Chương 8
Ling Ling đi đi lại lại trong phòng, nàng lo lắng không thôi. Đợi khi hoàng hôn xuống , MeiLing mới gõ cửa tới tìm nàng.
"Linh nhi, thương thế ngươi thế nào, ngồi xuống , cởi y phục cho ta xem." LingLing kéo tay đồ nhi tới sàn đan.
"Sư phụ, ta không sao, Hiểu Cầm sư tỷ đã thoa thuốc cho ta, vết thương không đáng kể, lúc người rời khỏi ,quả thực Ying sư đã nhẹ tay đi rất nhiều." MeiLing nói dối, nàng thật sự đau đớn, từng vết roi như xé rách da thịt nàng, nếu không phải là người luyện võ e rằng nàng đã muốn ngất đi, nàng không muốn sư phụ lo lắng đành phải nén đau giả vờ.
Nhìn đồ nhi đôi môi tái nhợt cùng vết thương trên đó, trán còn lấm tấm mồ hôi, nàng đau lòng khôn xiết. Nàng đưa tay muốn cởi y phục của MeiLing, nàng muốn trực tiếp xem nhưng MeiLing nắm lấy tay nàng lắc đầu nói " Sư phụ, không cần xem, vết thương hảo xấu xí."
Hai bên giằng co cuối cùng Ling Ling cũng không thắng được " Được, không xem thì không xem, nếu cơ thể thấy không thoải mái ở chỗ nào ngươi phải nói cho ta biết có biết không."
Trước sự quan tâm của Ling Ling MeiLing xúc động , nàng quỳ xuống dập đầu với sư phụ, nước mắt cũng lặng lẽ rơi
"Sư phụ, là đồ nhi bất hiếu."
Ling Ling thở dài "Ngươi mau đứng lên đi, nếu đã biết sai thì chặt đứt hết tâm tư cùng ái tình nhục dục kia và ta không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa."
Đối với tư cách là sư phụ, đúng ra Ling Ling phải can ngăn quở trách đồ đệ, nhưng bản thân nàng tu hành bao năm cũng không thoát khỏi hai chữ "ái tình" , còn là loại tình cảm thiên hạ phỉ báng, nàng làm sao có thể trách mắng đồ nhi. Hiện tại bây giờ nàng chỉ có thể giả mù giả điếc mà lãng tránh vấn đề.
" Đừng để ta phát hiện ngươi thân thanh tâm bất thanh." Ling Ling nghiêm nghị nói thêm.
MeiLing trở về phòng, nàng không ngủ được, vết thương trên người thật sự đau nhức, một đêm này nàng lại sốt cao, nhưng trong tâm lại lạnh đến lạ thường, nàng nằm úp người trên sàn đan, lấy tay làm gối lặng lẽ khóc.
Đến giờ thiền ngọ hôm sau, Ling Ling cũng không thấy bóng dáng đồ nhi, nàng có chút lo lắng nhưng phải đến khi trời tờ mờ tối nàng mới đi tìm MeiLing. Trên đường đi lại gặp Hiểu Cầm đang xách nước.
"Ling sư, người đến thăm MeiLing sao ?"
Ling Ling gật đầu.
"Vậy người nên chờ một lát, ta mang nước đến cho muội ấy tắm rửa."
"Như thế nào lại không đi đến phòng tắm ? Vết thương nặng lắm sao ?" Ling Ling quan tâm hỏi
"Ân, muội ấy sốt cao từ đêm qua, trưa cũng chỉ húp được một chén canh."
"Ngươi đi nấu cho ta một ít cháo, còn nước này ta tự mình mang tới."
Ling Ling nhận hai thùng nước, lúc vào phòng thì MeiLing vẫn đang nằm úp mặt xoay vào trong, nàng nghe được tiếng mở cửa cứ nghĩ đó là sư tỷ.
"Cám ơn sư tỷ, để tỷ nhọc công như vậy"
LingLing không nói gì, nàng tiến lại gần bên giường, vén lên áo trong còn vương một ít máu trên đó, lưng trần bại lộ trước mắt nàng, từng vết roi chồng chéo lên nhau đỏ thẫm, nhiều chỗ còn bầm tím, vài chỗ còn rách hẳn da thịt, nhìn vào vết thương Ling Ling cảm nhận được đau đớn, lực đạo của sư tỷ không hề nhỏ như MeiLing nói. Nàng đau lòng, thực đau lòng. Ling Ling thấm ướt khăn cùng nước nóng bắt đầu động tác, khăn vừa chạm lên da thịt thì nghe thấy tiếng kêu "Aaa" của MeiLing, nàng liền dừng lại một chút, thấy đối phương hô hấp dần đều nàng mới tiếp tục.Thủy ấm trong chậu giờ đã thành một màu hồng nhạt. Ling Ling lấy trong tay áo ra lọ thuốc mỡ. Nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay thoa trên lưng của MeiLing, cảm giác mát lạnh khiến MeiLing thoải mái thở dài.
"Sư tỷ, ngươi xem thử, vết thương có phải là rất đáng sợ không, nếu để lại sẹo thì biết làm thế nào ? MeiLing giọng lí nhí hỏi.
"Vết thương hảo xấu xí"
MeiLing nghe được tiếng sư phụ nàng hoảng hốt xoay người lại, nhưng vì động tác qua nhanh dẫn đến trên lưng truyền đến đau đớn, Ling Ling đỡ nàng ngồi dậy khi thấy nàng nhăn mặt khó chịu.
"Sư phụ , sao người lại đến đây ?" MeiLing ngạc nhiên hỏi.
" Ta không đến thì làm sao biết ngươi lại bị nặng như vậy." Ling Ling đau lòng nói " Lại nằm xuống, còn chưa có thoa xong dược"
MeiLing ngoan ngoãn nghe lời.
Vừa thoa xong dược thì cháo cũng được Hiểu Cầm mang tới. Ling Ling cầm bát cháo đưa đến bên tay đồ nhi, thấy nàng lắc đầu không muốn ăn Ling Ling trực tiếp múc muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa tới miệng nàng.
"Sư phụ , ta không muốn ăn, thực nuốt không nổi."
"Không được, không ăn thì làm sao mau hồi phục, nhanh , mau há miệng, ta uy ngươi."
MeiLing mở ra cái miệng chúm chím ăn cháo, hành động thân mật như vậy nàng cùng sư phụ chưa bao giờ làm , nàng có chút thẹn thùng, hai tai liền đỏ lên. Ling Ling thấy sắc mặt đồ nhi có chút hồng, nàng giờ mới để ý hành động của chính mình, nàng do dự có nên tiếp tục uy cháo hay không. Cuối cùng vẫn là đẩy bát cháo đến tay đồ đệ.
"Ngươi vẫn là tốt nhất tự mình ăn."
MeiLing cảm giác sư phụ cũng thẹn thùng, nàng không dám nháo, cầm bát cháo một hơi ăn sạch. Ling Ling lại lấy ra hai viên đan dược đưa đến cho nàng uống.
MeiLing nhăn mặt " Hảo đắng."
"Ngươi trời đất không sợ, lại sợ đắng." Ling Ling giương lên khóe môi cười cười nói.
MeiLing kéo lấy cánh tay của sư phụ làm nũng "Sư phụ, mai người lại đến thoa thuốc cho đồ nhi có được không ?" thấy sư phụ gật đầu lòng nàng vui mừng khôn xiết.
Có lẽ được ái nhân trong lòng chăm sóc nên vết thương của MeiLing rất mau hồi phục, cũng đã bảy ngày trôi qua các vết hằn trên da dần dần mờ đi , chỉ còn lại một số vết tụ bầm.
Như thường lệ, MeiLing ngâm mình trong chậu dược lớn, nàng thoải mái trườn người tới thành chậu . Ling Ling Ling mở cửa đi vào.
"Ta thực xin lỗi, ta tới không đúng lúc." Ling Ling xấu hổ định quay đầu bỏ chạy.
"Sư phụ chờ ta, đồ nhi cũng đã ngâm xong dược, ta lập tức đi ra."
Trong phòng yên tĩnh, Ling Ling không trực tiếp nhìn thấy nhưng sau bức bình phong kia nàng nghe được tiếng nước động cùng tiếng bước chân của MeiLing khi ra khỏi chậu.
Như có sự cám dỗ , Ling Ling nhịn không được, nàng quay đầu về phía phát ra âm thanh kia, dưới ánh sáng lập lờ nàng thấy được bóng dáng của thiếu nữ sau bức màn, tóc buông xõa, góc nghiêng cằm tinh xảo, từng đường nét cơ thể thiếu nữ hiện ra, MeiLing nhấc tay mặc vào y phục, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển cứ như thể đang biểu diễn cho người bên ngoài thưởng thức. Ling Ling cổ họng khô khốc, cảm giác như lúc trước ở suối lại nổi lên, bụng nàng như có hồ điệp nhảy múa.
MeiLing mặc xong y phục bước ra thì thấy Ling Ling mặt đỏ , hai tai cũng nhiễm một tầng huyết, nàng nhìn lại bức bình phòng và đoán được vừa rối Ling Ling đã thấy cái gì , nàng cũng thẹn thùng, hai má phím hồng. MeiLing quyết làm càn một phen, nàng tới sàn đan ngồi chỉnh tề, cởi xuống trên người áo lụa, vén tóc lên phía trước ngực, để lộ tấm lưng trần trắng nõn pha trộn với tím bầm của vết thương. Mọi cử chỉ đều được Ling Ling thu vào mắt.
"Sư phụ, người giúp ta thoa dược." MeiLing dùng chất giọng như tiểu miêu ngao ngao dụ hoặc nói.
Ling Ling cố gắng bình tâm , nàng bước đến ngồi sau lưng đồ đệ, đổ một ít dược lên tay rồi bắt đầu thoa. Cảm giác lành lạnh từ cao dược và nóng ấm từ lòng bàn tay Ling Ling khiến MeiLing thoải mái khẽ rên nhẹ. Ling Ling thất thần dừng lại động tác.
MeiLing lúc này xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling Ling , Ling Ling ngước nhìn thiếu nữ, đầu tóc đen còn ẩm bởi nước,khuôn mặt ửng đỏ , hàng mi cong dài, đôi mắt hổ phách lấp lánh tựa như mặt ao thu ôn nhu nhìn nàng.
MeiLing quan sát, biểu cảm của sư phụ, thấy nàng không phản ứng liền cả gan đem hai tay áp ở Ling Ling mặt rồi chậm rãi tiến gần khuôn mặt mình đến cánh môi của Ling Ling mà hôn.
Ling Ling cả kinh, nàng buông tay làm rơi lọ dược , một tiếng "xoảng" kéo cả hai trở lại. Ling Ling một tay che lại môi mình, tay còn lại đẩy mạnh MeiLing ra.
"Ngươi.....,sao ngươi dám ?"
"Sư phụ, chẳng lẽ hành động của ta chưa đủ rõ ràng, ta đây chính là yêu thượng người."
Hai mắt Ling Ling mở to kinh ngạc, quả thực nàng chưa bao giờ chú ý quá đến cách hành xử quan tâm thân mật MeiLing dành cho nàng, nàng vẫn nghĩ đó là tình cảm sư đồ, đó là điều hiển nhiên trong quan hệ thầy trò, tỷ muội cho đến khi nàng hiểu lòng mình rồi đến sự việc ngày chánh điện, Ling Ling làm sao có thể không biết tâm ý MeiLing dành cho nàng. Quá rõ ràng, quá kinh hãi rồi. Nàng cùng MeiLing là đồng bệnh tương lân. Ling Ling giờ phút này này nàng chỉ muốn chạy trối chết, mà thực tế là như vậy, nàng bật dậy cước bộ thật nhanh ra khỏi phòng, để lại MeiLing với tâm tình hỗn độn.
Ling Ling không quay trở lại phòng mà chạy thẳng tới chánh điện, nàng quỳ xuống dập đầu trước bài vị của tông sư , nàng thật sự hỏng rồi, hai giọt lệ trên khóe mi rơi xuống.
Nàng một đêm này quỳ ở chánh điện, cũng không hề hay biết còn có một nữ tử cũng vì nàng đau lòng mà quỳ ở bên ngoài.
Những ngày tiếp đó, Ling Ling luôn tránh mặt MeiLing, nàng không biết phải đối diện với đồ nhi như thế nào, cho tới khi nàng vô tình gặp MeiLing khi sư phụ Sifu cho gọi nàng.
"Ling Nhi con tới rồi, ta có chút chuyện muốn bàn với con , hoàng thượng muốn tiến cử ta đi giao lưu văn hóa ,truyền đạo cùng y thuật với Liêu Quốc láng giềng."
"Nhưng sư phụ đã bế quan từ lâu, vì cớ gì lại đưa thư tiến cử đâu ?" Ling Ling khó hiểu hỏi
"Này Hoàng thượng cố tình không cho ta từ chối, chủ đích là muốn con thay ta đi sang Liêu Quốc."
"Đồ nhi vẫn chưa hiểu."
"Phụ thân con đang bị gian thần mưu ép hãm hại tội phản quốc." Sifu vuốt chòm râu giọng nặng nề nói.
Ling Ling không khỏi ngạc nhiên " Đó là điều không thể nào, lệnh tôn một lòng trung thành vì nước vì dân, sao có thể ?"
"Ta cũng không rõ. Có lẽ vì quá trung thành nên bị gian thần kẻ tai cùng hoàng thượng. Tiến cử con đi Liêu Quốc chính là lời răn đe của Hoàng thượng đối với phụ thân con."
"Vậy sư phụ chính là không thể không đi." MeiLing bên cạnh sốt ruột nói.
Sifi thở dài gật đầu.
"Ling nhi, con có nhớ sư phụ từng nói, con còn món nợ phụ thân ở tiền kiếp, đêm qua ta vừa gieo quẻ, ta nghĩ đã đến lúc trả. Này hoàng thượng ra lệnh chỉ đi một năm sau đó lại trở về. Liêu Quốc y thuật rất phát triển, đặt biệt là thuật châm cứu, con đi chuyến này coi như là học hỏi , đừng quá lo lắng."
Ling Ling chăm chú gật đầu nghe sư phụ dặn dò
"Còn MeiLing, ta vốn dĩ cho gọi con đến vì đêm qua ta cũng đã gieo quẻ cho con, con sẽ gặp đại hung suýt mất mạng, ta không biết rõ đó là gì nhưng ta quyết định đem hết công lực của ta truyền lại cho con, phòng khi nó có thể cứu con một mạng."
Lời Sifu nói ra khiến Ling Ling lo lắng.
"Sư tôn, con chỉ là người mới luyện võ, thân này không dám nhận tâm huyết của sư tôn, nội lực quá lớn, con không nghĩ mình có thể kham nổi."
"Ngươi an tâm, ta có cách. Ta đã nghiên cứu được phương pháp bế huyệt cầm công. Cách này dùng để phong ấn nội công tích nội tại bằng cách dùngkim châm cầm huyệt ở đốt sống lưng, nội công sẽ như ở như không bên trong người con."
"Vậy nếu đã bị bế huyệt, không sử dụng được chẳng khác nào người truyền lại cho con vô ích."
"Quan trọng trước hết nó có thể giữ lại của con mạng sống , đại hung qua đi không chết ắt sẽ gặp chuyện tốt, tới lúc đó phải chờ xem khả năng lĩnh hội của Ling nhi như thế nào."
Ling Ling nheo mắt chưa hiểu ý sư phụ. Sifu lại tiếp tục nói
"Ta thật nghiên cứu ra phương pháp này từ bốn mươi năm về trước cùng Khâu Xứ ở Liêu Quốc. Lúc đó ta và hắn cũng cùng tu đạo, có thể gọi là đồng môn, ta nghiên cứu Bế huyện cầm công còn hắn nghiên cứu Giải huyệt tỏa công. Sau khi ta trở về liền tiến cung thì không còn liên lạc, chỉ biết hắn vẫn còn phục vụ cho Hoàng Đế Liêu Quốc. Nếu lần này con đi , ta hi vọng con có thể lĩnh hội được Giải huyệt tỏa công. Xem như đây là thử thách ta dành cho con."
MeiLing và Ling Ling đã rõ ý của Sifu. Cả hai trên đường trở về tu viện đều không nói với nhau một lời nào. Từ giờ tới lúc lên đường đi chỉ còn mười ngày, mỗi ngày MeiLing đều đến gặp sư tôn để hấp thu công lực cùng bế huyệt.
Chuyện này cũng đến tai của Ying. Ban đầu sư muội của nàng chỉ báo là cần sang Liêu Quốc theo ý chỉ của hoàng thượng, nàng cũng không thắc mắc gì, giờ nàng lại phát hiện sư phụ lại đem nội công mấy chục năm tu luyện truyền hết lại cho MeiLing. Nàng thật sự ganh tị, vì cớ gì phải là nghịch đồ đó mà không phải là nàng. Nàng theo sư phụ lâu như vậy, cả tu viện , đạo giáo cũng để nàng trông coi nhưng tại sao lại không truyền lại cho nàng mà lại là MeiLing. Nàng ghen ghét, bực tức vô cùng, nàng không cam tâm, ánh mắt nàng hiện lên ác ý, nếu nàng không có được thứ nàng muốn thì đừng mong nghịch đồ kia sẽ có.
Hết chương 8
p/s : MeiLing , Ling Ling sắp đi Liêu Quốc gòi, còn điều gì chờ đón hai người. Mọi người ủng hộ au tiếp nha. thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro