25.

Kể từ sau hôm đó y quán không còn thấy hình bóng của Trần Mỹ Linh nữa , Quảng Linh Linh cũng chẳng mấy vui vẻ dù rằng bề ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Mấy hôm nay, nàng thường hay nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài. Trời chuyển lạnh hơn còn có tuyết rơi, nên mọi người chỉ nghĩ rằng nàng sợ lạnh.

Trần Mỹ Linh nhìn tia nắng, chiếu lên mấy giọt sương đọng lại trên lá mà ngẩn người. Cho đến khi tiếng rè rè quen thuộc đã lâu rồi không xuất hiện kia vang lên trong đầu.

[ --- Đã lâu không gặp, kí chủ có nhớ tiểu Bảo không??? ]

[--- Ừm .. lâu rồi không xuất hiện, cứ ngỡ ngươi trốn đi tìm mỹ nữ nào khác rồi chứ! Sao nào, có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra à ???]

Lần trước tiểu Bảo đã nói rõ, khi cốt truyện có diễn biến lớn nó mới xuất hiện nhắc nhở nàng trước. Vậy nên nó không tự dưng mà online kiểu này, chắc sắp xảy ra chuyện gì nữa rồi haizzz.

[ --- Hìhì!! ngài càng lúc càng thông minh rồi. Cốt truyện đã bị thay đổi hoàn toàn , nữ chủ Giang Tư hiện tại đã bị tơ hồng trói buộc với Cao Tử Nghiên, nam chủ Cố Thời đã ...khụ khụ... bị Quảng Tùng Lâm áp dưới thân thành tiểu mỹ thụ. Truyện ngôn tình giờ thành tiểu thuyết bách hợp luôn rồi, Quảng Linh Linh của ngài từ đó cũng không còn là nhân vật trọng yếu nữa... Mà thành pháo hôi .]

[ -- Ý ngươi là sao...ta chưa hiểu ?? ]

[ --- Cô ấy đã không còn là bạch nguyệt quang trong lòng của nam chủ nữa, thoát vai trò quan trọng nên chỉ có thể trở thành pháo hôi, là vật hy sinh đất diễn không nhiều... Sắp tới sẽ bị loại khỏi tiểu thuyết, nhường lại đất diễn cho người khác ]

[ --- Ý ngươi là... Cô ấy... Cô ấy sắp gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.. bị loại khỏi thế giới này sao?? ]

[ --- Rất đáng tiếc khi phải nói với ngài, là ngài đã đoán đúng rồi !!]

[ --- Vậy... Có cách nào để giữ lại cô ấy không?? ]

[ --- Có thì cũng có.. nhưng mà...haizz ]

[--- Cứ nói đi ... Ngươi biết lí do ta chọn nán lại đây là cũng vì cô ấy. Nếu cô ấy không còn nữa, ở lại với ta có ý nghĩa gì nữa đâu ! ]

[--- Cách thì vẫn có nhưng hậu quả thì ... Kí chủ có thể dùng vận mệnh của mình để trao đổi, số tiền thưởng của ngài trước đó cũng sẽ không còn... Vả lại tiểu Bảo cũng không chắc, nếu kí chủ chịu kiếp nạn này thay cho cô ấy thì hậu quả với ngài sẽ ra sao đâu?? Có thể ngài sẽ phải đánh đổi rất lớn đó. ]

Tiểu Bảo e dè, nó tuy là người máy trí tuệ nhân tạo nhưng làm nhiệm vụ lâu rồi , tích lũy biết bao nhiêu cảm xúc của con người riết rồi cũng dễ nhận ra được dao động, hiểu được thế nhân vì chữ tình mà khổ bao nhiêu.

[ --- Giữ được cô ấy là tốt rồi... Vốn dĩ ta cũng không thuộc về nơi này.. chấp niệm ở lại chỉ vì một người, nhưng mà có lẽ ta mất người đó rồi. Xem như ta trả lại tấm chân tình cho cô ấy vậy, cảm ơn ngươi tiểu Bảo !!]
.
.
.

Sau cuộc trò chuyện với hệ thống, nàng cũng tự động viên mình ngày tháng ở lại nơi này chắc không nhiều nữa. Thay vì ủ rũ buồn bã thì nàng phải vui vẻ lên, tận hưởng những thú vui ở đây mới được.

Nghĩ là làm liền , sáng hôm sau nàng xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười đầy tự tin. Tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, váy hoa kết hợp với áo len màu hồng nhạt, nhìn nàng như thiếu nữ 18 tuổi, khiến ông nội Quảng cũng giơ ngón tay cái.

Nàng hớn hở kéo tay Quảng Giang Tư muốn đi dạo phố. Giang Tư tất nhiên là ngay lập tức tháp tùng theo liền , còn ra lệnh cho tên cu li kia của mình đi theo sau, vừa xách đồ vừa làm hướng dẫn viên cho cả hai.

Chuyện hai đứa nhỏ cuối cùng cũng có kết quả rồi. Giang Tư đồng ý lời ngỏ ý của Cao Tử Nghiên trở thành bạn gái của tên ngốc này, còn chuyện sau này thì để xem xét từ từ mới tính. Ba mẹ Quảng còn chưa biết chuyện, củ cải trắng nhà mình vừa mới tìm về sắp bị con thỏ ngu ngơ này gặm mất tiêu đâu.

A Nghiên sẵn chuyến nên cũng ghé ngang y quán đưa cho Quảng Linh Linh ít đồ ăn. Lần này Trần Mỹ Linh lại không đi vào, nàng vẫn ngồi trên xe ba gác màu xanh, thấy cô đưa mắt nhìn ra thì lịch sự mỉm cười gật đầu rồi thôi.

Ánh mắt đầy khách sáo và xa lạ, y như cả hai chưa từng quen biết đó, khiến trái tim cô rớt nhịp. Có cái gì đó len lỏi trong lòng khiến cô bỗng rùng mình sợ hãi, dường như giữa cả hai đã có bức tường ngăn cách, thứ mà cô vẫn luôn hy vọng.

Vậy sao bây giờ lại thấy khó chịu thế này.

--- Sư phụ bảo chị có thời gian thì về ăn cơm, bảo mùa đông đến rồi trời chuyển lạnh chị cũng nên nghĩ đông vài ngày. À ! mà đầu tuần sau là sinh thần của sư phụ, năm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh lễ dâng hương lên chùa nhé ... Chị đừng có quên nhe, cả chị Engfa nữa!! __ A Nghiên hét vọng vào, rồi ba chân bốn cẳng chạy vội ra xe sợ hai người kia đợi lâu giữa trời lạnh.

Hàng năm vào ngày sinh thần của ông nội Quảng, đệ tử của ông ở bốn phương đều tranh thủ về thăm. Cao Tử Nghiên thì năm nào cũng cùng ông gánh theo gạo, dầu , mè lên Phật tự trên núi , như một cách thể hiện lòng thành cầu cho ông trường thọ an khang.

Mấy năm nay Quảng Linh Linh và Engfa về đây, cũng theo bước A Nghiên mà làm. Năm rồi cả ba người gánh trên lưng mười mấy cân đồ lễ đi bộ lên mấy trăm bậc thang , dâng hương cầu phúc khiến ông nội Quảng vui vẻ không thôi.

Đợi đến khi chiếc xe của A Nghiên khuất hẳn, ánh mắt cô vẫn nhìn theo bóng lưng màu hồng ngồi phía sau xe . Trong lòng khó chịu một cách vô lý, tâm trạng khám bệnh cũng chẳng còn... Quảng Linh Linh cho đóng cửa phòng mạch, bỏ áo blue , sang chỗ Engfa rũ đi uống vài ly.

.....

--- Này, hôm nay sao thế??? Từ nãy đến giờ cứ lầm lầm lì lì vậy??__ Engfa thấy lạ nên mở miệng hỏi.

Chứ từ lúc vào quán đến giờ, người cô như viết luôn bốn chữ " đang bực chớ phiền".

--- Tớ ... Có phải đã sai rồi không??? __ Cô nhấp một ngụm rượu, cái cay xè chạy trong cổ họng vừa nóng và rát.

--- hửm ??? Nhưng mà sai chuyện gì mới được... Không lẽ... Lại là chuyện của Trần Mỹ Linh nữa!!

Không nhận được câu trả lời, nhưng sự im lặng cam chịu kia cũng đủ để Engfa tự hiểu.

--- Cậu thích cô ấy nhiều năm như vậy nói quên là quên thật sự rất khó. Nhưng mà cậu có chắc nếu như cậu cho cả hai thêm một cơ hội nữa, sau này cậu sẽ không ân hận không??? Quảng Linh Linh cậu là thật lòng yêu đến mức không buông được, hay là do cậu chấp niệm quá nặng về chuyện hơn thua... Hay là cậu không cam lòng, vì lúc đó cô ấy lựa chọn Cố Thời thay vì chọn cậu ...!!!__ Engfa trầm tư rồi phân tích cho bạn mình hiểu, đôi lúc chính Engfa cũng không chắc hiểu hết về cô.

Nếu như Quảng Linh Linh không thể nào quên được Trần Mỹ Linh, vậy sao khoảng thời gian trước cô còn chấp nhận quen những cô gái khác, kể cả việc lên giường với họ cô cũng từng rồi. Còn nếu như nói Quảng Linh Linh không còn tình cảm với Trần Mỹ Linh thì lại càng sai. Sẽ không ai có đủ kiên nhẫn dõi theo một người lâu đến vậy, những gì cô âm thầm làm cho người đó , Engfa đều chứng kiến hết rồi.

Vậy cảm xúc mà Quảng Linh Linh dành cho người kia rốt cuộc là gì??

Là yêu đến cố chấp điên cuồng??

Là mối tình đầu dang dỡ nên chấp niệm??

Hay chỉ là sự không cam tâm, sự hơn thua đố kị, chưa thể chấp nhận được rốt cuộc bản thân đã thua người khác ở điểm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro