như suối.

Tên cướp đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại.

Từ xa, Ying quay đầu lại vừa lúc chứng kiến cảnh máu bắn ra đỏ tươi.

" LINGLING!! " cô hét lớn, hốt hoảng lao về phía bạn mình.

Lingling đang gục bên mép đường, tay run run ép chặt vào bên hông, máu vẫn không ngừng thấm qua lớp áo. Hơi thở nàng nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Ying quỳ thụp xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy vai cô:

"Cậu… cậu có sao không? Trời ơi, Lingling…!"

Lingling nghiến răng, không đáp. Cô ngẩng đầu lên, giọng lạc đi vì đau nhưng vẫn kiên quyết:

" Ying… đuổi theo hắn… mau lên…"

"Nhưng mà cậu đang chảy máu…"

"Nhanh…!" Lingling nắm lấy tay Ying, máu ướt đẫm, ánh mắt cương nghị
" phải bắt được hắn… bằng mọi giá…!"

Ying siết chặt môi, nhìn Lingling rồi nhìn theo hướng tên cướp chạy.

Cô đứng bật dậy, ánh mắt như bốc cháy.

"Được."

Rồi Ying quay người, phóng đi như tên bắn, để lại Lingling ngã gục giữa nền đường loang máu, mắt cô vẫn không rời khỏi bóng dáng kẻ mang hình xăm hoa hồng đen ấy…

Ying gắng sức đuổi theo, từng bước chân dồn dập như đập vào lòng ngực. Gió tạt qua mặt rát buốt, nhưng ánh mắt cô vẫn cố dõi theo bóng dáng vừa khuất sau ngã rẽ.

Nhưng không kịp.

Tên cướp đã biến mất giữa những con đường ngoằn ngoèo ven biển. Ying đứng lại, thở dốc, tay siết chặt trong tức giận.

"Thật là bất cẩn mà…"

Chưa đầy một phút, Ying đã quay đầu chạy trở lại chỗ Lingling.

" Lingling! " Cô gục xuống bên cạnh bạn mình.

Lingling nằm bất động, thân người nghiêng về một bên, máu vẫn rỉ ra từ vết thương nơi hông. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi tím tái, hơi thở gần như không còn.

" Lingling, cậu nghe mình nói không?! Đừng nhắm mắt lại! "Ying vừa lay vai cô vừa run run rút điện thoại, gọi xe cấp cứu bằng giọng hoảng loạn.

" Làm ơn... làm ơn nhanh lên... một người bị đâm... mất nhiều máu... địa chỉ là... "Giọng cô vỡ ra, cổ họng nghẹn lại.

Lingling không trả lời. Đầu cô nhẹ nghiêng sang bên, đôi mắt khẽ khép lại, gương mặt bình thản đến đáng sợ.

"Lingling cố gắng một chút, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi!" Ying nắm lấy tay cô, máu dính đầy trong lòng bàn tay nhỏ run rẩy.

"Lingling! Nghe tớ nói đi!"

Tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ, êm ái đến tàn nhẫn.

“Tút... tút... tút...”
Vẫn không ai bắt máy.

Orm bất lực ném điện thoại lên ghế sofa, ngả người ra sau, đôi mắt trân trân nhìn trần nhà mà lòng rối như tơ vò. Từ lúc cả hai cãi nhau ở bệnh viện, nàng đã về thẳng nhà. Tưởng rằng chỉ là một trận tranh luận thoáng qua, nhưng gọi bao nhiêu cuộc, Lingling vẫn im lặng.

Chưa bao giờ Lingling lại im lặng đến thế. Dù có giận đến đâu, dù có mệt mỏi hay bận rộn, Lingling luôn nhắn một dòng, hay chí ít cũng để lại lời nhắn rằng nàng đi đâu, làm gì. Nhưng hôm nay… hoàn toàn không một tin tức.

Có phải Lingling giận lắm rồi không?

Orm bặm môi. Trái tim nàng nhói lên. Nghĩ lại lúc ở bệnh viện… ánh mắt Lingling lạnh đi, câu nói dứt khoát, bước chân quay lưng chẳng thèm nhìn lại. Chưa bao giờ Lingling quay lưng với nàng như vậy.

Từ bức tường lạnh lẽo của căn phòng, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên rõ mồn một, như nhấn nhá từng giây trống rỗng. Căn nhà vốn luôn có tiếng cười đùa, nay chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm.

Orm lại với tay cầm lấy điện thoại, ngón tay run nhẹ khi soạn một dòng tin nhắn:

"Chị đang ở đâu? Mau về nhà."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng màn hình vẫn lạnh lùng hiện chữ "Đã gửi" mà không hề có dấu hiệu được đọc. Không hồi âm. Không một dấu hiệu nào từ người kia.

Orm buông thở dài, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Nàng đặt điện thoại lên bàn, đôi mắt vô thức nhìn lên bức ảnh treo trên tường, bức ảnh cả hai chụp ở biển, lúc mới yêu, khi mà nụ cười còn ngập tràn hạnh phúc.

Gió biển hôm ấy mặn mà, sóng xô nhẹ nhàng như chính nhịp đập con tim của nàng khi bên Lingling. Trong tấm ảnh, ánh mắt Lingling nhìn nàng dịu dàng đến lạ, còn Orm thì không giấu nổi niềm vui khi được nắm tay người mình thương.

Thời gian ấy, đúng là hạnh phúc biết bao...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan sự yên lặng của căn phòng.

~ Là lá la… wakey wake… wo ái ni… Nong Orm wo ái ni… là lá la… ~

Là nhạc chuông quen thuộc, giọng của Lingling được Orm lén thu âm và cài làm nhạc chuông từ rất lâu. Chỉ vì thấy dễ thương quá, nàng đã giữ mãi làm âm thanh đặc biệt mỗi khi có người gọi.

Không kịp suy nghĩ, Orm bật dậy, chụp lấy điện thoại và ấn nút nghe.

“Lingling! Chị ở đâu vậy? Em gọi chị bao nhiêu cuộc rồi! Sao chị không bắt máy? Em lo đến phát điên lên rồi chị biết không…”

Giọng nàng nghẹn lại vì xúc động. Orm nói một tràng không ngừng, tưởng như bên kia là người thương nàng mong mỏi cả buổi tối. Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Orm nhíu mày.

“Alo? Lingling?”

Một giọng nói khác vang lên. Không phải giọng Lingling. Là một người khác, quen thuộc nhưng hoảng loạn.

“Chị là Ying đây! Em mau tới bệnh viện đi, Lingling… bị đâm rồi……”

Bị đâm?

Trái tim Orm như ngừng đập. Cả thế giới như sụp xuống trong một khắc.

“Cái gì?!”

Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Orm buông thở ra một hơi nghẹn ngào, tay chân bủn rủn. Nhưng nàng không được phép gục ngã. Không phải lúc này.

Nàng lao ra khỏi nhà, mở cửa xe, bàn tay run rẩy vẫn cố tra chìa khóa. Tiếng động cơ gầm lên hòa cùng tiếng tim đập dồn dập.

Trên đường đến bệnh viện, Orm cắn chặt môi, hai mí mắt đỏ hoe, cố kìm những giọt nước mắt đang trực trào. Không được… không được có chuyện gì… không được bỏ em lại… Lingling… chị không được…

Tốc độ xe gần như vượt ngưỡng an toàn, nhưng Orm mặc kệ. Trái tim nàng đang gào thét.

Chiếc xe lao đi như cơn gió trong đêm tối, mang theo nỗi sợ hãi, hoảng loạn.

Orm vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy Ying đứng ở cuối hành lang dài, nơi ánh đèn trắng càng làm không khí thêm lạnh lẽo và căng thẳng, trông lo lắng tột độ.

Orm bước vội đến. Gương mặt nàng tái nhợt, vài giọt nước mắt đã rơi mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng nhìn họ, không nói gì, nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Vừa thấy Orm, Ying lập tức bước lại. Dù bản thân đang rối bời, cô vẫn cố giữ giọng dịu dàng, bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay Orm:

“ Orm…  Lingling sẽ không sao đâu. Bác sĩ đang làm hết sức. Em bình tĩnh…”

Nhìn Orm rơi nước mắt, Ying cũng không kìm nổi, nhưng vẫn cố mạnh mẽ. Lúc này, ai cũng cần một điểm tựa.

“Là lỗi của chị… Chị ngu ngốc. Đáng lẽ chị không nên để Lingling một mình… với tên cướp đó…”

Orm là bác sĩ, nàng muốn được ở đó không chỉ với tư cách một người hiểu chuyên môn, mà còn là người yêu, là người có thể bảo vệ Lingling dù chỉ bằng ánh nhìn.

Nhưng đôi chân nàng lúc ấy cứ như bị đóng băng, lòng bàn tay lạnh ngắt, trái tim đập hỗn loạn đến mức chính nàng cũng không chắc mình còn giữ được sự tỉnh táo.

“Để em vào,” Lookmhee đi lại nói, giọng kiên quyết. “Chị không ổn định. Nếu chị vào, chị sẽ chỉ làm rối thêm thôi.”

Từ nhỏ, Lookmhee đã luôn được Lingling chở che. Khi không còn mẹ bên cạnh, còn ba thì bỏ rơi, chính Lingling là người dắt cô đi học, nấu từng bữa cơm, ôm cô mỗi lần ác mộng. Đối với Lookmhee, Lingling không chỉ là chị, mà là cả thế giới. Lookmhee chính là em gái ruột của Lingling, Lookmhee rất thương Lingling và Lingling rất thương Lookmhee.

Orm siết chặt tay, cắn môi, gật nhẹ.

Nàng ngồi phịch xuống ghế chờ ngoài hành lang. Ying cũng ngồi kế bên, không ai nói gì. Tiếng đèn huỳnh quang văng vẳng, hành lang trắng sáng đến vô cảm. Mỗi phút trôi qua, Orm như rơi sâu hơn vào vực thẳm của sự lo lắng.

Vài tiếng sau ,cánh cửa bật mở.

Lookmhee bước ra, trán lấm tấm mồ hôi, áo blouse, nhưng vẻ mặt đã dịu đi.

“Không sao rồi.” cô nói, nhìn hai người đang đứng bật dậy. “Vết đâm không sâu lắm, chỉ trúng cơ bên hông, không đụng nội tạng. Chị ấy mất máu nên ngất thôi, giờ đã qua cơn nguy kịch.”

Cả Ying lẫn Orm như trút được tảng đá lớn khỏi ngực. Orm buông thở ra, nhưng không nói gì.

Lookmhee cố pha trò để giảm bớt không khí nặng nề:

“Chị ấy đúng kiểu mạng lớn. Mình đồng da sắt.” cô cười, nhẹ nhõm.

Orm mím môi, khẽ nói một câu:

“Lingling không sao là tốt rồi…”

Nói xong, nàng quay người đi thật nhanh, không nhìn vào căn phòng phía sau mình.

Ying nhíu mày, gọi theo:

“Nè, Orm! Em đi đâu vậy?”

Không có lời đáp.

Orm bước đi nhanh như trốn chạy, đôi vai khẽ run, bước chân hấp tấp lướt qua hành lang dài.

Lookmhee nhìn theo, bối rối. Cô quay sang Ying, thấy Ying cũng lắc đầu bất lực. Không chần chừ, Lookmhee lập tức chạy theo Orm.

“Chị Orm! Chị đợi chút đã! Chị đi đâu vậy?”

Nhưng Orm vẫn bước tiếp, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, nàng sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.





_______

Nếu thấy hay hãy cho mik một ☆ để mik có động lực ra chap tiếp theo nhé! Chúc mọi người có một ngày vui vẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro