Chương 13
Ling Ling hôm sau liền rời khỏi tu viện đi Triều Dương , đem sự tình kể lại hết cho phụ thân. Quảng tướng quân xót xa nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Khâu Xứ sau khi gặp lại bạn cũ cũng nhanh chóng khởi hành trở về Liêu Quốc.
Cả hai người hẹn gặp nhau ở Vân Kỳ, biên giới Liêu và Tống Quốc cùng trở lại Đông Sơn.
"Quảng đại phu, ngươi lần này đi Liêu Quốc ắt hẳn cũng sẽ rất lâu mới trở lại . Ngươi có điều gì trăn trở cùng luyến tiếc, ta có thể nói điện hạ chu toàn cho ngươi."
"Đa ta Khâu Xứ đại nhân, ta đã buông bỏ hết thẩy, chúng ta liền hồi Liêu Quốc."
Xuân , hạ , thu , đông , một năm lại trôi qua.
MeiLing ở hang động cùng với Lão Bà Bà cũng đã gần hai năm. Chân nàng mặc dù đã được Lão Bà Bà truyền cho cỗ quái công nhưng gần một năm không cử động, khiến các cơ teo nhỏ, vẫn là phải ngồi xe lăn và kiên trì tập luyện mới có thể hồi phục. Đối với nàng đây thực sự là đả kích quá lớn, thời gian trôi qua nàng chấp nhận làm bạn với chiếc xe lăn gỗ.
Đêm nay, Lão Bà Bà đã yên giấc, nàng thì tự di chuyển xe lăn ra trước cửa hang , đối diện nàng là thác nước lớn, nàng ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn và thật đẹp ,nàng chợt nhớ hôm nay chính là Tết Trung Thu, là Tết Đoàn Viên , là gia đình sum họp. Nàng nhớ mẫu thân, đệ đệ , còn có người mà nàng luôn tiếc nhớ, nàng muốn được nghe giọng nói của sư phụ. Trong phút chốc một ý chí mãnh liệt nổi lên trong lòng nàng, nàng muốn đi Liêu Quốc.
Sáng hôm sau nàng muốn từ biệt Lão Bà Bà tự mình sang nước láng giềng nhưng Bà Bà đã ngỏ ý muốn đi cùng nàng.
"Liêu Quốc xa xôi , Bà Bà nên ở lại đây. Ta thực sự không dám tiếp tục làm phiền người."
"Ngươi nói nhảm gì đó, ta đã xem ngươi như là nhi nữ của ta, huống chi ta đã sắp luyện xong thần công, còn có cái kia Đại hội võ lâm ở Liêu Quốc. Tuy không phải là đại hội chính thống nhưng vẫn là quy tụ nhiều cao thủ, ta cũng muốn thử sức ,đem thần công của Sư tổ trở lại chốn giang hồ." Bà Bà giải thích một chút để MeiLing an lòng.
MeiLing không biết phải nói thế nào, nàng đi một mình quả thực khó khăn, nhưng nàng không nỡ để Bà Bà chịu thiệt. Lão Bà Bà cắt đứt suy nghĩ của MeiLing, dứt khoát chuẩn bị hành trang lên đường.
Hai người, một già một trẻ cùng chiếc xe lăn rời khỏi hang động hướng về Liêu Quốc. Trên đường đi cả hai đều phải che mặt để đảm bảo an toàn, bởi dung mạo của MeiLing dễ thu hút và gây chú ý cho người khác, Bà Bà cũng không muốn gặp lại kẻ thù sau ngần ấy năm mai danh ẩn tánh.
Tới Liêu Quốc thì dễ, nhưng làm sao tìm được Ling Ling mới là cái khó, Liêu Quốc rộng lớn như vậy, MeiLing bây giờ mới cảm thấy mình ngốc nghếch cùng trẻ con, còn báo hại Bà Bà chịu khổ theo nàng.
"Lão Bà Bà, ta thật xin lỗi, vốn dĩ tới đây tìm người, nhưng ta ấu trĩ, không nghĩ tới thiên hạ rộng lớn , biết tìm nàng nơi đâu." MeiLing rầu rĩ than thở.
"Ngươi an tâm, ta có cách, chúng ta trước hết kiếm một ít lộ phí, một chỗ tạm nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi nghe."
"Vậy ta ra thị trấn ngồi xin ăn mấy hôm, hiện tại ta chỉ có thể làm vậy."
"Có Bà Bà ta ở đây, ta bảo đảm tối nay ngươi được ăn ngon."
MeiLing nhìn theo bóng lưng Bà Bà rồi tự mình nhóm lửa, nơi họ dừng chân là một cánh rừng nhỏ, gần thị trấn chỉ nửa canh giờ.
Quả thực một canh giờ sau Bà Bà trở lại với một con gà quay trên tay. Bà Bà ngạo nghễ cười hả hê, bước tới ngồi xuống cạnh MeiLing, xé cho nàng một cái đùi gà.
MeiLing nhìn đùi gà mà lòng thấy có lỗi với sư phụ, từ khi ở cùng Bà Bà nàng đã không còn ăn chay niệm Phật. Bà Bà ăn gì nàng sẽ ăn nấy, không đòi hỏi, cộng thêm thương tích trong người, ăn chay quả thật nàng không thể phục hồi nhanh được.
"Bà Bà, ta đã phá lệ ăn mặn cùng người, người sao lại còn ép ta tiêu thụ đồ phạm pháp ?" MeiLing vừa nói vừa há miệng cắn một miếng lớn.
"Hahaha, ngươi quả thật thông minh, không những có gà, mà còn có rượu." Bà Bà lấy ra bình sứ treo ở thắt lưng lắc lắc trước mặt MeiLing.
"Ta đã nhìn nhầm người, không ngờ rời khỏi hang người lại có bộ dạng này." MeiLing cười khúc khích, nàng cũng uống một hớp rượu.
"Ta đây là tự thưởng cho mình sau khi giác ngộ được Thiền tông của sư tổ. Cảm giác ức chế bất lực mười mấy năm qua không còn nữa. Cũng là nhờ người MeiLing."
"Vậy người tính như thế nào tìm sư phụ ta. ?"
"Ta nghe bảo Hoàng đế Liêu Quốc muốn chiêu mộ nhân tài võ học để củng cố quân sự cho đất nước nên mới tổ chức đại hội nhằm thu hút hiền tài. Hoàng đế rất coi trọng đại hội này, đích thân hắn sẽ tuyển chọn, nếu như ngươi nói sư phụ ngươi vẫn còn ở Liêu Quốc , thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp nàng ở Tây Kỳ."
MeiLing suy nghĩ một lúc, trước khi đến Liêu Quốc , nàng đã ghé Triều Dương , nàng muốn biết rõ hơn sư phụ có hay không ở Liêu Quốc. Nàng nhờ Bà Bà tìm kế để lấy tin tức từ gia nhân trong Quảng Phủ. Quả thực Ling Ling từ khi rời khỏi tu viện chỉ về phủ hai lần. Nàng hiện tại vẫn đang ở Liêu Quốc phò tá Hoàng đế Gia Luật A Bảo.
Suy luận của Bà Bà quả thực có lý, đại hội ở Tây Kỳ còn một tháng nữa sẽ tới, nàng sắp được gặp lại sư phụ, lòng nàng lại phấn khởi.
Tối này Bà Bà và MeiLing chỉ có thể lót lá làm giường nhưng bụng lại no căng. Nàng chợt nghĩ, nếu gặp lại sư phụ, được cùng sư phụ hành tẩu giang hồ, ngày đêm kề cận thì cảnh màn trời chiếu đất như vậy nàng cũng chấp nhận, những cảnh tượng đó len lỏi vào giấc ngủ tạo nên mộng đẹp cho nàng.
Ling Ling một năm này cũng đã cùng Khâu Sứ di dời vùng buôn bán thương lái sầm uất lớn nhất Liêu Quốc về Tây Kỳ. Tây Kỳ tuy tài nguyên không bằng Đông Sơn nhưng vị trí lại an toàn. Muốn đến Tây Kỳ phải vượt qua hai vùng quân sự lớn là Vân Châu và Vân Nam, còn có dãy núi Tây Sơn vô cùng hiểm trở. Ba vùng này cũng chính là nơi Tả Kinh Quân cùng Ling Ling và Hoàng Đế khảo sát ,lựa chọn.
Ling Ling làm việc vô cùng hiệu quả, Hoàng đế rất hài lòng, giờ chỉ còn chiêu mộ quân sĩ , binh lính cho ba vùng trên và củng cố lại Đông Sơn thì nàng có thể trở về Tống Quốc.
Ling Ling cũng tự hỏi, nàng có thực sự là muốn trở về ? Nàng hiện tại tinh thông y học, châm cứu cùng bấm huyệt, không phải là cái tuyệt thế nhưng nàng không muốn trở về tu viện. Nàng muốn đi khắp thiên hạ, đem năng lực của mình chữa trị cho bá tánh, cho những ai cần sự giúp đỡ của nàng. Nàng muốn một mình lưu lạc bốn phương, chính là không muốn trở về, nàng không thể trở về.
"Ling Ling, về việc chiêu mộ binh sĩ, hiện tại rất ít người chủ động gia nhập, ngươi có kế sách gì không ?" Gia Luật A Bảo đã không còn khách khí gọi thẳng tên Ling Ling, hắn rất coi trọng nàng và rất có hảo cảm, xem nàng như tiểu muội.
"Bẩm điện hạ, người Khiết Đan trước giờ phóng khoáng, sống cuộc sống ngày đây mai đó trên lưng ngựa, họ chưa thích nghi và hiểu được quân pháp. Ta nghĩ Tả tướng quân nên đích thân kêu gọi, đi tới từng vùng khảo sát, khu vực khảo sát nên là những vùng nghèo, bị hạn chế trồng trọt chăn nuôi , chưa phát triển , đưa ra chính sách đãi ngộ cho binh sĩ, đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho gia đình họ, tạo điều kiện cho họ về thăm gia đình trong quá trình nhập ngũ, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề trước mắt."
"Vậy việc này ta giao lại cho Tả tướng quân, sau đại hội ở Tây Kỳ lập tức lên đường."
Tả Kinh Quân mặt đen như than, hắn biết Ling Ling là cố tình bẫy hắn vào thế. Việc này thật ra Hoàng đế chỉ cần ban chiếu chỉ, cùng chính sách cho quan ở địa phương kêu gọi dân chúng nhưng Ling Ling lại muốn hắn đi. Hắn chỉ có thể tuân lệnh A Bảo.
Ling Ling nghe A Bảo điện hạ phân phó , nàng thở phào nhẹ nhỡm, như đã cắt đứt một cái đuôi, một năm qua hắn làm phiền nàng không ít và Gia Luật A Bảo dường như cũng muốn Tả Kinh Quân và nàng thành đôi, trói buộc nàng ở Liêu Quốc .Nhân dịp nàng đẩy hắn đi một chuyến ,nàng cũng muốn hoàn thành công việc nhanh chóng rời khỏi đây trước khi hắn quay trở lại.
MeiLing cùng Lão Bà Bà cuối cùng cũng đến Tây Kỳ, vẫn còn một tháng nữa mới tới đại hội, cả hai cũng không thể trộm cắp mà sống qua ngày.
MeiLing lúc ở trong hang động ngày ngày vô cùng rãnh rỗi, nàng thường hay điêu khắc tượng gỗ, những khúc gỗ do Bà Bà mang về qua tay nàng đều có thể làm ra rất nhiều hình thù khác nhau ,rất tinh xảo. Nhờ vậy mà bây giờ nàng và Bà Bà đã có một nghề gọi là lương thiện mà tồn tại ở Tây Kỳ.
"Xú nha đầu, tượng gỗ của ngươi hảo xấu xí, chỉ bán được vài hào, đủ một bữa cơm đạm bạc. Tây Kỳ là vùng đất mới, người nghèo thì không mua tượng của ngươi, người giàu thì họ không thèm điếm xỉa tới, ta lại lên núi kiếm dược, như vậy sẽ tốt hơn."
MeiLing cảm thấy áy náy, nàng không muốn Bà Bà vất vả.
"Bà Bà, ta muốn ăn đùi gà. Hôm nay chúng ta phá lệ đi." Bây giờ đối với nàng Bà Bà no bụng là điều ưu tiên nhất, Bà Bà đã hứa với nàng không trộm cắp nữa nhưng giờ lời hứa đó nàng đã vứt ra sau đầu.
Hai người một cao một thấp đồng cam cộng khổ đi trộm gà. Bà Bà cõng nàng tới góc cây lớn phía sau tiệm gà nổi tiếng Tây Kỳ. Nàng hai tay đập mạnh xuống đất dùng nội công đem thân ngươi nảy lên trên nhánh cây. Nàng đây là tò mò muốn biết Bà Bà làm thế nào có được gà ngon như vậy.
Bà Bà lén la lén lút ở vách tường sát một cái lu lớn, nàng ở trên cây ra hiệu an toàn cho Bà Bà, trên tay nàng cầm một viên đá, nàng dùng khí công nén ở đầu ngón tay, búng viên đá bay thẳng tới làm vỡ lu. Như dự đoán người trong gian bếp chạy ra ngoài xem chuyện gì, nhân lúc này Bà Bà thân thủ nhanh nhẹn tới gian bếp cưỡm đi hai cái đùi gà to còn trên đĩa chưa được tiểu nhị mang ra cho khách.
Nàng trở lại trên lưng Bà Bà mà cười khanh khách. Nàng thật vui vẻ mà hoài niệm lại thời gian trước đây nàng cùng đệ đệ đi trộm gà.
Trước đại hội Tây Kỳ năm ngày, Ling Ling xuống phố đi dạo, lòng nàng không hiểu sao có chút bồn chồn. Nàng đưa mắt quan sát hai bên đường, tuy Tây Kỳ không náo nhiệt như Đông Sơn, nhưng so với ban đầu vắng vẻ thì đây cũng coi như là nàng vì bản thân cảm thấy có chút thành tựu.
Nàng đi ngang qua một gian hàng nhỏ, không bàn ghế bày trí nhưng những tượng gỗ được đặt trên mảnh vải làm nàng chú ý.
"Cô nương, ngươi hãy ngồi xuống xem thoải mái, đây là tượng gỗ do nữ nhi ta tự tay làm." Bà chủ gian hàng dùng lời ngon ngọt lôi kéo Ling Ling.
Nàng cứ như vậy ngồi xuống, mắt lướt qua một lượt, tay nàng cầm lên một tượng gỗ để vừa lòng bàn tay. Tượng gỗ được điêu khắc thành một nữ tử miệng đang thổi sáo trúc, y phục nàng uyển chuyển như thể gió đang thổi qua người , dưới chân còn có một tiểu cẩu , đầu đang ngước nhìn nữ tử, trông rất tinh xảo.
Nàng trầm ngâm ngắm nhìn tượng gỗ, đặt xuống rồi đứng dậy bước đi. Nhưng đi được vài bước nàng chững lại, cuối cùng vẫn là quay đầu mua lấy tượng gỗ.
MeiLing ở chòi nhỏ gần núi Tây Sơn được nửa ngày thì thấy Bà Bà đã trở về liền hỏi sao hôm nay Bà Bà lại về sớm.
Bà Bà vui vẻ lấy trong ngực áo ra hai cái bánh bao còn nóng hổi đưa cho nàng rồi nói " Có một vị cô nương mua tượng gỗ của ngươi, liền trả một nén bạc mà không cần tiền thừa, như vậy hôm nay đã đủ no bụng, ta liền đi về."
"Người thật là lười biếng." MeiLing trêu chọc.
So với đại hội võ lâm truyền thống thì đại hội ở Tây Kỳ giống như cuộc tranh tài có phần thưởng, Gia Luật A Bảo muốn nhân dịp này mà kết thân với anh hùng hảo hán ở khắp nơi. Giao lưu mở rộng mối quan hệ là chính sách đi đầu kể từ khi hắn lên trị vì thế nên ba ngày trước khi diễn ra đại hội, A Bảo yêu cầu dựng nhiều lều lớn, mang rượu ngon, thịt ngọt chiêu đãi anh tài ở khắp nơi đổ về.
Bà Bà cùng MeiLing cũng tới, đối với nơi náo nhiệt chen chúc nam nhân như vậy, MeiLing mới không thèm, nhưng Bà Bà nói có khả năng tìm thấy sư phụ ở đó, nàng mới đổi ý đi theo.
"Ngươi mau đeo vải lụa che mặt, ngươi xinh đẹp như vậy chỉ sợ vào tới nơi rượu chưa uống thì tất cả bọn họ đã say vì ngươi." Bà Bà ngắm nhìn dung mạo MeiLing nói. Bà Bà không muốn gây sự chú ý. Vì không phải một mình MeiLing đeo mạn.
"Người cũng biết là ta xinh đẹp a, người không phải suốt ngày gọi là là xú nha đầu." MeiLing môi cong lên nói. Bà Bà chỉ biết vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái rồi bước vào khu lều trại.
Hai người được dẫn tới một lều lớn,bên trong còn có các nữ nhân khác , qua trang phục MeiLing có thể nhận ra họ thuộc nhiều môn phái. MeiLing tay trái chống nạn , chân phải thì khập khiễng bước vào. Đây là thành quả luyện tập của nàng thời gian qua. Tuy ngồi xe lăn có thể di chuyển an toàn hơn nhưng nàng không muốn làm phiền người khác vì chiếc xe lăn cồng kềnh của nàng.
Trong khi mọi người còn đang ăn uống, MeiLing nôn nóng thăm dò khu này để tìm tung tích sư phụ. Nếu sư phụ cũng ở đây chắc chắn nàng sẽ ở cùng khu lều dành cho nữ tử như nàng nhưng đi hết một lượt đều không thấy, chân nàng có chút đau.
Nàng đi tới một lều đơn, định lén bước vào tìm thử thì phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc.
Hết chương 13
p/s : au phát hiện chương 12 có đoạn au viết MeiLing bảo sư phụ cầm tay mình viết chữ ai ngờ mới hít được ke từ back card của Orm là do Ling Ling cầm tay Orm viết tiếng Trung 😊 quá đã gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro