21

Sau khi ở phía Tul dạy cho hắn một bài học, về phòng của Lingling lại nhìn thấy nàng cùng tiểu đồ đệ an an ổn ổn ngắm pháo hoa. Vill dĩ nhiên không muốn làm kỳ đà lớn, nhẹ nhàng khép cửa phòng quay trở về dinh thự.

Còn nói sáng ra nhất định sẽ đến thăm Lingling, nhưng có lẽ hôm qua ngủ không được, khiến cho chị ấy đến đầu giờ chiều mới có thể rời khỏi giường.

Điều dưỡng lúc đó hướng về Vill thông báo, cô gái hôm qua nằm ở đây sáng sớm đã cùng với tiểu hài tử kia làm giấy xuất viện rồi.

Mặc dù mệt mỏi quá ngất đi cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng lý nào chỉ mới nghỉ dưỡng một đêm đã nhanh chóng trả phòng như vậy. Còn tắt chuông điện thoại làm gì chứ? Báo hại chị ấy có muốn gọi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Lingling cũng không hề được.

Không đúng, điện thoại của chị ấy có tin nhắn từ Lingling lúc 9h sáng. Lúc đó còn chưa thức nổi nên mới không đọc được, xem ra là có chuyện gì quan trọng nên mới tự ý xuất viện thế này rồi.

Cái được gọi là sự việc nghiêm trọng thì không có, chẳng qua trong tin nhắn Lingling nói mình đang cùng với Junji và Orm đến Khon Kaen ăn tết a.

Chuyện nói ra cũng thật dài dòng, sau khi về sẽ đích thân đến nhà Vill kể rõ sự tình.

Chính là cái đêm giao thừa hôm ấy, Junji bị ông xã Mario cuốn lấy như bạch tuộc tinh. Chẳng những không hạ hoả được, sáng hôm sau còn đem theo bộ dạng bước đi không nổi vẫn ôm bụng kéo vali ra khỏi nhà.

Hỏi ra mới biết tài xế nói tối hôm qua đã đưa Tiểu Orm qua nhà Lingling, Junji gọi đến lại không biết vì sao nàng lại nói đang cùng Orm ở bệnh viện.

Lúc Junji đến đó vừa vặn gặp được Tul vừa lên xe, trông bộ dạng của hắn giống như bị người ta đánh vậy. Sau khi vào thăm Lingling, nàng đem loại chuyện hôm qua kể lại. Junji triệt để khinh thường thiếu gia Tul Thị, lại cảm thấy con gái phi thường anh dũng bảo vệ được dì Ling của nó.

Mà khoan đã, hôm qua lúc mẹ bé con bị baba của nó ức hiếp. Sao không thấy nó vô can ngăn, báo hại mẹ nó cả đêm kêu la thảm thiết "Orm cứu mẹ" cũng đều không thấy tăm hơi. Thì ra là cong đuôi chạy đến nhà Lingling, rõ ràng Junji cảm thấy mình giống như người mang thai hộ, chứ không phải là mẹ của Orm a ~

Baba Mario của bé con đến hiện tại vẫn còn chưa tỉnh lại, Orm lại nói bỏ phí một vé thật uổng đi. Hơn nữa viện cớ dì Ling đang bị stress nặng, muốn đem nàng đi Khon Kaen một chuyến coi như nghỉ dưỡng. Junji cảm thấy con gái nói có phần rất đúng, dù sao để lại một mình Lingling vào thời điểm này cũng không tốt lắm.

Vấn đề đáng nói chính là hai mẹ con họ thay nàng quyết định, bất quá chỉ một động tác rưng rưng của Orm trưng ra trước mặt nàng. Cũng đủ làm cho Lingling không từ chối được, chỉ kịp về nhà lấy một ít giấy tờ cùng hành lý đã theo họ lên đường đi Khon Kaen.

---------

"Ông nói đi, nếu như năm xưa ông dùng được, giờ thì cũng không phải chỉ có một đứa con gái" - Junjera phu nhân ngồi bên tách trà tiếc rẻ, nếu như có thêm vài mụn con nữa thì bây giờ cũng không cần như vậy.

"Thái Lan chế độ một con, bà còn nói muốn sinh năm bảy đứa " (truyện gốc là TQ nên có chế độ này, nên chuyển qua Thái cho mn dễ đọc)

Junjera lão gia lại rất nhàn nhã pha lấy ấm trà Thiết Quan Âm, cùng phu nhân nhà mình tranh luận cùng một chuyện, cũng đã tranh đến hai mươi mấy năm. Không có gì xa lạ...

"Người ta sinh con trai còn đỡ, sinh ra đứa con gái nuôi cho lớn liền đi theo chồng. Nhà họ Kornnaphat của họ có thêm đứa con dâu, còn nhà tôi lại mất đứa con gái. Thật không cam tâm..."

Năm đó khi Junji mười 16, 17 tuổi đã đi đến Bangkok làm diễn viên gì đó. Đúng là thật sự không làm xấu mặt nhị dị họ Junjera, nhưng trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa nhất. Lại theo chồng từ bỏ cuộc chơi ở tuổi 19, kể từ đó về sau số lần về Khon Kaen lại đếm trên đầu ngón tay.

"Chẳng phải bà rất ưng con rể Mario sao?"

Lúc đầu Junji thông báo hôn phu của mình là đại thiếu gia Kornnaphat Thị, Junjera lão gia có chút không đồng ý. Sợ cảnh làm dâu hào môn khiến con gái chịu không nổi, nhưng Mario lại là một người dễ khiến người khác yêu mến. Hơn nữa lúc kết hôn xong họ sống ở Bangkok, không để cho Junji làm dâu ở Chiang Mai. Vì thế Junjera lão gia sau này vô cùng yên tâm, Junjera phu nhân cũng hết mực yêu thích con rể quốc dân này.

"Ưng thì có ưng, nhưng dạo này nó thất hứa với tôi quá ông. Nói là về ăn giao thừa với chúng ta, ông xem... cả cọng tóc còn không thấy"

Junjera phu nhân vừa dứt lời đã nhìn thấy ba thân ảnh từ xa đi tới, kia là Junji con gái, tiếp đến là cháu ngoại cưng Orm đang nắm tay một cô gái lạ mặt bước đến trước cổng.

"Ông ngoại, bà ngoại" - Tiểu Orm từ trong tay Lingling chạy đến phía trước, đưa hai tay lên muốn một trong hai người họ đến bế mình.

"Năm cân muối, nhớ ch.ết ta rồi tiểu hài tử này"

Junjera lão gia dĩ nhiên giành không lại với Junjera phu nhân, năm cân muối chính xác được bà ngoại chiếm làm của riêng, hai bên má đỏ ửng của nó bị hôn đến muốn biến dạng a ~

"Con là bạn của Junji nhà chúng ta sao?" – Junjera lão gia rất nhanh đến bắt chuyện với Lingling, Junji rất ít khi đưa bạn về nhà nên hầu như năm nay là ngoại lệ.

"Junji là gia sư của con ở trường điện ảnh, không mời mà đến thật có chút thất lễ rồi Junjera lão gia" - lúc đầu khi đến đây nàng vẫn còn ngại một chút, nhưng khi nhìn thấy nhị vị họ Junjera kia thật khiến cho người ta có cảm giác thân thiện.

"Thì ra là học trò của Junji, đều là người nhà cả, con không cần phải ngại"

Cũng không thể cùng nhau đứng hết ở ngoài cửa nói chuyện như vậy, Junjera lão gia xem Lingling như con cháu trong nhà không quá câu nệ. Hay lắm, hai người chỉ biết có Orm và Lingling. Junji mới là con gái của hai người, sao ai cũng phụ bạc với người ta như vậy.

"A..."

Trong lúc mọi người lần lượt vào bên trong, Junji vẫn còn bước từng bước một hết sức đơn độc. Không phải không muốn đi nhanh, là đi nhanh không được.

Nhắc đến lại nhớ tới con sói đói Mario, đau ch.ết người ta rồi lại còn phải ở trước mặt người khác làm như không có gì.

Mất đến hơn mười phút để Junji từ ngoài cổng vào đến nhà chính, mặc dù đoạn đường đó chưa đến 500m a. Nhưng rõ ràng không ai chú ý đến người ta mà, hai người họ xem như con gái không tồn tại, chỉ chăm chăm vào Lingling hết rót trà đến hỏi han đủ kiểu.

"Con tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chuyện gì thích và chuyện gì làm con không thích" –

Junjera phu nhân tạm thời giao Orm qua cho Junjera lão gia, triệt để quan sát Lingling từ trên xuống dưới.

"E hèm... bà còn làm như vậy, sẽ khiến con bé nghĩ nhà chúng ta có con trai chưa vợ" – Junjera lão gia giả vờ ho khan một tiếng , ngăn chặn phu nhân nhà mình khiến Lingling suy nghĩ lung tung.

"Ling, em yên tâm đi. Hai người họ cũng chỉ có duy nhất mình chị, không phải sợ họ ép em làm con dâu họ đâu"

Junji nhìn thấy da mặt của Lingling đã mỏng, nay lại còn sắp ngượng đến cúi mặt dính xuống bàn luôn rồi. Ngay lập tức lên tiếng giải vây, tránh cho nàng chưa đến bao lâu đã bị mẹ mình hù chạy mất.

"Mấy người nói nhiều quá, ta hỏi con bé cũng không có hỏi mấy người" - chồng con kiểu gì, phu nhân ta nhìn thấy con bé rất vừa mắt muốn hỏi han một chút cũng không cho à?

"Con tên Lingling, vài tháng nữa con chính thức bước qua tuổi 18. Ba mẹ con định cư ở nước ngoài, hiện con đang sống một mình ở Bangkok"

Trước đây thật sự nàng sẽ không thích nói về mình cho người khác biết, nhưng Junjera phu nhân rõ ràng nhìn lấy nàng không có ý xấu. Ngược lại Lingling cũng có chút mến vị phu nhân này, có bao nhiêu đều thật tình trả lời bà ấy.

"Ling, ta không hiểu sao vừa nhìn đã rất thích con. Con sống xa ba mẹ từ nhỏ chắc rất đơn độc nhỉ?"

Bộ dạng này làm cho Junji cùng Junjera lão gia hảo hảo hiểu ra vấn đề, nhất định là lại muốn chiêu mộ nhân tài... Không đúng, nên nói là chiêu mộ nhân sự cho họ Junjera, còn nói không phải đi.

"Có khi cũng cảm thấy có một chút cô đơn..." - tuy rằng đã quen với việc đó, nhưng trong những dịp lễ tết quan trọng khó tránh khỏi vẫn có một chút tủi thân.

"Nếu như ta muốn nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không?" - cuối cùng mục đích thật sự cũng được nói ra, đồng thời cũng là điều mà Junji lẫn Junjera lão gia đều đoán được.

"CON KHÔNG ĐỒNG Ý"

Âm thanh to lớn vang vọng một góc nhà gỗ đến đinh tai, dĩ nhiên không phải Lingling vốn ôn nhu như nước kia. Càng không phải con ruột như Junji phản bác, nhìn qua nhìn lại chính xác xuất phát từ năm cân muối Orm.

Cái gì mà nhận con nuôi, Orm cho dù có biểu quyết đến cuối cùng cũng không chấp nhận loại chuyện này. Người ta gọi nàng một tiếng dì Ling đã rất miễn cưỡng, bởi vì dì Ling gọi mẹ Junji là chị nên người ta phải như vậy.

Nhưng bây giờ còn muốn nhận dì Ling làm con nuôi, sau này cho dù muốn hay không cũng là dì nuôi của Orm. Để tránh rắc rối không đáng có về sau, Tiểu Orm đưa ba ngón tay lên thề. Có ch.ết cũng không chấp nhận chuyện nhận con nuôi này, lý nào lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: