Chương 5
LingLing bàng hoàng nhìn đồ đệ. Thời gian qua nàng biết MeiLing theo Tan sư đệ học võ , nàng nghĩ Linh nhi học một ít để phòng thân nên cũng không cấm đoán . Đồ đệ nàng hiện tại không biết lượng sức, nếu để bị thương còn không biết sẽ thành ra cái dạng gì, nàng không dám nghĩ. LingLing định ngăn cản thì nghe sư phụ nàng gọi MeiLing qua nói nhỏ vào tai việc gì đó, nàng thấy quái lạ, không hiểu sư phụ cùng đồ đệ từ lúc nào lại thân cận như vậy. Không chỉ riêng LingLing mà cả Ying , Tan cùng các đồ đệ đều ngơ ngác. Giữa lúc LingLing hoang mang không hiểu gì thì bàn tay MeiLing đã đặt lên tay nàng nắm chặt.
"Sư phụ , người cho đồ nhi mượn sáo trúc có được không ? xin người hãy tin tưởng ta." MeiLing mỉm cười kiên định nói , lời nói khiến cho LingLing cảm thấy an tâm đến lạ, nàng lấy trong ống tay áo ra sáo trúc đưa cho MeiLing.
MeiLing cầm sáo trúc khing công bay xuống. Từ giây phút này, mọi cử chỉ hành động của đồ đệ, LingLing đều quan sát thu hết vào trong lòng.
"Ta đây nam tử hán, không thể ngang sức đánh một nữ nhi huống chi lại là người ta thích, ta chấp nàng ba chiêu, ra tay đi." A Phong hai chân dang rộng dùng thiên cân trụy vào thế đứng tấn, mặt đất dưới chân hắn lún xuống.
"Được , vậy thì ta xin đắc tội." MeiLing dùng sáo trúc gõ lên đầu A Phong ba cái. Nàng tới gần lỗ tai của A Phong nói nhỏ " Này là ta thay sư phụ đánh huynh vì dám mang ta ra làm vật phẩm để cá cược." Nói xong nàng lập tức lùi lại , mọi người xung quanh thấy hành động của nàng liền bật cười, cứ như lão sư đang gõ đầu trẻ, điều này làm cho A Phong vô cùng tức giận, hắn đỏ mặt tiến tới tung cước vào nàng.
Đây là đòn nhử của MeiLing , nàng biết muốn phá giải được thiên cân trụy cần phá vỡ sự ổn định, tư thế và khả năng phản ứng hiệu quả của A Phong.
Nàng đoán được chiêu thức A Phong ra tay nhưng nàng không lập tức né, đợi nắm đấm của A Phong chỉ vừa chạm vào lông tơ trên mặt nàng, nàng di chuyển nhanh cước bộ né đòn làm hắn bất ngờ mất đà, nàng dùng một ít khí công truyền vào sáo trúc để đỡ lấy A Phong không cho hắn ngã.
"Nàng xem thường ta."
"Ta không có"
Nàng đã thành công chọc cho A Phong tức giận, hắn tung quyền cước liên tục vào nàng , nàng dùng sáo trúc nhẹ nhàng uyển chuyển trên tay phá giải chiêu thức, thiên cân trụy chỉ mạnh khi đứng một chỗ cùng phòng thủ, càng di chuyển càng mất đi tác dụng.
Chỉ có người luyện võ lâu năm mới nhìn ra được có bao nhiêu khí công truyền vào trong sáo, sáo cùng người như đang cùng nhau viết thư pháp, những nét lên xuống của bút chính là những nét uyển chuyển của sáo trúc.
" Nàng mau đánh trả , không được xem thường ta" A Phong như tức điên lên nhưng hắn biết chỉ cần tiểu Ling ra tay hắn sẽ dùng ngạnh công áp chế, chỉ cần MeiLing tấn công càng nhiều hắn càng dễ nắm chắc phần thắng, hắn đang muốn dùng sức bền để thắng MeiLing. Vì hắn cũng biết rõ yếu điểm của bản thân.
" Được, nếu huynh đã nói như vậy ta cũng không khách sáo."
Cái A Phong không ngời tới đó chính là MeiLing không dùng quyền cước mà lại sử dụng chân khí thông qua đầu sáo trúc đánh thẳng vào huyệt ấn đường của hắn, tuy ngạnh công giúp hắn không chới với nhưng luồn khí mạnh mẽ đang xâm nhập vào đại não khiến hắn phải vận dụng hết nội công cố gắng khắc chế lại. MeiLing cũng không dám dùng hết công lực, vì nàng biết đây là tử huyệt.
Cả hai sau một hồi giằng co bằng nội lực, mũi của A Phong bắt đầu chảy máu, MeiLing thu hồi sáo trúc nàng uyển chuyển bàn tay tung chưởng vào ngực hắn khiến hắn văng ra xa.
Tan thấy A Phong không còn sức phản kháng liền hô to " Đã phân thắng bại , đồ đệ MeiLing của tu viện giành phần thắng. A Phong công tử, xin giữ đúng lời hứa."
A Phong biết Tiểu Ling còn nương tay với hắn, hắn thua tâm phục khẩu phục liền tiến tới chánh điện làm theo lời đã hứa, hắn nhìn sang MeiLing rồi nói "Cám ơn muội đã nương tay"
"Phong huynh không cần cảm ơn muội, muội cùng đệ đệ đời này mang ơn huynh, chỉ là chuyện kia chúng ta không thể. Muội xin lỗi." MeiLing giữ cho hắn chút thể diện, nàng vẫn mãi nhớ ân tình của A Phong dành cho nàng, thâm tâm nàng tự nhủ kiếp sau nàng sẽ báo đáp, còn kiếp này chuyện hắn và nàng là điều không thể.
"Ta biết rồi, ta đi đây." Hắn nói xong thì nhanh chóng được gia nhân đưa xuống núi.
Cả đám đệ tử ở tu viện trải qua một màn chấn kinh vừa rồi liền chạy tới bắt lấy MeiLing, tung hứng nàng lên không trung , khiến nàng vừa vui vừa sợ ngã. Cả đám reo hò chúc mừng nàng đã lấy lại được mặt mũi cho tu viện.
Cả bọn một lúc sau mới cho nàng xuống, nàng liền mang sáo trúc đến trước mặt LingLing tạ tội.
"Đồ nhi tự ý luyện học võ công, xin sư phụ trách phạt."
"Ngươi xem ta trách phạt ngươi thế nào khi ngươi vừa lấy lại danh dự cho tu viện, huống chi người chỉ dạy ngươi lại là sư đệ cùng sư phụ của ta, tính tình ngươi hấp tấp, nóng nảy, đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc, ta không muốn ngươi học võ vì sợ ngươi sau này sẽ gây ra họa."
"Đồ nhi không dám, ban đầu đồ nhi chỉ muốn học để bảo vệ sư phụ, nhưng càng học càng thấy có hứng thú lại tình cờ được sư tôn chỉ dạy, đồ nhi hứa với người tuyệt đối không dùng võ công hại nhân."
Sifu ngồi bên cạnh vuốt chòm râu cười lớn " Nói hay lắm, thật không uổng công của ta , vừa rồi ta chỉ bảo con lấy nhu khắc cương nhưng con liền rất nhanh nghiệm ra lời ta nói và phá giải chiêu thức, không phải ai cũng làm được, chứng tỏ con có tài năng luyện võ. Ling nhi cũng đừng nên trách MeiLing."
"Dạ, đồ nhi đã rõ. MeiLing hay phá phách ngỗ ngược , chắc thời gian qua đã làm sư phụ hao tâm tổn trí, mong sư phụ bỏ qua cho nàng."
"Ta ngược lại có chút vui vẻ, đã lâu không có cảm giác ồn ào, nhức đầu như vậy. MeiLing rất nghiêm túc học hành, không cần quá lo lắng."
Sifu nói xong liền bảo MeiLing lại, đưa cho nàng mảnh ngọc bội mà nàng đã thắng được , còn nói nhỏ vào tai nàng LingLing rất thích đôi bạch ngọc này. MeiLing cười tới mang tai, cảm thấy lão nhân rất có hảo cảm với mình, không khó khăn như vẻ bề ngoài của sư tôn.
Trăng đã treo lên đỉnh đầu lúc này MeiLing mới tới phòng sư phụ, nàng muốn tặng món quà này cho LingLing.
Tay nàng cầm sáo trúc đưa cho sư phụ, đầu sáo trúc bây giờ đã được treo thêm hai mảnh bạch ngọc. "Đồ nhi tặng cho người."
"Ngươi đã treo sẵn vào sáo, nếu ta không nhận thì sao? "
"Sư phụ nhất định nhận vì sư phụ rất thích đôi bạch ngọc này."
"Làm sao ngươi biết được ?" LingLing tò mò hỏi, nàng chưa từng nói với ai là nàng thích nó cả.
"Là sư tôn nói cho đồ nhi."
"Ngươi với lệnh sư ta khi nào lại thân thiết như vậy, còn cùng nhau tán ngẫu chuyện của ta ?" LingLing không cho là đúng hỏi MeiLing
"Không nói cho sư phụ nghe đâu, đây là bí mật của đồ nhi và sư tôn." MeiLing cố ý chọc ghẹo LingLing
LingLing nghe đồ nhi nói vậy liền bật cười, thật ra sau buổi tranh tài nàng đã gặp sư phụ và nghe hết mọi chuyện. Nàng đưa tay nhận lấy sáo trúc rồi tháo một mảnh ngọc bội ra đưa cho MeiLing.
"Ta một mảnh, ngươi một mảnh, đây coi như là phần thưởng cho thời gian qua luyện tập cực khổ của ngươi."
MeiLing nhận lấy mảnh ngọc bội trong lòng rạo rực, nàng nhìn ngọc bội mà cười tủm tỉm. Ling Ling thấy vậy liền hỏi
"Linh nhi sao lại cười ngốc nghếch như vậy ? ngươi không thích sao ?"
MeiLing cũng rất thật thà bày tỏ " Dạ không phải, ngược lại đồ nhi rất thích, cảm giác như sư phụ đang trao ngọc định tình cho đồ nhi vậy."
LingLing chững lại khi nghe lời đồ nhi nói, nàng lấy sáo trúc gõ nhẹ xuống đầu của MeiLing "Ngỗ nghịch, ta là sư phụ của ngươi, lại còn là nữ nhân, cái gì mà ngọc định tình chứ."
"Đồ nhi không biết, đồ nhi thích suy nghĩ như vậy. Đồ nhi sẽ luôn luôn mang nó bên mình."
LingLing cảm giác trong lòng vui vẻ hẳn, cả hai lại tới tháp nhỏ ở hoa viên cùng nhau thổi sao và uống trà. Một đêm vui vẻ ấm áp như vậy mà trôi qua.
Mùa đông đến, thời tiết chuyển lạnh ,LingLing bị nhiễm phong hàn do trước đó nàng vào rừng tìm thảo dược , có một số loại hoa thảo dược quý hiếm chỉ nở vào mùa đông , nàng đã ho liên tục nhiều ngày chưa khỏi.Tuy là thầy thuốc, LingLing có thể chữa trị cho mình, nhưng nàng biết uống thuốc nhiều không phải là tốt, nguyên nhân chính cũng do nguyên khí của nàng có chút kém nên nàng nghe theo Ying sư tỷ tìm đến suối nóng để ngâm mình, chữa trị bằng cách tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với thuốc thang.
"Đường đi có chút khó khăn, muội nhớ cẩn trọng." Ying dặn dò sư muội.
"Đa tạ sư tỷ"
Từ tu viện băng qua hai ngọn núi mới tới được suối Từ Ái, đường đi hiểm trở , dây leo chằng chịt, dốc cao lại khó đi, tối đến còn nghe tiếng sói hú, LingLing đi được hai ngày đường vì lạ chỗ không ngủ được nên đã gục ngã, MeiLing đưa nàng vào một hốc đá lớn để nàng nghỉ ngơi còn truyền nguyên khí cho nàng.
"Sư phụ đã hai đêm không ngủ, người nhìn đồ nhi làm gì mà không chịu nghỉ ngơi." MeiLing ngồi bên cạnh đống lửa nàng vừa đốt làm ấm người , nàng cảm nhận được sư phụ đang nhìn mình.
"Ta lại khiến ngươi chịu khổ rồi." LingLing cảm thấy có lỗi với đồ nhi.
"Sư phụ biết không, đồ nhi chỉ có một mình người là người thân trên thế gian này, cùng sướng cùng khổ với sư phụ là phúc phần của đồ nhi , đồ nhi chỉ hận không thể thay sư phụ gánh hết bệnh tình."
Lòng MeiLing cũng chẳng yên ổn, có trời mới biết nàng đã lo lắng biết bao nhiêu , sư phụ chưa bao giờ bệnh nặng như vậy, nàng sợ LingLing có chuyện gì rồi nàng lại cô độc trên cõi đời này. Nàng chỉ mong LingLing bình an.
Nhìn thấy hai hàng nước mắt của MeiLing, LingLing liền ngồi dậy ôm nàng vào lòng, tay xoa lưng an ủi nàng.
"Đồ nhi chỉ hy vọng sau này dù có xảy ra chuyện gì sư phụ cũng đừng rời bỏ ta, đối xử với ta như thế nào cũng được, nhưng người hãy hứa đừng rời xa đồ nhi có được không ? Chúng ta cứ như vậy mà già đi cùng nhau có được không ??" MeiLing nức nở nói.
LingLing cảm động trước tình cảm của đồ nhi, nàng cũng bắt đầu rơi nước mắt. Chỉ là hai người xa lạ trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tình cảm lại gắn bó như gia đình, MeiLing vừa là đồ đệ, tỷ muội, còn là tri kỷ của nàng. Nàng rất trân trọng MeiLing.
Ngày thứ ba đến suối đướng đi đã có chút dễ dàng hơn, lúc này MeiLing đang cõng sư phụ trên lưng , tốc độ của cả hai đã nhanh hơn, khi đi tới rừng trúc, MeiLing liền thi triển khing công, mượn sức bậc của trúc để làm đòn bẫy tiến về phía trước và giảm sức nặng trên lưng.
"Linh Nhi như thế nào khinh công lại giỏi như vậy, lệnh sư đã dạy ngươi những gì rồi, không khéo ngươi còn giỏi hơn cả ta." LingLing không giấu diếm sự tự hào trong lòng.
"Sư tôn dạy đồ nhi rất nhiều, tuy đồ nhi không thể lãnh hội hết nhưng cũng coi là cao thủ đi ."
"Khen ngươi có một chút là ngươi lại ngồi trên ngọn cây."
Cả hai cùng cười vui vẻ mà vượt qua rừng trúc, đi thêm một canh giờ thì sẽ tới.
Băng qua một đoạn sương mù dày đặc, Suối Từ Ái cũng từ từ hiện ra trước mắt hai sư đồ, đây là tầng thứ ba trong bốn tầng ( Đại, Ái, Trung Ái, Từ Ái, Hạ Ái) của thác Biệt Ái nằm trên đỉnh núi, cũng là tầng duy nhất nước quanh năm nóng, không khí xung quanh bị hơi nước dày bao phủ như sương mù, do cấu tạo của dòng chảy từ tầng cao xuống tầng thấp nên giữa các dòng chảy mạnh sẽ có các bể ngăn lớn ngăn , mặt nước ở các bể rất tĩnh nhưng khi xuống ngâm mình mới cảm nhận được dòng chảy xiết ở bên dưới. Người ta gọi bể này chính là Bể Ái.
Quanh suối còn có rất nhiều thảo dược, cảm tưởng rằng Bể Ái như một nồi nước lớn đang hấp thảo dược từ hơi nóng của mình chính vì thế từ lâu dân gian đồn đại rằng ngâm mình ở bể một ngày một đêm có thể trị bách bệnh, nữ da dẻ hồng hào như trẻ thêm vài tuổi, nam thì có tác dụng tráng dương, sinh lực dồi dào. Nhưng ít ai có thể tìm đến và ngâm mình một ngày một đêm trước sức nóng của suối.
LingLing cảm giác không khí quanh bể có chút lạ, nàng càng hít sâu càng thấy nhịp tim mình tăng nhanh nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thay xiêm y.
"Ngươi cũng mau thay y phục xuống ngâm mình, xung quanh đây cũng không có au, không cần phải trông chừng." LingLing cởi bỏ y phục, nàng chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng cùng yếm trắng bên trong, nàng bước xuống bể nhưng do dưới đáy bám rêu dày suýt nữa trượt chân ngã cũng may MeiLing đã đỡ lấy nàng.
"Sư phụ không biết bơi ?" MeiLing thấy bộ dạng luống cuống của LingLing liền hỏi.
"Ân, ta từ nhỏ ở trong phú sau đó lại lên núi theo sư phụ, tiếp xúc nước nhiều như thế này cũng là lần đầu tiên."
"Vậy sư phụ bám vào vai ta , đồ nhi sẽ đưa người ra đó ." MeiLing vừa nói vừa chỉ vào mỏm đá giữa bể, có thể thấy được dưới mỏm đá là chỗ nước nông.
LingLing nghe theo , hai tay nàng vịnh vào vai MeiLing, khi cả thân đều ở dưới nước nàng mới cảm nhận được hết nhiệt độ của nước, đến khi ra tới chỗ nước sâu nhìn không thấy đáy nàng có chút hoảng liền ôm cổ đồ đệ, ngực nàng áp sát vào lưng MeiLing. MeiLing có thể cảm nhận được hai khỏa mềm mại đang cọ vào lưng nàng theo chuyển động của LingLing vì sợ hãi. Lông tơ trên người nàng dựng lên, trên da nổi những nốt tròn phồng nhỏ (nổi da gà) , hơi thở của nàng không hiểu sao có chút gấp rút, nàng cố đè cảm giác khó chịu xuống, tập trung đưa sư phụ ra giữa bể.
"Sư phụ đừng sợ , chỗ này nước nông, người có thể ngồi trên mõm đá dưới chân, nước chắc chắn sẽ không qua khỏi đầu."
LingLing gật đầu rồi buông MeiLing ra, lúc này MeiLing đang đứng đối diện nàng, nàng mới chú ý đến thiếu nữ mười sáu tuổi kia, làn da trắng hồng không tì vết, xương quai xanh hiện rõ trước ngực , dưới lớp áo chìm trong mặt nước còn có đôi gò bồng đảo nhấp nhô lên xuống trên mặt nước khi MeiLing cử động hai tay để nổi trên mặt nước. LingLing nuốt khan, cổ họng nàng khô khốc, đầu có chút lâng lâng, nàng tự nghĩ chắc là do hơi nóng của nước làm nàng chóng mặt.
MeiLing bắt đầu bơi vào vùng nước sâu cách LingLing một đoạn không xa, nàng ngửa cả thân người lên trời, thả trôi cơ thể, dưới làn hơi nước dày đặc, cơ thể nàng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt LingLing, những đường cong cơ thể uyển chuyển nhẹ, góc nghiêng khuôn mặt, hai khối trắng hồng hào mềm mại trước ngực, bờ mông căng tròn.
LingLing cảm thấy không đúng liền dùng tay hất nước nóng lên mặt , nàng như thế nào lại đi nhìn trộm thân thể của đồ nhi , còn có ý định muốn chạm vào cơ thể ấy, lòng nàng bị đánh mạnh một cái. Nàng quay mặt đi, ngồi vào tư thế thiền để đè xuống suy nghĩ không đứng đắn vừa nãy.
Bên này MeiLing cũng không khá hơn, lòng nàng đang đấu tranh dữ dội, nàng không biết nên gạt bỏ những suy nghĩ không đúng của mình đối với cơ thể sư phụ, hay là nên khắc ghi thật sâu trong lòng hình ảnh đó.
Hết chương 5
p/s : hãy để lại cmt tương tác với au nha, cám ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro