Chap 59


- Orm em mệt hả ?
Ling hỏi nhưng Orm chỉ từ tốn lắc đầu rồi tiếp tục dựa vào người chị nhắm nghiền mắt ngủ một giấc.

- Em phải dậy ăn chút gì đi nay em ngủ nhiều quá rồi ấy ?

- Phải là gần 14 tiếng ngủ rồi bụng em đói lắm rồi đấy.
Ling lo lắng nhìn em và nói nhỏ nhẹ, cô biết nhỏ còn đang mệt lắm. Ngày hôm qua cả hai đã quay hình đến tận 2h sáng mới trở về và ngày mai Orm sẽ quay lại London trở lại với việc học tập của em ấy như trước đây.

- Em không đói... Pí Ling ngủ cùng Orm đi.

- Chị nấu xong mọi thứ rồi chỉ chờ Orm xuống thôi, mau dậy ăn rồi chị đưa em về nhà chuẩn bị đồ đạc.

Ling nói khi cô đã sẵn sàng cho việc này hơn ai hết, nhiều khi còn chuẩn bị kĩ càng hơn cả Nong Orm.

- Không muốn đâu...

- Orm à, bụng em kêu lắm rồi đây, còn không mau dậy thì sẽ không có kịp giờ đâu đấy ...

- Mau mau lên nào Nong Orm~
Ling nói một cách đầy cưng nựng và dỗ dành em ấy, luôn là sự nhẹ nhàng và dịu dàng với Orm từng ngày như vậy.

Lúc sau cuối cùng vẫn là phải thức giấc 6h tối rồi nên không thể chậm trễ hơn khi không sẽ không kịp giờ bay của em.

- Em muốn để đồ của mình ở đây, Pí Ling giữ giúp Orm nhé.

- Em là đã đánh dấu nhà của mình rồi đấy... liệu liệu mà đừng cho ai đến đây.

- Khi nào em trở về thì sẽ luôn có một căn nhà mở sẵn cửa chờ em đến.
Ling vừa gật đầu và nói khi dự kiến cuối năm cô sẽ mua nhà chứ không phải thuê như vậy nữa, căn mà Ling đang ở chỉ là một căn nhà mà cô đang thuê gần một năm nay.

Cũng là luôn phân đấu mua xe mua nhà đầy đủ để còn đón nàng về dinh nữa, tất cả đều đã tính toán hết trong đầu rồi.

- Đáng yêu ghê...!
Orm nhẹ tay nựng má chị một cách đầy cưng yêu, không thể không làm cho cô thấy ngượng đỏ mặt nhìn em ấy.

- Ò... có Golden có xà xíu, có tàu hũ nữa à còn Uni em sẽ mang em nó đến đây cùng chơi với mấy đứa.

- Phải đem hết chúng nó đến đây !
Nhỏ Orm nhìn chị hai mắt long lanh bĩu môi nhìn chị nói.

- Em phải ăn uống đầy đủ phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé, khi nào rảnh chị sẽ sang kiểm tra đó!

- Biết chưa hả ...?
Ling vẫn là cảm thấy buồn lòng khi em ấy sẽ rời đi, ngoài mặt thì vui vẻ như vậy nhưng bên trong đã muốn khóc đến nhường nào. Cô chỉ biết rằng mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa tinh thần cho Nong Orm sau này, phải đi phải làm việc phải học tập nhiều hơn để có tương lai cho cả hai sau này.

- Em biết mà, em giỏi việc đó lắm chị đừng quá lo cho Orm nhé.

- Chị cũng nên làm việc mức vừa phải thôi, đừng quá sức nhé ạ!
Nhỏ không quên nhắc lại chị bởi lúc nào cũng là chị lo cho cô mà không chắc rằng sức khỏe của chị có ổn không nữa.

- Vậy giờ em chịu xuống ăn tối rồi chị đưa em về nhé !
Ling vẫn luôn ân cần với em như vậy, từng chút từng chút một quan tâm tới em.

- Ừm ừm...
Tranh thủ cưng nựng chị bằng bờ môi của mình rồi mới chịu trở mình dậy đi xuống phòng bếp ăn tối, mọi thứ sau đó dần như là diễn ra chậm dãi hơn với cả hai.

- Em biết mà... Orm yêu chị nhất!

- Chị phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và đợi Orm về đấy nhé...

- Xuống cân nào Orm sẽ hỏi tội chị đó...
Orm cũng như đang sắp khóc đến nơi rồi, thất khó có thể nói rõ hết lời của mình với em ấy Orm cũng như vậy với Ling. Chỉ sợ người nào vô tình nói lại làm cho người kia xúc động mà lo lắng thêm.
------------

5 tháng cứ thế trôi qua... thời gian vẫn cứ trôi đi, công việc và cuộc sống của mỗi người vẫn hằng ngày trôi qua và diễn ra một cách bình thường.

Họ vẫn luôn liên lạc với nhau, vẫn luôn hỏi thăm và tặng quà cho nhau từ xa vẫn luôn tâm sự chia sẻ cho nhau về mọi thứ.

- Mae con muốn làm nhỏ Orm bất ngờ nên là mẹ cứ vô trước đi coi như là con không ở đây nhé ạ....

- Mẹ không chắc sẽ giữ được bí mật cho con đâu Ling !
Mae Koy nhìn Ling và nói, rõ ràng là muốn cho Orm cảm thấy sự bất ngờ ở đây, dù như nào thì vẫn là bọn nhỏ muốn như vậy nên Mae Koy cũng thuận theo ý của Ling Ling.

- Mẹ cứ vào trước đi ạ, con sẽ ngồi phía chéo bên kia và sẽ tự xuất hiện, mẹ giúp Ling gọi món nhé ạ!

- Mẹ biết rồi, mau mau nha nhỏ Orm nó nhớ con lắm rồi có khi.
Khi gọi điện với mẹ Koy nhỏ luôn hỏi Ling Ling có sang London cùng mẹ không thì liên tục bị mẹ Koy nói không nên nhỏ tỏ ra thất vọng và buồn lắm, nếu mà nhỏ biết Ling Ling sang cùng mẹ thăm nhỏ thì con bé sẽ vui đến nhường nào đây.

- Dạ Mae con biết rồi ạ!
Ling nhanh chóng đi vào bằng cửa sau của nhà hàng, mọi thứ đã được tính toán trước đó, tất cả đều phải được lên kế hoạch một cách hoàn hảo.

- Mẹ không nói dối Orm... chị ấy không đến thật!
Nong Orm ngồi xuống bàn thở dài với khuôn mặt buồn bac thấy rõ, Orm rõ ràng là rất mong chờ mẹ nói dối mình nhưng ai ngờ đâu lại là sự thật làm cô đôi phần thấy mất hứng.

- ừm... con không vui khi gặp Mae sao hả ?
Mẹ Koy vờ nghiêm mặt nhìn cô và nói, rõ ràng là mẹ Koy cũng đang diễn đúng vai diễn của mình khi ở đây.

- Không có đâu ạ... để Orm gọi món mẹ nha, con nhớ mẹ lắm luôn đó ạ.
Nhỏ cố gắng tỏ ra thật vui và ôm lấy mẹ Koy dỗ dành, lúc nào mẹ cũng là số một trong tim cô nên không thể nào là không thấy vui. Nhưng lúc này sao cảm xúc của cô lạ quá không thể hiểu nổi được mình nữa.

- Mẹ không cho ba ba con và nhỏ và Art qua đây luôn sao ạ ?

- Em con sắp thi ba ba con thì lại còn công ty, ông ấy bảo tháng tới có chuyến công tác ba sẽ sang với con sau ấy.
Mẹ nói, bà rõ ràng nhìn thấy đứa nhỏ này gầy đi nhiều đôi mắt có chút thâm qua cặp kính cận mà cô đang đeo chắc học hành chăm chỉ và dồn hết tâm huyết lắm đây.

- Dạ vâng ạ...!

- Mẹ dạo này bị giảm cân phải không Orm thấy mẹ bị gầy đi rồi ạ ?

- Mẹ vẫn vậy mà... có Orm mới gầy đi á, con lại lười ăn rồi phải không ?

- Không có mà mẹ... Orm ăn đủ bữa luôn ạ... ngày nào cũng ăn rất nhiều!
Cô nhìn mẹ đưa tay thể thốt nói lớn, gặp mẹ nhỏ vui lắm.

- Được rồi... cậu bạn của con này không đi cùng hả ?

- Dạ... ý mẹ là tên tóc hồng đó á.

- Tóc hồng ?
Mẹ Koy đang không hiểu ý cô lắm, ý là nhắc đến Levin cậu bạn của cô.

- Thì là cậu bạn ở nhờ nhà mình đó mẹ... là Levin đó mẹ ạ.

- Cậu ta mới nhuộm tóc hồng nên con quen miệng gọi như vậy ạ!

- À à....

- Sao nhỏ đó phải đi với con ?

- Mẹ tưởng hai đứa thân lắm nên mới nghĩ đi đâu cũng có nhau, như con với Kwang hồi trung học vậy.
Mẹ nhìn cô và nói, mẹ rất hiểu Orm nhỏ rất hợp với bạn nam nên có rất nhiều người bạn thân thiết là nam chơi cùng với đứa nhóc này.

- Cậu ấy có lớp học khác mà mẹ, đâu phải cứ theo con hằng ngày được ạ!

- Mẹ con tự hỏi là cậu ta cứ thích bám con hoài, mà con cũng không muốn dứt Levin ra.

- Hai đứa hẳn là không thể dứt nhau ra...?
Mẹ Koy nói.

- Cậu ấy mới có bạn trai nên bỏ con hoài luôn ấy rồi lúc cãi nhau lại nhớ đến ... còn đến để cầu xin con không bằng ấy.
Nong Orm hào hứng kể về Levin cho mẹ nghe, không biết phía bên kia đang bị ai đó quan sát một cách đầy chăm chú.

- Mẹ con đi vệ sinh nhé ạ, mẹ cứ gọi thêm món mà mẹ muốn nha đừng lo Orm sẽ trả ạ!

- Được được rồi, con bé này gọi từng này đã là nhiều rồi đó.
Ngồi chờ một lúc thì Orm cũng chở lại bàn ăn, thật bất ngờ khi có một bó hoa lớn ở trước mặt bàn của cô và mẹ vẫn ngồi tại đó, cô không rõ đó là của mẹ hay của cô nữa.

- Ủa... hoa ở đâu vậy mẹ ?
- Mẹ đừng nói là mẹ tặng Orm nha ?
Nhỏ có chút loay hoay nhìn mẹ, có vẻ như rất là cảm thấy có chút gì đó khó hiểu ở đây.

- Con thích là được mà, con thích lắm phải không ?

- Có người tặng cho con đó.
Mẹ Koy đã thấy Ling ở phía sau chỗ Orm ngồi nhưng vẫn cố gắng diễn cho hết bài.

- Ủa ... ủa cho con hả ? Nghĩa lã không phải mẹ ...? Vậy người đó đâu, mẹ làm con lo lắng đó nha ạ~
Orm loay hoay nhìn qua đoá hoa tuy luýp cánh hồng cánh trắng cánh đó mà đôi chút mông lung khó hiểu. Sao lại có người tặng bông cô khi mẹ đến, cô thường nghĩ hay là ba cũng đang ở đây rồi.

- Ba sao ạ... ba cũng đến ạ.
Ánh mắt mẹ Koy làm cho Orm liền suy tư nhìn về mọi phía, chỉ khi quay về phía sau mới cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của mình vào lúc này.

- Chị... Ling Ling...~
Orm há hốc miệng khi thấy Ling ở phía sau mình, cô vẫn chưa thể tin rằng là chị ấy đang ở đây và ở ngay cạnh kình vào lúc này.

Một khoảnh khắc xúc động và đầy rung cảm cho cả hai, Orm liền đứng dậy và ôm nhào lấy Ling Ling Kwong em ấy thực sự đã cảm nhận được tình yêu vào lúc này.

- Ling Ling à...

- Ling Ling Kwong...
Nhỏ bất ngờ tố nỗi gọi hẳn tên chị một cách đầy đủ đến như vậy.
- Ừm... chị đây Nong Orm...!

- z... em đã rất nhớ chị.
- Chị cũng vậy á Orm, chị rất nhớ em.
Ling cũng mỉm cười thật tươi đưa hai tay mình ôm chặt lên thắt eo của Orm. Rõ ràng là còn có đứa trẻ xúc động đến phát khóc luôn rồi, làm cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhìn Orm khóc mà Ling chỉ có thể cười mỉm nhè nhẹ đưa tay lau cho em ấy, cô biết nhỏ này rất dễ bị xúc động rất dễ mít ướt mà.

- Sao vậy... sao lại khóc... phải thấy vui chứ.

- Nín đi nào...!

- Bình tĩnh đi nào !
Ling nhìn cô cười nói, nhỏ rất dễ bị xúc động như này.

- Được rồi ... hai đứa ngồi mau nào.
Mẹ Koy lên tiếng thì Orm mới chịu buông tay Ling Ling ra cho cô ngồi xuống ghế.

- Orm thích hoa này chứ ? Chị và mẹ đã đi chọn ở chợ hoa đó.
Rõ ràng chị dị ứng hoa nhưng vẫn luôn muốn làm cho Orm vui nên mới hết lòng như vậy.

- Thích chứ... thích lắm nhưng sau nếu chị không thể đừng cố mua nó. Chị bị dị ứng mà~
Orm rất nhanh nhận ra điều đó.

- Không có sao đâu... miễn là Orm thích là chị làm được.

- Mẹ và chị rõ ràng là muốn trêu trọc con, con biết rõ mà...
Tay cả hai vẫn chưa hề rời ra chút não từ khi ngồi xuống, thật là làm cho mẹ Koy cũng phải cười theo.

- Mẹ và chị còn định bảo sẽ cho Orm tự đi tìm chị nhưng mà như vậy sẽ cực cho em lắm.
Ling nhìn sang Orm và nói với em.

- London quá rộng để Orm tìm được chị...!
Ling nói, hai mắt cô lại cười đến nhắm tịt lại khi đối diện với Nong Orm.

- Hai người thật là..!

- Đồ ăn ra rồi, cả hai mau ăn đi chẳng phải là Orm rất thích món thịt chiên này sao.

- Ling mẹ gọi thịt bò cho con rồi đợi một chút nha!
Mẹ rất là hiểu hai đứa nhỏ của mình, từng khẩu phần ăn vẫn luôn nhớ kĩ từng chi tiết.
- Dạ con cảm ơn.

Orm đưa mẹ về nhà của mình ở gần trường và sau đó liền trốn mẹ cùng Pí Ling trở về khách sạn mà chị ở, rõ ràng là đã tính hết mọi thứ cho buổi tôi nay rồi.

- Mẹ Orm đi đâu...mẹ đừng đợi cửa nhé ạ, con đưa Pí Ling tham quan London nha.

- Dạ con rõ rồi mae ơi~

...........

- Orm... à....

- Orm nhớ chị... Orm muốn chị ~~~
Vừa mở cửa phòng một tiếng ting thì Orm đã vồ vập Ling Ling Kwong chị không để chị có một giây nào kháng cự, cô biết rõ là cả hai đều rất nhớ nhau sau gần năm tháng không gặp mặt ngay từ khi trở về trên taxi thì tay chân Orm đã kẹp chặt lấy Ling ở trên xe rồi.

- Từ... từ chị chưa thay đồ hôm nay...
Ling sợ mùi cơ thể mình làm cho Orm khó chịu nhưng chắc chắn là không thể rồi, cái gì trên cơ thể chị cũng làm cho em ấy say đắm và đầy ham muốn như lúc này.

- chị thơm lắm...
Vừa nói xong nhỏ liền từ cổ chị tiến lên khoang miệng của chị và hôn chị một cách đầy mãnh liệt, sự nhớ nhung được Orm thể hiện rõ vào lúc này khi hoà quyện hai cơ thể vào với nhau.

Tay nhanh chóng lột phần đồ vướng víu trên cơ thể chị rồi áp mạnh chị xuống nệm không một giây phút nào trần chừ thêm.

- Chị đẹp lắm... em nhớ chị, nhớ rất nhiều.
Chẳng biết từ lúc nào đồ trên cơ thể chị đã không còn mảnh vải nào, Orm quá nhanh tay và bá đạo.

Bàn tay hư hỏng xoa nhẹ mép dưới nhũ hoa của chị một cách đầu thuần thục như kiểu rất rõ về cách thức làm này.
Ling thấy Orm lạ quá liền sinh nghi, rõ ràng là có mùi rượu ở em ấy ngay khi cả hai lên xe về khách sạn.

- Orm...hummm...
Ling bị bất ngờ mà khép chặt hai chân của mình lại như kiểu có dòng điện khác đi qua cơ thể mình.

- Orm... sao em ...?
- Em khác quá...?

- Em học đó... nếu em nói
- em xem phim xxx để làm như vậy với chị thì sao ...?
Orm đã rất thành thật nhìn chị và nói, không một chút lưỡng lự nào trên môi cô khi nhìn chị đáp.

- Em muốn làm cho chị cảm thấy mình cũng có thể làm cho chị sung sương hơn những người ngoài kia...
Vì độ ghen bá đạo của em ấy mà Orm luôn muốn khẳng định kĩ thuật và cả kinh nghiệm của mình cho chị.
Vừa hết lời cô nhanh chóng tiến đến môi chị và tiếp tục công việc đang còn dang dở, tay thì mò từ bụng xuống cô bé của chị xoa nhẹ những bước dạo đầu, thật khó tránh khỏi sự khoái cảm và run rẩy từ Ling Ling Kwong.

Trước đây thường là Ling Ling sẽ làm cho em ấy nhưng bây giờ là cô bị em ấy "mần" chỉ việc nằm đó hưởng thụ. Đúng là trời tây đã dạy cho Orm những gì đây mà ngay cả cô cũng chưa thể rõ hết.

- A...uhmmm...aaaaa...mhhmmhhhh....
Ling rên nhẹ khi cái cảm giác ngón tay Orm xâm nhập vào cơ thể mình như kiểu làm cho cô lên hẳn 9 tầng mây trạnh thái cảm xúc. Sướng có đau có, tất nhiên nếu là Orm thì như nào cô cũng có thể chịu được...

Ai chẳng có lần đầu... sẽ tốt hơn thôi nếu còn những lần sau ...
Tay Orm càng lúc càng nhanh, miệng thì ngậm núm vú của chị, tay thì nhanh nhảu làm việc hết công suất thật khó để dừng lại đoạn cao trào này.

- Orm à... chị ... đau.. đau quá...!

- Một chút nữa... một chút nữa thôi...
Orm nhẹ nhàng nâng niu nhỏ nhẹ với chị từng câu từ, rõ ràng là học rất bài bản và đầy chi tiết cần thiết cho cả hai.

- Orm... Orm...
Ling càng lúc càng cảm nhận được nhịp điệu tăng mạnh vào lúc này, rõ ràng là thật khó có thể không thốt lên bằng những âm thanh ma mị như hiện tại.

Orm bây giờ không còn phải đứa trẻ như chị nghĩ nữa rồi, nhỏ còn đang làm cho chị lên xuống phập phồng từng giây trên chiếc giường kingsize lúc này.

- Em muốn... muốn chị, em muốn hơn vậy...

- A A A...ỪM....AHHHH~
Ling không thể không kêu lớn khi nhịp điệu của tay Orm đang quá nhanh và đều ở phần dưới của chị.
Cái sự nóng rực này vẫn cứ thế diễn ra trên chiếc giường kingsize mà hai người con gái làm tình điên "cuồng" với nhau.

Sự nhớ nhung thể hiễn rõ trong từng hành động của cả hai khi tiếp xúc thân thể với nhau trong từng khoảnh khắc chạm lên làn da của Ling và Orm.

- Ling ... Orm yêu chị, yêu chị rất nhiều~~~~~
Rõ ràng con hổ tối đêm nay đang là Orm còn Ling như một chú cún con ngoan ngoãn trong lòng em ấy dỗ dành từng chút một vậy. Thật là muốn cưng nựng nhiều nhiều hơn nữa khi đó là người mình hết lòng yêu và trao tặng những gì mình có cho người mà mình đặt cả niềm tin suốt quảng đường sau nay, có thể sẽ là mãi mãi không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro