29.

Quảng Linh Linh rời đi Quảng gia trong vô thức. Cô như người mất đi hồn vía, đầu óc chỉ còn sót lại giọt nước mắt cam chịu đến đau khổ kia của người con gái cô bảo là yêu.

Giang Tư cùng A Nghiên đứng lặng ở một góc, nhìn chị mình thẩn thờ lầm lũi rời đi thì lại không biết phải thương hay nên giận. Qua khe cửa còn hé mở chưa kịp khép kín , Trần Mỹ Linh gục đầu ngồi bệch dưới nền nhà khóc cho bằng hết nổi khó chịu trong lòng mình.

Sau hôm nay, có lẽ cả hai đã không thể có thêm cơ hội nào được nữa.

Nàng chỉ hy vọng khi nàng đi rồi cô sẽ sống tốt hơn, tìm được một người tốt hơn nàng xứng đáng hơn nàng, kề cạnh cô đến bạc đầu giai lão.

Quảng Linh Linh lái xe ra khỏi nhà nhưng không chạy về y quán, cô rẽ lối sang con đường cạnh bờ sông lớn.Trời sang đông sông kết băng mỏng, thời tiết lạnh lẽo nên chả ai có nhã hứng đi dạo nơi này.

Đậu xe dưới tán cây thông, cô gục đầu đấm mạnh lên tay lái gào khóc như một đứa trẻ. Cô khóc cho sự nhu nhược của mình, khóc cho sự ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân cô, khóc cho mọi sai lầm khiến em ấy ngày một xa hơn, đã xa đến mức không thể nào giữ lại được nữa.

Muốn giải thích nhưng không có lí do hợp lý, muốn níu giữ nhưng bản thân không xứng đáng nữa rồi. Muốn nói tiếng yêu tiếng thương lần nữa, nhưng nói cho ai bây giờ. Muốn có thêm một cơ hội được ở bên nàng, nhưng chính cô vốn là người đã quay lưng trước.

Khi nãy ở trong phòng, không phải cô không thử một lần cố giữ lại.

Cô còn khốn nạn đến nỗi muốn chiếm lấy thân xác nàng , nhưng khi cái hôn cưỡng ép của cô chạm vào đôi môi ấy thì sự ngọt ngào trong tưởng tượng đều không có , chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt mà thôi. Nàng không đáp lại cũng chẳng đẩy cô ra , nàng càng cam chịu cô càng thấy khó thở.

Cuối cùng Quảng Linh Linh bất lực nhận thua... Cô mất đi người con gái cô yêu thật rồi, lần này là mất mãi mãi.
......

" Quảng Linh Linh, chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em biết lần ấy là chị cứu em , càng biết chị là người bế em vào viện, mùi hương trên người chị em nhớ mãi không quên... Em thích chị từ khi đó. Nhưng chị hiểu cho em , em có nổi khổ riêng trong lòng nên không thể ở bên cạnh chị. 5 năm không có chị , em nhớ chị thế nào chị biết không? Nhớ đến hàng đêm đều gọi duy nhất tên một người. !!! "

Từng lời từng chữ nàng nói ra , cứ như thướt phim tua chậm đang chiếu trong đầu cô. Quảng Linh Linh gào lên đau khổ, tiếng khóc xé lòng bị bịt kín bởi không gian lạnh ngắt của chiếc ô tô... Không ai nghe thấy, càng không người trả lời.

---  tôi sai rồi... Tiểu Linh, sai thật rồi!!!

" Chuyện giữa em và Cố Thời đều do em đứng sau sắp xếp, em biết chị đã cho người điều tra vụ đó. Em thú nhận với chị nhưng xin chị đừng hỏi em lí do vì sao... Em chỉ xin chị hãy tin em thêm một lần, từ khi gặp nhau đến giờ trong lòng em chỉ yêu duy nhất một người... Người đó luôn luôn là chị, Quảng Linh Linh"

---- Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Tại sao??? Tại sao chứ??? Aaaaaa.....

Giữa trời đông lạnh cóng cô như kẻ điên lao mình xuống mặt hồ đã muốn kết băng, gào lên trong tuyệt vọng, uất ức, hối hận.

" Thời gian ở cạnh Cố Thời em chưa từng làm chuyện thất thân có lỗi với chị, tụi em chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay chạm má . Em muốn giữ những điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất cho người con gái em yêu. Nụ hôn cho chị khi trước là nụ hôn đầu của em đấy ... Nhưng mà... Em không trách chị, càng không dám giận... Em chỉ thấy đau quá, khi phải nhìn chị hôn người khác. Em không dám tưởng tượng đến chuyện họ được chị ân ái triền miên, họ chạm qua từng tất da thịt mà em chỉ có thể mơ ước... Chị ngọt ngào bên họ, chị gọi tên họ, chị chạm vào họ... Tất cả em đều chỉ dám mơ "

--- Xin lỗi em tiểu Linh... xin lỗi em ... Tôi đúng là đứa tồi tệ, người tôi nhuộm đầy bùn lầy, phải làm sao để tẩy sạch vết nhơ nhuốc này đây... Tiểu Linh!!! __ Cô mặc kệ cái lạnh lẽo trong dòng nước, nó lạnh nào bằng cái lạnh lòng.

Cô muốn tẩy bớt đi sự dơ bẩn trong chính thân xác mình... Cô làm sao dám chạm đôi tay đã nhơ nhuốc lấm lem này, vào người con gái ấy nữa đây.

.
.
.
_________________

Sáng sớm cô vẫn xuất hiện tại Quảng gia cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ gánh đồ lễ lên chùa, dâng hương cầu phúc cho ông mình.

Đêm qua tuyết rơi hơi nhiều, nắng lên làm tan lớp tuyết đọng nên mặt đường đá có chút trơn . Hôm nay Quảng Linh Linh lại im lặng đến nặng nề, cô mặc bộ đồ leo núi, đi giày chống trượt, đeo kính mát che đi đôi mắt đã sưng đau. Lặng lẽ không nói lời nào cũng không dám đến gần Trần Mỹ Linh, cô cách xa nàng ra , đeo túi gạo nếp đi sau cùng đoàn người.

Mấy trăm bậc thang không phải chuyện đùa, Trần Mỹ Linh cùng Giang Tư có nhiệm vụ đi kèm với ông nội ở phía trước là được . Đồ lễ lần này được chia ra cho 4 người còn lại là A Nghiên, Engfa , cô và Trần Phương cùng gánh.

Trần Phương đi phía trước ngang với A Nghiên, vừa đi vừa tìm kiếm câu chuyện để nói với nàng và ông nội cho đỡ chán. Trần Mỹ Linh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự cười đáp vài lời. Engfa đi song song với cô muốn nói chuyện đùa, nhưng nhìn sự trầm mặc kia thì thôi im luôn cho chắc.

Suốt hành trình từ khi xuất phát đến lên đến Phật tự, cả hai đều tránh né đi cái nhìn của đối phương.

Tuy Trần Mỹ Linh vẫn cười cười nói nói nhưng ai cũng hiểu, trong lòng nàng đang mệt mỏi khó chịu lắm. Còn Quảng Linh Linh thì như muốn biến mình thành cục đá, tự tách bản thân ra khỏi đoàn người lặng lẽ đi sau cùng.
......

Quỳ trước Đức Phật từ bi, nàng chấp tay khẩn cầu cho người kia sau này luôn bình an hỷ nhạc. Còn cô thì đứng ở dưới tán cây bồ đề ngắm nhìn tấm lưng thẳng tắp nhưng nhỏ bé kia, trong tâm chỉ một ý định . Kiếp này không trọn duyên nợ với em ấy, cô nguyện suốt đời một mình ở vậy.

Trần Mỹ Linh quỳ có chút lâu nên chân bị tê rần lúc đứng dậy có phần loạng choạng, may là Trần Phương nhanh tay đỡ lấy mới không ngã. Theo phép lịch sự nàng cuối đầu cảm ơn anh ấy, rồi cả hai cùng dời bước rời khỏi chánh điện.

Cô nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt mà buồn bã quay đầu, đi ngang qua sư thầy cô kính cẩn cuối thấp người chào . Sư thầy dừng bước nhìn cô hồi lâu, xoay vòng chuỗi trong tay lặng lẽ thở dài. Ông ngẩng đầu nhìn tán cây bồ đề tuy bị tuyết phủ trắng nhưng từng đôi dây đỏ vẫn rực rỡ lắc lư, miệng chỉ đành niệm hai tiếng ' Nam Mô ' .

Quảng Linh Linh đi tìm ông mình, nói với ông cô có chút việc nên xuống núi trước, sẽ không ở lại Phật tự dùng cơm chay với mọi người được.

Ai cũng thấy tâm trạng cô hôm nay không thực sự ổn nên cũng không cản. Ông nội Quảng chỉ bảo phải cẩn thận, đường đá có tuyết phủ trơn trượt không nói bên ngoài gió lớn hình như đang nổi lên, cứ phất vào những thân cây khiến chúng run lên xào xạc.

....

Chuyện cô đột nhiên muốn một mình rời núi trước nàng không hề hay biết, nàng đang cùng Trần Phương đi dạo một vòng nơi yên tĩnh này. Một phần để ngắm nhìn những cảnh sắc xung quanh , một phần vì tránh phải chạm mặt với cô để cả hai không phải khó xử .

Chỉ là đang lặng người nhìn tán cây bồ đề treo đầy vải đỏ của các cặp tình nhân đến cầu duyên, hệ thống trong đầu bỗng vang lên cảnh báo dữ dội.

[ Kí chủ, trong vòng 10' nữa nhân vật Quảng Linh Linh sẽ gặp nạn trên đường. Bị chôn vùi trong đất và tuyết .. kí chủ xin chú ý ]

Nàng vừa nghe tới đó đã chẳng quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Trần Phương, mà quay lưng chạy đi về phía sau khu vực tiếp khách của Phật tự.

Nàng muốn đi tìm Quảng Linh Linh ngay bây giờ, nhất định nàng sẽ không để cô xảy ra chuyện ... Dù cho phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro