12.
Sau 5 năm xa cách, ngày cả hai gặp lại cũng là ngày nàng và hắn làm lễ đính hôn.
Câu chuyện tình yêu đẹp như chuyện cổ tích trong mắt người đời, nay đã có cái kết ngọt ngào khiến người người hâm mộ. Nào ai biết chủ nhân trong những câu khen ngợi chúc phúc ấy, lại khóc lúc nữa đêm.
Ngày nhận được vỏn vẹn từ " Sẽ " của cô, nàng vừa vui vừa đau.
Vui vì sau bao nhiêu năm trời cuối cùng cô cũng hồi âm, điều này có nghĩa là bấy lâu nay những gì nàng gửi đến , cô đều đã nhận được. Còn đau đương nhiên là vì lí do để cô chịu lên tiếng kia. Ý của Quảng Linh Linh là cô sẽ về, trong ngày nàng sánh đôi bên người khác.
.
.
.____________________
Nơi sảnh lớn xa hoa của khách sạn bậc nhất thành phố này, chính là chỗ được lựa chọn tổ chức bữa tiệc.
Nàng khoác lên người chiếc váy trắng, là một kiểu biến tấu của sare cưới truyền thống, mái tóc vàng kim được chăm chút búi cao, chỉ để hờ vài ba sợi nhỏ như làm điểm nhấn cho sự xinh đẹp này.
Gương mặt baby trẻ con ngày nào giờ thay đổi hẳn, nét thành thục trầm ổn đầy phong vị của một mỹ nhân vừa có sắc, vừa có tiền. Hôm nay nàng lại là nhân vật chính, nên lớp trang điểm cầu kỳ càng khiến nàng trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong lễ đài.
Trần Mỹ Linh theo đúng chức trách mà cười nụ cười đầy tính kinh doanh, khoác tay nam chính Cố Thời, người đã comple chỉnh chu, cười không khép được miệng.
Quảng Tùng Lâm cùng Quảng Linh Linh xuất hiện một lượt, vị thái tử gia nhà họ Quảng này , giờ trong giới ai ai cũng biết.
Một thanh niên tài tuấn lại là quý ông hoàn kim độc thân, làm cho những tiểu thư đều tranh thủ chỉnh lại trang dung, hy vọng mình đẹp hơn một chút trong mắt người trong mộng.
Quảng Linh Linh thì có lẽ đây là lần đầu cô chịu xuất hiện trước công chúng như này, tính cách có phần nội liễm nên trước giờ thường rất ít tham gia yến tiệc.
Nhưng sự xuất hiện của cô lại làm bầu không khí nơi đây thêm dậy sóng, một mỹ nhân đẹp đến nao lòng người, vừa quyến rũ , vừa có chút lạnh nhạt.
Cô khoác lên người bộ váy dạ hội màu đen được may đo vừa khít dáng người, những bộ vị đẹp nhất đều show hết ra bên ngoài.
Tóc đen thẳng khi xưa giờ uốn lượn thành gợn sóng , chiếc cổ thon dài điểm xuyến bằng trang sức trong bộ sưu tập ngọc thạch mới nhất của Trần gia.
Cô gầy hơn trước nhưng là theo kiểu khỏe khoắn vững chắc, xương quai xanh hỏm sâu như muốn chôn trái tim người ta vào đấy , khe ngực đầy đặn lấp ló sau cổ áo chử V cắt may táo bạo.
Vòng eo nhỏ gọn, ẩn hiện dưới lớp vải đen xuyên thấu dưới ánh đèn kia, là từng múi cơ khiến hội mê soái tỷ thèm nhỏ cả nước miếng . Chưa kể vòng ba căng tròn kèm đôi chân dài miên man kia nữa....cô cười nhếch mép, từ từ tiến lại gần chỗ nàng.
Trần Mỹ Linh như chết lặng khi nữ nhân ấy vừa vào cửa, học tỷ xinh đẹp, dịu dàng năm xưa, có chút bảo thủ trong cách ăn mặc... Nay sao lại thế này.
Nàng hầu như đã quên không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, tròng mắt khuấy sâu vào khe hở giữa hai chú thỏ trắng đang đung đưa, đánh ực nước bọt lúc nào không hay, cả người đều phát lạnh... Đẹp... Người gì mà đẹp quá đi, Aaaaaaaaaa....
--- Đã lâu không gặp! Chúc mừng hai người!!__ Cô giữ cho mình nét điềm nhiên tự tại, xem chuyện trước mắt chẳng còn đáng bận tâm.
" Phậpp " nàng đau như vừa có ai đó cấm một con dao nhọn hoắc vào trái tim mình, *Quảng Linh Linh... Chị từ bỏ em thật rồi sao?? *
--- Linh Linh em về khi nào ?? Cảm ơn lời chúc phúc của em ? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với tiểu Linh, hìhì!!__ Cố Thời như tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Lúc nãy vừa thấy cô, hắn cũng bị hớp hồn không đứt ra được ánh mắt, nuốt vội cơn thèm khát kia vào trong cuống họng. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, nếu hắn có được cả hai mỹ nhân này bầu bạn thì nhân sinh còn gì hơn.
--- À , vậy thì phải chú ý nhiều hơn rồi!! Em ấy đẹp thế này... Anh mà không giữ ... Sẽ dễ mất lắm nha !!__ Cô cười nhẹ, buông lời chọc ghẹo nhưng người đứng kế bên nghe xong lại sa xầm mặt.
--- Linh Linh, đừng đùa nữa... Chúng ta vào trong chào hỏi một chút??? __ Nói rồi Quảng Tùng Lâm gật nhẹ đầu xem như phép lịch sự, choàng tay ôm lấy eo em gái đẩy nhẹ kéo đi.
Quảng Linh Linh còn chưa chịu dừng trò này, lúc đi ngang qua nàng còn cố ý ép sát vào. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý, vỗ nhẹ vào cánh mông của nàng khiến nàng giật cả mình, liếc sang nhìn cô.
Chỉ là Quảng Linh Linh lại bỏ cho nàng một nụ cười mỉa mai đầy khinh khỉnh, rồi phong tao mà vén tóc , ngẩng đầu đạp trên đôi guốc cao... rời đi.
Nàng ngẩng ngơ nhìn bóng lưng uyển chuyển kia mà đầu óc choáng váng, ăn mặc kiểu gì không biết, định khoe ra cho ai coi chứ hả???
Đảo qua một vòng, nàng liền thấy hầu như ánh mắt của những thiếu gia, tiểu thư trong yến tiệc, đều bị tấm lưng của cô câu đến mất hồn mất phách.
Moá!!!!!! Ai cho nhìn...??? Đồ Của nàng mừ ??? người đó là của nàng mà. Bọn này... Không lẽ móc mắt từng đứa ra chứ... Tức quá đi...Aaaaaaa Quảng Linh Linh, cái đồ khốn kiếp nhà chịiiii!!!
Tâm trạng bực bội muốn diễn tiếp cũng chẳng xong, Trần Mỹ Linh buông ra cái tay đang nắm của Cố Thời.
--- Em có chút choáng, anh ở lại tiếp khách nhé, em lên phòng nghỉ một chút , đến giờ khai tiệc em sẽ xuống... Đừng uống nhiều quá đấy !!! __ Trần Mỹ Linh như có như không mà nói, không phải để hỏi ý kiến mà là thông báo cho hắn biết thôi.
--- Em ổn chứ!! Để anh bảo Cố Nghi theo chăm sóc em ?? __ hắn nghe vậy cũng quay sang ân cần quan tâm nàng, còn muốn để em gái mình theo hầu hạ nàng.
--- Không cần, em đi trước!!__ Trần Mỹ Linh không muốn dây dưa nữa nên quay đầu đi.
Lúc đi ngang góc bày tiệc rượu của khách sạn, nàng liếc mắt nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp kia, đang đầy ý vị mà cười nói vui vẻ với những ông lớn trong thành phố , họ đều tỏ ra sự khen ngợi khi thấy cô.
Khựng lại vài giây, nàng buồn buồn vén lên làn váy đi vào trong thang máy, bấm chọn tầng 27 nơi căn phòng được chuẩn bị riêng cho nàng.
Rót cho mình một ly rượu mạnh, rút ra một điếu thuốc nữ sĩ , châm lửa rồi kéo một hơi dài... Làn khói trắng toả ra giữa gian phòng xa hoa nhưng cô độc.
Ngữa cổ trên sofa , đưa ánh mắt nhìn chùm đèn pha lê đắc đỏ. Hình ảnh cô ngày xưa và cả hiện tại cứ chầm chậm lướt qua....chị ấy khác trước nhiều quá rồi.
Từ một con người có chút trầm tính hướng nội, cổ hủ và một chút rụt rè . Giờ thì như nhộng tằm lột xác hóa thành con bướm lộng lẫy, chỉ cần vươn đôi cánh thì cả thảy đều phải ngước nhìn.
Thở dài, nàng rút ra điện thoại, mở khóa và soạn một dòng tin rồi bấm gửi... Khi nhận được hồi âm sẵn sàng từ phía bên kia truyền lại, nàng mới buông một chút áp lực, day nhẹ thái dương đang đau nhức...
" Đợi em một chút nữa nhé Quảng Linh Linh, màn kịch này em sắp hết vai rồi... Chờ em " .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro