30.

** Theo thông tin nhận được từ đội cứu hộ của nạn trực thuộc tỉnh G. Sáng nay trên đoạn đường dẫn lên Phật tự ở núi Ẩn Linh vừa xảy ra một tai nạn sạt lở nghiêm trọng. Một số thân cây lớn bị gió làm bật gốc đã đổ xuống con đường dẫn lên chùa, lượng lớn đất đá bị kéo theo làm ùn tắc khu vực lối đi. Theo được biết tại thời điểm trên, có không ít người đang di chuyển lên xuống núi, hiện tại số người bị thương và tử vong vẫn chưa được xác định cụ thể. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức đến quý khán giả về vụ tai nạn này, xin cảm ơn!!.**

Vị phóng viên ở hiện trường vừa kết phần dẫn của mình, vừa nhìn đống đất cát phía sau lưng mà lạnh cả người.

Sáng nay nhận được tin báo họ đã theo trực thăng của đội cứu hộ đến đây, nhìn sự hoang tàn cùng tiếng kêu khóc kêu cứu của những người thân, mà không kìm được nước mắt.

Giang Tư là một trong số những người như vậy, cô nàng vừa khóc vừa dùng tay đào bới lớp đất kia chỉ hy vọng có thể tìm được hai người chị.
....

Ai mà có thể ngờ được khi ít phút trước, Trần Mỹ Linh còn tìm đến gấp gáp hỏi Quảng Linh Linh đang ở đâu, thì chỉ mấy phút sau đã nhận được tin núi lở. Vị trí những thân cây cao kia đổ ầm, lại đúng ngay lúc Quảng Linh Linh đang thẫn thờ đi xuống núi, Trần Mỹ Linh cũng vì thế mà gặp nạn chung.

Tiếng hô hoán kêu cứu của những người may mắn thoát nạn, tiếng khóc đau đớn của người bị thương, hay tiếng gào muốn lạc giọng, của những người có thân nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát ấy.

Ông nội Quảng vừa nhận được tin đã không thể đứng vững mà ngất đi, Trần Phương làm bác sĩ phải tức trực bên cạnh xem tình hình của thầy mình.

Engfa cố giữ cho tay mình không run, ấn gọi vào số điện thoại của cả hai người kia chỉ với một tia hy vọng, rằng họ nằm trong số những người may mắn thoát nạn nhưng thực tế thì tàn nhẫn lắm, khi cả hai số đều mất kết nối rồi.

A Nghiên cùng Giang Tư thì không nghĩ được gì nhiều, thấy có người bị cây đè thì lại giúp, vừa nâng cành cây gãy vừa gào tên hai chị mình với một niềm tin họ nhất định còn sống.

Đội cứu hộ cứu nạn được điều động đến bằng cả đường bộ lẫn trực thăng, chó nghiệp vụ cũng dẫn theo để truy tìm người bị nạn. Những nhà sư trên núi cũng tạm gác kinh kệ, tất cả đều chung sức cứu người.

Quảng Linh Linh và cả Trần Mỹ Linh được tìm thấy nhờ chú cún kia. Cũng may mắn là hai người bị chôn lấp ở phần đuôi của khu vực sạt lở.

Lúc đưa họ lên Giang Tư khóc ngất , khi thấy vòng tay gầy gò của Trần Mỹ Linh vẫn ôm chặt lấy phần đầu của Quảng Linh Linh mà che chở, trong khi đó nữa thân dưới của nàng đều bị thân cây đè cứng .

Đội cứu hộ đã phải dùng cưa xẻ đứt thân cây, mới kéo cả hai ra được nơi đó. Điều đáng nói là hai người đều may mắn sống sót chỉ là bị thương quá nặng. Bàn tay đầy máu và đất của Quảng Linh Linh còn đang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ hơn, lúc đưa người lên họ đã mất ý thức hoàn toàn nhưng vẫn không chịu buông.
.....

Khu vực cấp cứu của bệnh viện lớn nhất thành phố H đang quá tải, số lượng người bị thương nặng do vụ tai nạn kia đều được đưa hết vào đây.

Quảng Linh Linh được cứu sống sau 6 tiếng phẫu thuật, cô tuy bị đa chấn thương nhưng đã không quá nguy hiểm, nằm viện theo dõi nữa tháng, một tháng nếu ổn sẽ được xuất viện.

Trần Mỹ Linh lại không nhẹ như vậy, nàng che chở cho cô nên hầu như trọng lượng của thân cây kia đều đập thẳng vào thân dưới và lưng, nàng bị chuyển tuyến gấp rút . Trần Ý mặt mũi phờ phạc, đầu tóc rối bù, ngồi trên trực thăng riêng chuyển cháu mình về tuyến trung ương cấp cứu.
.
.
.
.
________________

Orm Kornnaphat nghĩ bản thân đã chết rồi nếu như không nghe được thông báo của tiểu Bảo , rằng số tiền thưởng của nàng đã bị thu hồi do trao đổi.

Trong đầu chỉ nhớ nàng vừa nhận được cảnh báo, đã vội vã chạy đi tìm Quảng Linh Linh. Thế nhưng lại nhận được tin cô vừa rời khỏi không lâu , bảo có việc phải xuống núi trước.

Nàng lao nhanh về hướng con đường duy nhất để lên xuống nơi đây, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng cô ở phía xa xa.

Buổi sáng tuy trong lành nhưng những cơn gió đang rít rào kia lại khiến nàng thấy không yên được. Từng nhóm khách du lịch đang cười cười, nói nói đi lên Phật tự, chỉ có bóng lưng cô là ngược hướng đi xuống nên rất dễ thấy.

Lo lắng bất an làm bước chân nàng nhanh hơn gấp bội, người xung quanh thấy một mỹ nữ vội vàng chạy xuống cũng nhường đường cho .

--- Quảng Linh Linh!!!__ Nàng gọi lớn khi bản thân còn cách cô chưa đến 10 bậc thang.

Tiếng kêu quen thuộc khiến cô dừng lại, quay đầu nhìn lên. Nàng thở gấp, ít mồ hôi còn đọng lại trên trán vài sợi tóc dính bết vào nhau.

Cô bất giác nở ra một nụ cười, chợt nhớ đến hình ảnh năm xưa.

Cô gái nhỏ với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng ngời , cũng đã từng gọi cả họ tên cô mỗi khi không đuổi kịp bước chân. Trong trái tim cô, nàng vẫn đẹp như ngày nào, là đóa phong lan trắng thuần khiết còn cô thì giống như hoa bồ công anh... Chỉ biết bay theo gió vô định.

Hai đứa nhìn nhau thật sâu, nàng thấy cô nở nụ cười với mình cánh tay cũng theo thói quen vươn về phía trước, ý muốn đón lấy nàng như cái cách ngày ấy cả hai đã từng.

Nàng cũng theo bản năng mà bước đến bên cô, trong khoảnh khắc đó giữa hai người không còn bức tường vô hình kia nữa. Cô quên đi những trăn trở tự trách trong lòng, nàng quên đi thân phận của bản thân hiện tại...

Họ không còn là " bạch nguyệt quang" trong lòng nam chủ, cũng chẳng phải " nốt chu sa" trọng sinh báo thù gì nữa cả, càng không có những cảm xúc ngỗn ngang đau khổ từng đi qua kia.

Họ như trở lại thời thanh xuân ấy, những ngày tháng chỉ có cô và nàng. Là chấp niệm khó quên nhất trong lòng Quảng Linh Linh, và là kí ức đẹp nhất mà Orm Kornnaphat nàng đã có ở thời không này.

Tiếc là khoảng khắc ấy quá ngắn ngủi ...

Đôi tay chỉ vừa kịp chạm nhau, cái ôm đầy cõi lòng còn chưa với tới, thì âm thanh sạt đỗ phía trên đầu đã chôn vùi tất cả.

Quảng Linh Linh chỉ có thể vội túm chặt lấy bàn tay nàng kéo thẳng vào lòng mình. Còn nàng thì trước ánh mắt hoảng hốt của cô đã vội xoay người, đưa cả hai tay ôm lấy phần đầu của cô vào ngực.

Âm thanh cuối cùng cô có thể nghe là tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, hình ảnh cuối cùng cô được thấy là gương mặt xinh đẹp kia, nở với cô một nụ cười vừa bất lực lại nặng lòng.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Quảng Linh Linh siết chặt tay mình trong đau đớn. Dù cho phải xuống địa ngục, cô cũng sẽ nắm chặt lấy tay nàng không để lạc mất thêm lần nào nữa.

......

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc kéo lại ý thức của Quảng Linh Linh, cô mơ màng chớp đôi mắt thích nghi với ánh sáng trên trần nhà. Nhận ra khung cảnh nơi mình đang nằm là bệnh viện, nhưng mà trong tay lại không có hơi ấm của nàng. Cái lạnh lẽo đến thấu xương làm cô như bừng tỉnh... Trần Mỹ Linh của cô đâu??? Em ấy đâu rồi??? .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro