Chương 1
Quảng LingLing - Nàng vốn dĩ là ái nữ của tổng đốc Quảng tỉnh Triều Dương, do từ nhỏ đã có căn tu , cha cùng sư phụ của nàng đều thấy được điều đó nên khuyến khích nàng học đạo, tu tâm tích dưỡng đạo hạnh , tích phước cho chúng sanh. Chính vì vậy năm nàng 15 tuổi đã theo sư phụ lên núi tu đạo.
Sâu tận trong núi , trên đỉnh cao của ngọn Phong Linh, có một tu viện nhỏ, đó là nơi nàng theo học. Sư phụ Sifu của nàng trước đây là đạo sĩ của triều đình, khi đã già yếu ,cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi và truyền đạo lại cho học trò nên ông đã lên núi lập ra tu viện này.
Trong tu viện chỉ có vài người, ngoài sư phụ và nàng còn có sư tỷ Ying và tiểu đệ Tan. Công việc lớn nhỏ trong tu viện đều do ba người thực hiện. Sư tỷ Ying lớn hơn nàng 2 tuổi , cũng có một ít công phu nên được giao nhiệm vụ hàng tuần xuống núi trao đổi thảo dược lấy lương thực. Đệ Tan nhỏ hơn nàng 1 tuổi ,đảm nhận việc vào rừng đốn củi, xách nước, tu sửa lại tu viện. Còn nàng , vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sức khỏe không nói là yếu nhưng không làm được việc nặng như hai tỷ đệ của nàng, nàng chỉ dọn dẹp tu viện, dâng trà cho sự phụ, lâu lâu lại phải tiếp khách khi sư phụ nàng bế quan mà không có sư tỷ. Thường vào ngày 15 , 3 tháng 1 lần sẽ có nhiều người dân ở chân núi lên để nghe giảng đạo, nàng cũng là người đảm nhận chuẩn bị mọi thứ cho sư phụ.
Tu viện cũng có một số quy tắc như :Không được ăn thịt , ngũ tân,không rượu chè, không cờ bạc,không sân si, bi ai,Không sắc dục
Ngoài ra , cả ba đều sinh hoạt bình thường khi sư phụ không truyền đạo. Thời gian rãnh rỗi nàng thích đọc sách, viết thư pháp , chép Ngũ Kinh. Lâu lâu nàng cùng sư tỷ ra sau núi hái thuốc, còn xuống núi trao đổi thảo dược, do nàng không biết võ công nên lần nào sư tỷ cũng căn dặn nàng rất kỹ. Nàng biết cuộc sống ở thị trấn rất khác trên núi, nàng không thể học võ nhưng cũng biết một chút khinh công để phòng thân, đối với nàng 36 kế chạy là thượng sách.
Hàng năm nàng cũng xin sư phụ cho nàng về nhà thăm gia đình. Cha nàng lần nào gặp nàng cũng khóc rất nhiều, đại sư huynh thấy vậy khuyên nàng nên tu đạo tại gia, dù gì cha cũng đã lớn tuổi , nhưng nàng không đồng ý, đây là số mệnh của nàng, nàng muốn tu đạo đến nơi đến chốn, kiếp này nàng phù độ chúng sanh, cầu cho quốc thái dân an, xem như nàng bất hiếu, công ơn sinh thành kiếp sau nàng xin báo đáp. Có là suy nghĩ và quyết tâm của nàng.
Năm 18 tuổi nàng bắt đầu học thêm về thầy thuốc, nàng học chuyên về trị độc, nàng rất thích khám phá phương pháp dùng độc trị độc của các loài thảo dược. Mỗi lần xuống núi nàng đều ghé quầy thuốc của Thầy Châu để bốc thuốc chữa bệnh miễn phí. Vừa học hỏi vừa được có thêm kinh nghiệm.
Thời gian thấm thoát trôi qua , cũng đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên nàng lên núi.
Hôm nay , sư phụ chính thức giao cho Ying tỷ trụ trì, trông coi tu viện, sư phụ năm nay cũng đã gần trung thọ , người muốn ở ẩn sống quảng đời còn lại.
Trước khi quy ẩn, sư phụ có gặp riêng Ling Ling nhắn nhủ vài chuyện.
"Ta nhớ năm nào con còn ngây ngô theo ta lên núi, một đứa trẻ ngoan , có tố chất căn tu, nay con đã lớn, chữa bệnh cứu người ,đạo hạnh cũng gọi có chút là thành tựu, con nên thu nhận đệ tử, kiến thức và kinh nghiệm của con cần được lưu truyền, con là người có tài, nên tự lập ra một đạo giáo, xuống núi truyền đạo, ta nghĩ tiếng tăm của con sẽ được vang xa."
"Dạ thưa sư phụ, đồ nhi trước giờ không màng danh lợi." Nàng chưa hiểu rõ ý của sư phụ bèn nói.
"Ta đã coi quẻ cho con, kiếp này con đã hứa trả đạo hiếu cho cha, nhưng duyên số cho ta lại gặp con rồi nhận làm đồ đệ, việc này làm ảnh hưởng ít nhiều đến phước hạnh của con, chỉ có làm như ta nói con mới báo đáp được công sinh thành kiếp này và công dưỡng dục ở kiếp trước. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa phải lúc , con cứ suy nghĩ thật kỹ."
" Dạ, đồ nhi xin nghe lời sư phụ"
Sifu đối với Ling Ling vẫn còn chuyện muốn khuyên ,khi gieo bói quẻ cho nàng , nhìn được một số chuyện tiền kiếp, Sifu lại nghĩ đến người kia chấp mê bất ngộ, Sifu do dự, đây là nghiệt duyên của hai người họ, đã đến kiếp này nếu không tránh được thì tức là gặp, nếu đồ đệ ông có thể vượt qua được thì kiếp này chắn chắn đắc pháp, đắc đạo. Ông quyết định giữ trong lòng, tin tưởng vào đồ đệ dù nàng có lựa chọn như thế nào, cũng mong nàng sẽ bình an.
Ling Ling một đêm không ngủ suy nghĩ về lời sư phụ nói. Sáng sớm khi bình minh chưa ló dạng nàng đã xuống núi , hôm nay là ngày nàng chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Châu phủ, chính là tiệm thuốc vài năm trước đây đã giúp nàng.
"Chào Đại phu, hôm nay ngươi tới sớm, bệnh nhân còn chưa đến." Người giúp viêc ở Châu phủ hơi bất ngờ khi thấy Ling Ling.
"Không cần mở tiệm vội, ta đến sắp xếp một chút."
Nàng đang loay hoay với mớ thảo dược liền nghe tiếng kêu cứu cùng tiếng đập cửa
"Đại phu, mở cửa , xin mở cửa, xin hãy cứu người"
Ling Ling nghe qua giọng nó đoán đó là một co nương.
Người giúp việc cùng Ling Ling mở cửa. Trước mắt nàng là một nữ tử, mặt trắng bệch có chút lem luốc, nước mắt lưng tròng, quần áo rách tươm, chân mang đôi hài rách không kém. Trên vai nàng cõng theo một đứa nhỏ, mắt thâm quần, mặt tím tái nhìn sơ qua là đã biết trúng độc.
"Đại phu xin hãy cứu đệ đệ của tiểu nữ, xin người." Nữ tử quỳ xuống trước mặt Ling Ling cầu cứu.
Ling Ling không nói nhiều, nàng ẵm đứa nhỏ vào trong "Đệ đệ người bị làm sao ?"
"Đệ đệ tiểu nữ bị rắn cắn , là con rắn nhỏ màu đen , giữa mình nó có một sọc đỏ." Nữ tử đáp lại một cách chi tiết.
Ling Ling rất nhanh đánh giá nữ tử kia, hoảng như vậy nhưng vẫn rất thông minh, ghi nhớ rất tốt.
Sau một hồi bắt mạch, như phán đoán ban đầu của nàng, đứa nhỏ kia là bị rắn giác liên cắn. "Đệ đệ ngươi trúng độc của rắn bát giác liên rồi, ta ở đây không có thuốc trị, để lâu e rằng .."
Lời của nàng chưa dứt , Nữ tử liền cắt ngang " Vậy có thể tìm thuốc ở đâu, đại phu mau nói cho tiểu nữ, xin đại phu cứu giúp dùm đệ đệ, tiểu nữ chỉ còn mỗi đệ đệ là người thân, xin đại phu ."
Ling Ling nhíu mày chua xót nói " Này là cần cây độc dịp nhất chi hoa, chỉ có ở núi Đà Sơn, cách đây hơn 1 ngày đi đường, nhưng như vậy thì đã quá trễ, bây giờ ngươi đi cùng trở về trong 2 ngày, ta sẽ cố gắng cầm cự cho đệ đệ ngươi đến khi đó."
"Đại phu có thể cho tiểu nữ ít thông tin không, kiểu như phác họa của cây thuốc đó."
Ling Ling nghe vậy liền vẽ cho nàng độc dịp nhất chi hoa, còn định viết thêm vài chữ nhưng nữ tử nắm tay nàng ngăn cản nói nhỏ " Tiểu nữ không biết chữ, hình vẽ như vậy tiểu nữ có thể hình dung ra được rồi, cám ơn đại phu."
Nói rồi nữ tử lấy bức họa từ tay Ling Ling rồi quay sang nói với đệ đệ " Nhất định đệ phải chờ ta trở về, nhất định phải chờ."
Nữ hài nữ chạy vụt đi, Ling Ling bên này cố gắng làm chậm sự phát tán của độc bằng số thảo dược nàng có.
Cầm cự vừa mới hơn 1 ngày thì tình hình chuyển biến xấu, cơ thể người bình thường có thể trụ được đến ngày thứ 2 nhưng đứa nhỏ này ốm yếu, không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể suy nhược, lại còn đang trúng độc, đứa nhỏ bắt đầu ho ra máu, khó thở. Ling Ling liên tục bắt mạch cho đứa nhỏ , nàng đi đi lại lại trước tiệm thuốc chờ tỷ tỷ của đứa nhỏ kia trở về.
Đến chiều vẫn không thấy sự xuất hiện của nữ tử , bên này nhịp đập của đứa nhỏ yếu dần xong mất hẳn. Ling Ling đau lòng nhìn lại đứa nhỏ, nàng nhớ lại lời nữ tử kia " xin đại phu cứu giúp dùm đệ đệ, tiểu nữ chỉ còn mỗi đệ đệ là người thân, xin đại phu ."
Nàng không cứu được đứa nhỏ.
Đứa nhỏ mất đã được ba canh giờ nhưng Ling Ling vẫn chưa xử lý thi thể, nàng muốn nữ tử kia nhìn mặt đệ đệ lần cuối.
Nữ tử cuối cùng cũng trở lại, nữ tử lê thân tàn của mình đến trước mặt Ling Ling, lấy từ trong ngực ra cây độc dịp nhất chi hoa.
"Ta xin lỗi, đệ đệ ngươi ..." Ling Ling nắm chặt tay nàng cuối đầu nói, nàng không dám nói hết câu.
Nữ tử hai mắt đỏ hoe, bắt đầu khóc rống lao đến bên giường nơi xác đệ đệ nàng ôm chặt thi thể.
"Đệ đệ, ngươi sao lại bỏ ta, ta đã đem thuốc về rồi, sao lại không đợi ta, là do lỗi của ta, là ta không tốt, không chăm lo được cho ngươi, đệ đệ à ngươi mau tỉnh lại, tỷ tỷ của ngươi trở về rồi."
Ling Ling đối với sinh lão bệnh tử chính là số mệnh đã an bài, nàng trước giờ hành nghề không phải lúc nào cũng cứu được bệnh nhân. Nhưng cảnh tưởng này khiến nàng đau lòng. Nàng bước tới giường kéo nữ tử kia đứng lên.
"Không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng khóc nữa, đệ đệ ngươi trước khi mất có nhờ ta chuyển lời, đệ ấy bảo ngươi là tỷ tỷ tốt nhất trên đời của đệ ấy, mong ngươi tiếp tục sống đừng quá đau buồn, đệ ấy sẽ phù hộ cho ngươi." Ling Ling không nỡ nhìn nữ tử tự trách, nàng lần đầu tiên nói dối, nhưng là nói dối để giúp người.
Nữ tử nghe vậy liền nhào tới ôm lấy Ling Ling khóc lớn hơn nữa, nàng nghẹn ngào nói " Đại phu , có thật là đệ đệ không trách ta không, là do ta về muộn nên không kịp cứu đệ ấy ,giờ đệ ấy bỏ ta rồi, ta còn có thể sống trên đời hay sao, còn có ai để ta yêu thương sao ?"
"Ngươi đừng như vậy, đệ ấy biết sẽ buồn lắm. Ngươi trước hết lo an táng cho đệ ấy , ngoan , đừng khóc" Ling Ling lần đầu tiên dỗ người, nàng chỉ biết ôm chặt và xoa đầu nữ tử trong lòng. Nàng tiếp tục hỏi " Ta tên là Ling Ling, còn ngươi, ngươi tên gì , bao nhiêu tuổi ?"
"Tiểu nữ tên Mie Linh, 13 tuổi ,mọi người trong thôn hay gọi ta là Tiểu Linh"
" Mei Linh, Ta giúp ngươi lo hậu sự cho đệ đệ, nhà ngươi ở đâu chúng ta cùng nhau về ?" Nàng không cứu được người nhưng ít ra cũng có thể an bài mai táng. Nữ tử kia thật đáng thương, nàng không nỡ.
Mei Linh lắc đầu , nàng cùng đệ đệ phiêu bạt giang hồ, có cá ăn cá, có rau ăn rau, vô định. Trước đó còn có mẹ đi cùng nhưng mẹ lâm bệnh nặng không may đã qua đời vì không có tiền chữa trị.
"Vậy chúng ta tìm một nghĩa trang chôn cất đệ ấy"
Sau khi mai táng đệ đệ xong, thấy Mei Linh vẫn âm thầm rơi lệ , Ling Ling cuối xuống nhìn vào nử tử, lúc này nàng mới nhìn rõ, mặt mũi lem luốc, tóc tai rũ rượi nhưng ngũ quan hài hòa còn có đặc biệt đôi mắt màu hổ phách, rất sáng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nữ nhân có màu mắt như vậy. Nhìn tổng quan rất khả ái, tư chất lại thông minh, đó là điểm nàng nhìn ra được. Nàng chợt nhớ tới lời sư phụ. Nàng nhìn Mei Linh, giọng nhẹ nhàng trìu mến
"Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không ? Ta tuy là đạo cô, không giàu sang phú quý, nhưng có thể lo cho ngươi cơm ba bữa, tuy không có thịt cá nhưng chắc chắn đầy đủ dinh dưỡng, ta cũng có thể dạy ngươi đọc sách , viết chữ như bao người, sau này ngươi muốn tu đạo theo ta cũng được hoặc có hướng đi khác trong tương lai ta tuyệt đối không cấm cản." Ling Ling có chút hồi hộp nhìn nữ tử trước mặt.
Mei Linh không trả lời nhưng hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, nàng ôm chặt Ling Ling gọi hai tiếng "Sư phụ"
"Đồ nhi ngoan, không khóc nữa. Chúng ta cùng nhau về nhà."
Hai từ ngắn ngủi " Về nhà" làm cho Mei Linh trong lòng tràn đầy hạnh phúc, về sau khi nhớ lại nàng chắc chắc Ling Ling chính là tiên nữ giáng trần, là hồng phúc tâm can bảo bối của nàng, chắc kiếp trước nàng làm nghìn điều tốt, kiếp này mới gặp được Ling Ling.
Chuỗi ngày tháng đi theo sư phụ tu tâm dưỡng tính của Mei Ling bắt đầu.
End chap 1
p/s :
Lần đầu viết thể loại này, nên từ ngữ xưng hô chưa mượt, mọi người bỏ qua. Cám ơn mọi người. Tương tác với au để au biết mọi người vẫn mong chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro