Chương 16


"Quảng Đại Phu, nàng cũng đã chết rồi, ngươi cũng không cần quá thương tâm như vậy. Bản thân ta cũng không muốn tiếp tục chữa trị, chân ta như vậy cũng tốt, cũng không ai dám tổn thương một người tàn phế như ta." Giọng MeiLing không nặng cũng không nhẹ nói như thể chuyện kia là của một người khác không phải là chuyện của chính nàng.

Ling Ling nghe hết cả thảy, nàng hồ nghi có phải Ying sư tỷ đã nói dối nàng, hiện tại nàng chính là cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà MeiLing dành cho mình. Biết bao lần tự tổn thương tình cảm của nàng cùng chính mình nhưng MeiLing vẫn như vậy mà rất tốt đối đãi nàng. Nàng chính là không xứng đáng với tình cảm của MeiLing.

"Linh Nhi, ta không biết phải nói gì. Thật lòng xin lỗi ngươi."

"Đừng gọi ta là Linh Nhi, ta không phải nàng ấy. Mai ta liền rời khỏi nơi này, ngươi không cần tiếp tục khổ sở." Nói xong MeiLing chống nạn quay người đi. Ling Ling chết trân một chỗ hồi lâu rồi nàng chạy đi tìm Lão Bà Bà, nàng muốn làm rõ sự tình.


"Bà Bà, ngươi cơ duyên nào lại gặp MeiLing ? Nàng như thế nào lại mang thương tật như vậy"

Bà Bà nghe Ling Ling gọi đích danh tên Xú nha đầu thì biết rằng hai sư đồ họ đã nhận thức nhau.

"Ta cứu nàng khi nàng từ vách núi Hành Côn mà rơi xuống, người nàng đầy rẫy vết thương, không có chỗ nào là lành lặn, nặng nhất là hai chân bị đánh gãy, đứt hết kinh mạch,nàng không nói được vì yết hầu bị tổn thương nặng nề, trên ngực và lưng đều là vết roi đánh , lực đạo vô cùng mạnh rách da rách thịt, nàng còn trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán , bị phế hết võ công, nàng chính là bị tra tấn dã man nhiều ngày mà thành ra như vậy." Trong lòng Bà Bà lúc này nổi lên ý niệm xấu. Bà Bà vừa nói vừa xem biểu cảm thú vị của Ling Ling

"Thân thể nàng kiệt quệ, mất rất nhiều máu, ta khó khăn lắm mới đem nàng từ cõi chết trở về. Nàng nằm liệt trong hang động suốt mấy tháng trời, vết thương không thể nhanh chóng bình phục mà lở loét đau đớn vô cùng." Đúng như Bà Bà dự đoán, sắc mặt Ling Ling ngày càng trắng bệt, Bà Bà khoái chí, "Ai biểu ngươi làm khổ Xú nha đầu nhà ta."

"Trên người nàng hiện giờ chi chít sẹo, người kia quả thực ra tay hết sức tàn nhẫn và độc ác , ta không thể giúp nàng hồi phục, đôi chân nàng bị liệt, nàng rất khổ sở, vết thương gặp thời tiết thay đổi là đau nhức đến tận xương tủy, chứng kiến nàng quằn quại đau đớn ta rất thương tâm." Sự thật thì MeiLing cũng không trải qua như vậy đau đớn vì y thuật của Bà Bà rất lợi hại đã giúp MeiLing vượt qua, nhưng Bà Bà thêm mắm dặm muối, Bà Bà là đang đòi lại công bằng cho MeiLing.

"Nàng chính là muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không dám, sợ ngươi ghét bỏ vì nàng là phế nhân. Nhưng cuối cùng không nhịn được xuống núi đợi ngươi trở lại tu viện thực hiện lời hứa kia với nàng, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không đến."

Ling Ling ngửa mặt lên trời , cố gắng đè lại cảm xúc, hai tay nắm chặt y phục ở hai gối, lệ cũng đã ướt đẫm trên gò má. Đồ nhi nàng yêu quý trân trọng trong lòng lại phải trải qua khổ ải như vậy, nếu lúc đó nàng không vì trốn tránh tình cảm mà đưa MeiLing đi theo đến Liêu Quốc, nàng cũng không phải như vậy gặp đại nạn, Ling Ling cảm thấy mình mới chính là kiếp nạn của MeiLing. Ling Ling thầm trách bản thân vô cùng.

Bà Bà rất hài lòng khi thấy Ling Ling biểu hiện khó coi như vậy. Bà Bà lại tiếp tục

"Nàng bảo nàng nhớ ngươi, muốn gặp ngươi nên quyết định đi Liêu Quốc, đường xá xa xôi, thân thể nàng thường xuyên không khỏe, chật vật tìm được ngươi rồi ngươi lại khiến nàng thương tâm, Ling Ling , ta không biết ngươi có chút tình cảm gì với nàng hay không, nhưng ta khẳng định nàng đối với ngươi là nhất kiến chung tình ,chân thành đối đãi ngươi, là ái thượng ngươi sâu đậm, là vô điều kiện, nàng đối với tình cảm của chính mình vừa thành thật, vừa cuồng nhiệt lại vô cùng kiên định . Nhưng nàng cũng chỉ là cái tiểu cô nương, lần đầu yêu đương lại yêu phải ngươi là nữ tử, lòng nàng cũng dằn vặt cùng đau khổ, nàng cũng có hỉ, nộ, ái ,ố cũng biết mệt mỏi cùng thất vọng. Ta mong ngươi đêm này hãy suy nghĩ thật kỹ xem trong lòng ngươi có nàng hiện diện hay không, nếu ngươi vẫn tiếp tục không thông , vẫn xem tình cảm của nàng là nghịch luân, không thể chấp nhận nàng ,ta sẽ ngay lập tức mang nàng đi vĩnh viễn không bao giờ cho ngươi gặp lại nàng, tới lúc đó ngươi sẽ sống trong dày vò dằn vặt khổ sở cùng tự trách cho đến hết quảng đời còn lại."

Bà Bà cũng không kìm nỗi nước mắt, Bà Bà có thể nói dối quá trình hồi phục của MeiLing nhưng sẽ không nói dối việc sẽ mang nàng đi. Ling Ling choáng váng ngồi muốn không vững. Vĩnh viễn không gặp lại cũng chính là lời nàng cảnh cáo với MeiLing trước khi đi Liêu Quốc , nàng không nghĩ đến khi mình là người nghe tâm can lại đau đớn đến như vậy.

"Ling Ling, ngươi biết không, đạo lý cũng chỉ do con người tạo lên rồi áp đặt chúng ta phải tuân theo, nhưng đối với nàng, ngươi hoan hỉ nàng sẽ vui vẻ, ngươi buồn nàng sẽ đau lòng thay ngươi, ngươi lo lắng thì nàng cũng sẽ bất an, ngươi sống an yên thì nàng mới hạnh phúc , đó chính là đạo lý của nàng."

Bà Bà nói lời cuối cùng rồi đứng dậy để LingLing lại một mình tự ngẫm.

Mà Ling Ling nào có còn muốn suy nghĩ, nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, nhưng chỉ có lần này nàng mới thực sự thông suốt. Nàng nhanh cước bộ đi tìm đồ nhi của nàng, đi tìm ái nhân của chính nàng.




"Linh Nhi, ta muốn nói chuyện với ngươi." Ling Ling không ngần ngại tiến thẳng vào trong lều của MeiLing.

MeiLing nhíu mày " Nhưng ta không muốn, ngươi đi đi."

"Ta thật có chuyện muốn nói." Ling Ling mặt dày không đi.

"Ngươi biết không, mỗi lần ngươi bảo với ta có chuyện muốn nói thì ngươi một lần rồi lại một lần làm ta tổn thương. Ta chính là không muốn nghe." MeiLing vẫn cặm cụi thu xếp hành lý, sáng mai nàng sẽ cùng Lão Bà Bà trở về Tống Quốc.

Ling Ling thấy nàng không quan tâm đến mình liền luống cuống.

"Linh Nhi, ngươi hãy ở lại đây tiếp tục để ta chữa trị, ta chắc chắn sẽ trị khỏi cho ngươi." Ling Ling đem bệnh tình của MeiLing ra níu kéo.

"Ta đây không cần, ngươi đi đi, ta cần nghỉ ngơi. Và đừng gọi ta là Linh Nhi nữa"

Ling Ling bối rối không biết phải thế nào, nàng chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay vào trong ngực áo lấy ra mảnh bạch ngọc bội đưa cho MeiLing.

"Linh Nhi, ngươi xem , đây là ngọc bội ngươi đã tặng cho ta, ta vẫn luôn mang nó bên mình chỉ là ta không còn treo trên sáo trúc." Ling Ling lần thứ hai nói dối, thực ra ngọc bội đã bị nàng để ở tay nãi lâu lắm rồi không đụng tới, nàng chính là không muốn nhìn vật nhớ người , trước khi đến đây nàng đã về lều của mình để lấy nó, nàng phải giữ chân MeiLing lại bằng mọi cách.

MeiLing nhìn thấy bạch ngọc tâm liền nhu hòa  nhưng miệng vẫn cứng nói " Ngươi giữ lại làm gì, ta cũng đã vứt nó đi."


"Ngươi nói dối, là ngươi đã làm mất nó khi bị rơi xuống vách núi. Còn ta , ta luôn giữ bên mình vì đây chính là vật định tình của ta và ngươi." Ling Ling giọng nhỏ nhẹ dỗ ngọt.

MeiLing khẽ cong môi hoài niệm sau đó thở dài. "Lúc đó ngươi còn nói ta ngỗ nghịch, ngươi là sư phụ của ta, lại còn là nữ nhân, cái gì mà ngọc định tình, còn lấy sáo trúc gõ lên đầu của ta."


"Ngươi vẫn còn nhớ rõ như vậy, chứng tỏ ngươi chính là MeiLing, là Linh Nhi của ta." Ling Ling vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh MeiLing, nâng nhẹ thủ, tháo đi mạn che mặt của nàng.

Dung mạo ái nhân hiện ra trước mắt khiến Ling Ling xúc động, hai tay nàng đưa làm chạm vào má MeiLing như đang nâng niu vật gì đó trân quý, một giọt lệ rơi trên má nàng.

"Linh Nhi, hãy tha lỗi cho ta, ta sẽ dùng quãng đời còn lại yêu thương , chăm sóc, bù đắp cho ngươi. Ngươi đừng đi có được không, ta biết mình đã sai rồi" Giọng Ling Ling nghẹn ngào.


MeiLing cứ nghĩ mình đang ở trong cõi mộng ." Sư phụ, ngươi thật sự là muốn cùng ta nói chuyện yêu đương sao ? Ngươi không sợ người đời phỉ báng ngươi, ngươi không sợ việc hai nữ tử yêu nhau là trái với luân thường đạo lý hay sao ? "

Sư phụ đã chấp nhận nàng, là điều nàng mong muốn , nếu là mộng, nàng nguyện cả đời này không bao giờ tỉnh.


"Ân, ta không sợ, ngươi không sợ thì người sợ chính là người gieo nghiệp. Ta mặc kệ họ nói cái gì, ta chính là tự nguyện thành tâm thành ý muốn ta và ngươi ở cùng một chỗ. Lời ngươi nói đối với ta hiện tại mới chính là đạo lý." Ling Ling khẳng định chính mình trọng lượng trong lời nói. Tuy là đi trái lại với đạo tu hành của nàng nhưng nàng chính là muốn nói, là muốn vứt bỏ hết thảy để bên cạnh MeiLing.

MeiLing cũng không kìm được nước mắt, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui, của sự kinh hỉ.

"Sư phụ, ngươi mau ôm ta, ôm thật chặt , cho ta biết đây không phải là mơ a."

"Ngươi ngốc nghếch." Ling Ling ngược lại không ôm nàng mà nhẹ nâng cằm MeiLing , đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn, MeiLing bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nhắm mắt mà hưởng thụ, hai tay MeiLing choàng ta cổ sư phụ, nàng nghiêng đầu để nụ hôn càng sâu hơn. Đây mới chân chính là nụ hôn đầu của hai người.




Một đêm này, Ling Ling đã biết hết toàn bộ sự việc, nàng tiếc thương cho Hiểu Cầm, cũng như đồ nhi của nàng. Nàng nhìn nữ tử ngủ bên cạnh, đầu đang lấy tay nàng làm gối, nàng nhớ lại thưở ban đầu khi vừa sơ ngộ cho tới thời điểm hiện tại, MeiLing của nàng, đồ nhi tâm can bảo bối của nàng lại bị sư tỷ đối xử như vậy, sống sót tồn tại đến thời điểm này thật không dễ dàng. Nàng ôm chặt MeiLing vào lòng, nữ tử trong vòng tay nàng tuy thần hình gầy gò nhưng lại quật cường, kiên định vượt qua tất cả mọi biến cố đau khổ để bước về phía nàng. Nếu kiếp này nàng còn tiếp tục trốn tránh cô phụ nàng ấy thì thà để nàng chết đi còn hơn sống một mình cô độc.




Ling Ling sau khi xác định được tình cảm của chính mình, nàng quyết tâm bù đắp cho MeiLing. Nàng tập trung hết thời gian để xử lý công việc Gia Luật A Bảo giao cho. Cũng rất nhanh một năm này đã trôi qua, đây cũng là lúc nàng thực hiện lời hứa đối với MeiLing.

"Quảng Đại Phu, xe ngựa đã chuẩn bị xong, các ngươi mau sắp xếp lên xe." Khâu Xứ nhận lại công việc bàn giao từ Ling Ling, hắn cũng rất luyến tiếc khi Liêu Quốc mất đi một hiền tài.

"Ling Ling, người thật sự không thể ở lại cùng trẫm xây dựng cơ đồ hay sao ?" Gia Luật A Bảo cũng không khác gì Khâu Xứ.

"Ta đã hoàn thành lời hứa của mình, đây chính là lúc phải đi, xây dựng Liêu Quốc đành phải nhờ vào sự anh minh của điện hạ cùng hai vị đại nhân."

Tả Kinh Quân cũng luyến tiếc nữ tử kia, nhưng hắn và Ling Ling chính là không thể. Cách đây vài ngày Ling Ling và hắn đã gặp nhau, nàng cũng nói chính mình yêu thượng MeiLing, hắn cả kinh nhưng hắn biết Ling Ling không nói dối, nàng thật can đảm đối diện với tình cảm của bản thân. Hắn càng thêm khâm phục nàng.

Ling Ling cáo từ xong nắm tay dìu MeiLing bước vào trong xe ngựa. Bà Bà nhìn hai nữ tử quấn quýt bên nhau thật sự chói mắt, nhưng trong lòng lại thập phần vui vẻ.

"Uổng công ta cứu ngươi, cõng ngươi đi Liêu Quốc, còn trộm gà cho ngươi ăn, giờ đây ngươi một tiếng sư phụ , hai tiếng cũng sư phụ, trong khi thần công võ học ta đều truyền lại cho ngươi, ngươi có phải hay không nên biết điều một chút gọi ta hai tiếng "sư phụ" giống như ngươi gọi nàng." Bà Bà ngồi đối diện trong xe ngựa mà trách móc kèm trêu chọc.

"Ta chính là không muốn gọi người là sư phụ." MeiLing cũng trêu lại Lão Bà Bà, nàng thấy Bà bà biểu cảm bất mãn nàng liền nói thêm "Ta chính là muốn gọi người là nghĩa mẫu." MeiLing nắm lấy tay Lão Bà Bà "Chỉ sợ người không dám nhận ta làm nhi nữ ?

Bà Bà rưng rưng nước mắt, vui mừng khôn xiết, cuối cùng bà lại một lần nữa có một ái nữ.





Cả ba cùng nhau quyết định đi về Tây Hạ, trên đường đi Bà Bà cùng Ling Ling cũng dừng chân ở nhiều nơi, đem y thuật của mình chữa bệnh miễn phí cho bá tánh, cứu được rất nhiều người.

Đang ngồi trong tịnh xá thì một nam nhân, khuôn mặt phúc hậu, dáng người cao gầy bước vào tìm Ling Ling.

"Quảng đại phu, thê tử của ta trước đây trôi dạt từ trên thượng nguồn xuống suýt mất mạng, ta là cứu được nàng đem nàng về đây,nhưng nàng lại mất trí nhớ, không biêt mình là ai, Đại phu có thể giúp ta xem qua nàng có được hay không ?"

"Được, ngươi dẫn nàng vào đây ."

Sinh Thành trong tay dẫn thê tử bước vào. 

MeiLing vừa nhìn thấy liền kinh hỉ, thê tử của Sinh Thành chính là sư tỷ Hiểu Cầm của nàng. Nàng khập khiễng bước tới ôm chầm lấy sư tỷ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Sư phụ , nghĩa mẫu, nàng chính là Hiểu Cầm, sư tỷ của ta, người đã cứu ta một mạng." MeiLing mừng rỡ nói.

Hiểu Cầm lúc này ngơ ngác nhưng vẫn không đẩy ra MeiLing, nàng cảm giác tiểu cô nương trước mặt rất quen thuộc.

"Xú nha đầu, ngươi bình tĩnh đã, biết đâu là người giống người."

"Ta khẳng định đây chính là nàng, trên lưng nàng có một vết sẹo lớn, dù qua lớp y phục ta vừa chạm vào vẫn có thể cảm nhận được. Nàng đúng là sư ty của ta."

Bà Bà chấn kinh, giọng lắp bắp hỏi lại " Ngươi nói cái gì, vết sẹo lớn ở lưng, là ở bên trái có đúng không ."

"Đúng vậy, người xem." MeiLing kéo tay Bà Bà đến sờ vào lưng Hiểu Cầm xác nhận.

Bà Bà tay che miệng khóc vì kinh ngạc "Bạch Yên, là con, đúng là con rồi, con gái của ta, con vẫn còn sống."

Tới lúc này mọi người mới ngồi lại nghe Bà Bà cùng Song Thành, MeiLing kể ra đầu đuôi câu chuyện.

"Sư phụ, này có phải là trời phù độ chúng ta hay không, ta không nghĩ Hiểu Cầm lại là nhi nữ của nghĩa mẫu, ta lại có thêm một tỷ tỷ."

Tất cả đều vui mừng, kể cả Hiểu Cầm cũng vậy. Dù nàng là Bạch Yên con gái của Bà Bà, hay nàng là Hiểu Cầm sư tỷ của MeiLing, hay là Kim Hoa thê tử của Sinh Thành thì nàng đều thấy hạnh phúc, tất cả đều là gia đình của nàng.

Sau đó vì muốn chữa bệnh mất trí cho nhi nữ, Bà Bà  đành phải  chia tay nghĩa nữ.  

Vậy là MeiLing và Ling Ling lại cùng nhau đi về  Tây Hạ.





Hết chương 16


p/s : Lão Bà Bà cái nết cũng quá chời, nhờ vậy sư phụ mới hiểu lòng mình. 😊. 

Chương sau chắc hoàn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro