32.
Cuộc trò chuyện này đều lọt hết vào tai của Cố Thời, cơ thể hắn ta run lên một chút .
Lần đầu kể từ khi bước vào căn phòng này, hắn ta chịu ngước mắt lên nhìn thẳng. Trong đôi mắt không sự sống kia chợt như nhận ra được điều gì không đúng , ngẫm nghĩ hồi lâu thì lại lóe lên tia giận dữ kèm hung ác .
Quảng Tùng Lâm như cảm nhận được sự thay đổi của người ở phía sau. Anh nhích người lại gần, đưa bàn tay to lớn của mình từ sau lưng bóp lấy vòng eo của Cố Thời, hắn ta rùng mình co rút người lại hai chân cũng không tự chủ mà khép chặt vào nhau .
Mọi người đều đang tập trung vào nhân vật chính là cô và nàng, không ai để ý sự khác lạ của Cố Thời.
Khuất tầm mắt của người ngoài, bàn tay to của Quảng Tùng Lâm đang chễm chệ sau lớp quần vải của người bên cạnh. Đôi tay có chút thô, vài ba đốt còn có kén do chơi thể thao của Quảng Tùng Lâm không ngừng xoa bóp đôi đào tròn . Cố Thời dường như đã quá quen thuộc với hành vi cưỡng chế này rồi, nên không những không phản kháng mà cơ thể còn có phản ứng khó nói.
Hắn ta cố cắn chặt hàm răng, ngăn tiếng rên rỉ ti tiện đến cực điểm của mình tràn ra ngoài. Thế nhưng lại không nhịn được mà trở nên "cương cứng" , khi ngón tay Quảng Tùng Lâm không dừng ở trên cánh mông mà còn chui tọt vào cửa dưới, nơi vốn dĩ cả năm nay lúc nào cũng ẩm ướt.
....
" Cửa sau " của hắn ta bị Quảng Tùng Lâm cho người cấy vào một con chip tinh vi, một loại phương tiện kiểm soát tình dục được anh đặt nghiên cứu làm riêng. Cũng vì có nó mà một gã đàn ông chân chính như Cố Thời, bị bẻ cong đến mức cầu hoan nằm chịu.
Từng điểm mấu chốt trên người hắn ta đều bị Quảng Tùng Lâm nắm bắt, anh chỉ vừa mới chạm vào là hắn đã " ẩm ướt" . Những ngày ở trong ngôi biệt thự riêng tư kia của anh, là những ngày hắn vừa đau vừa sướng.
Không biết tự bao giờ, mà Quảng Tùng Lâm trở thành một quý ông biến thái về mặt tình dục. Anh có hẳn một căn phòng " đồ chơi " và tất nhiên là người được hưởng dụng luôn là hắn.
Từ kháng cự kịch liệt đến tuyệt thực hay nghĩ quẩn lúc ban đầu Cố Thời dần trở nên cam chịu, còn bây giờ là ham muốn đến mức cầu hoan.
Hắn nhận ra được, Quảng Tùng Lâm đã nắm thóp cảm xúc hận thù vừa rồi của hắn. Cũng hiểu rõ với thân phận hiện tại của mình, hắn dù muốn trả thù cũng chẳng có cơ hội nào. Người đàn ông kế bên này là một kẻ điên được che giấu bởi lớp da hoàn hảo bên ngoài, chỉ cho phép lấy lòng không khả năng chống cự.
Suy tính của Cố Thời chỉ kéo dài được ít phút đã buông cờ đầu hàng, hắn không thể chiến thắng được dục niệm đang đốt cháy cả người. Ẩm ướt, nóng rang và ngứa đến nỗi cần thứ thô cứng kia lấp đầy ngay lập tức. Hắn thua...
.
.
.______________
Người nhà họ Quảng rời đi trước, Trần Ý cùng Tống Liễu cũng lặng lẽ ra về. Quảng Tùng Lâm bước đến, đặt tay lên vai Quảng Linh Linh thay cho lời động viên. Rồi anh đưa bàn tay trái sạch sẽ của mình chạm nhẹ đầu nàng qua lớp vải len, hành động nâng niu và cưng chiều như cái cách ngày xưa họ vẫn luôn như vậy.
Quảng Linh Linh không ngăn cản anh, cô chỉ đưa mắt nhìn người đang gục đầu cố giảm sự tồn tại ở cửa ra vào kia .
--- Sau này anh chỉ nên đến một mình... Em ấy không thích hắn ta!!! __ Cô lạnh lùng nhỏ giọng, nhưng lời nói lại đầy sự cảnh cáo. Quảng Tùng Lâm hiểu ý nên gật đầu, kéo theo người rời khỏi.
.....
Họ không về nhà ngay lập tức mà rẻ lối đến khu vực phòng vệ sinh. Đây là khu phòng bệnh VIP, nên điều kiện cũng như tính riêng tư bảo mật được đặt lên hàng đầu. Hiện giờ chỉ có phòng của cô và nàng ở dãy này là có người bệnh còn lại đều trống , bác sĩ và hộ lí đúng giờ mới đến thăm khám.
Quảng Tùng Lâm ép sát Cố Thời vào tường phòng vệ sinh, từ phía sau không ngừng tiến công. Chiếc quần vải của Cố Thời bị kéo xuống tận gối, hai tay chống tường, điều chỉnh thân thể sao cho phù hợp nhất để người đằng sau đi vào được sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Từng tiếng va chạm kèm tiếng rên dâm đãng phát ra từ căn phòng cuối ... Quảng Tùng Lâm như dùng cách này để dạy dỗ hắn ta.
Sau cuộc mây mưa kéo dài, Cố Thời như con chó hoang run lẩy bẩy co ro dưới sàn. Quảng Tùng Lâm thông thả dùng khăn giấy lau đi những vết dơ còn vướn lại, chỉnh sửa trang phục của mình, rồi cao cao tại thượng mà nhìn xuống người ở dưới.
--- Tốt nhất là bỏ đi cái ý nghĩ kia của em ra khỏi đầu... Quảng Linh Linh không phải người em có thể đụng vào. Đừng nói tôi không nhắc nhở em ... Tiểu Thời , ngoan ngoãn biết điều một chút em sẽ sống rất thọ đấy !!!
.
.
.
______________
Kể từ lúc thông báo cho tất cả người thân biết ý định sẽ cưới nàng của mình, Quảng Linh Linh càng thể hiện hơn sự điên cuồng chiếm hữu Trần Mỹ Linh.
Vết thương ở chân của cô đáng lí ra phải dưỡng thêm một thời gian nữa mới ổn, nhưng với sự cố chấp của mình thì cô đã tháo bột, quăng nạng . Cả ngày dường như đều thủ bên cạnh nàng , không cần đến sự trợ giúp của hộ lí, một mình cô ôm đồm lấy chuyện chăm cho nàng.
Chẳng những vậy, cô còn tự quyết định lấy số đo của Trần Mỹ Linh. Vừa nhờ vả vừa điên cuồng thúc ép mẹ Quảng, phải giúp mình chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ . Sính lễ, váy cưới, nhẫn ... Toàn bộ đều chỉ chờ ngày Trần Mỹ Linh mở mắt tỉnh lại là sẽ làm ngay.
Người Quảng gia càng lúc càng thấy sự thay đổi kì lạ kia nên bắt đầu lo lắng.
Trước đây tuy Quảng Linh Linh cũng ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng dù gì cũng rất ngoan hiền . Còn bây giờ cô như một người hoàn toàn khác, trong đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ấy chỉ tồn tại duy nhất một chấp niệm.
Hàng đêm túc trực bên giường bệnh, Quảng Linh Linh đều không thể ngủ được. Cứ đi sâu vào giấc, cô lại mơ thấy viễn cảnh kinh hoàng kia, mơ thấy nàng rời khỏi cô.
Cứ mỗi lần như thế, khi giật mình cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi. Khi đó Quảng Linh Linh lại phải gục đầu xuống người nàng, cảm nhận từng nhịp thở , cảm được cái ấm nóng của da thịt, cô mới bình tĩnh lại được.
Dần dần cơ thể cô lại ốm đi đôi mắt thì trũng sâu vô cảm, cũng chả thèm phản ứng gì nhiều với mọi thứ xung quanh.
Ai cũng lo lắng nhưng khuyên mãi không thành, hầu như những thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa với cô. Chỉ khi bác sĩ nhắc đến vấn đề sức khỏe của nàng hay là hỏi ý kiến cô về chuyện hôn lễ, thì Quảng Linh Linh mới chịu lắng nghe.
--- Linh Linh à , mẹ biết tiểu Linh bị như vậy khiến con tự trách mình, nhưng mà con cũng không thể cứ sống như thế này mãi chứ con!!__ Mẹ Quảng khó chịu trong lòng, nhìn thấy con gái mỗi ngày mỗi vô cảm. Nhịn không được nữa, nên hôm nay cả nhà đều kéo hết vào viện khuyên cô.
--- Quảng Linh Linh!!! Mẹ cô đang nói chuyện với cô đấy , sao không trả lời...??? Phải đợi tôi đánh cô thì cô mới tỉnh ra hay sao??? __ Ba Quảng thấy cô không đáp lại cũng chẳng màng quan tâm thì tức điên. Ông quơ tay lấy cây nạng gần đó định cho cô một trận.
Quảng Tùng Lâm cùng A Nghiên hoảng hồn vội can ngăn, Giang Tư cũng ôm mẹ Quảng mà khóc theo. Trần Ý cùng Tống Liễu nhìn nhau khó xử, chẳng biết nên nói gì bây giờ.
--- Thôi...!!! Im lặng hết đi, chuyện chưa đủ mệt hay sao??? Anh nóng giận thì ra ngoài mà nóng, đừng có ở đây làm ồn tiểu Linh nó nghỉ ngơi!!!__ Cuối cùng phải do ông nội Quảng lên tiếng thì không khí mới im trở lại.
Giang Tư đở tay ông, dìu lại bên giường bệnh. Ông nhìn đứa cháu nhỏ ông rất thích đang nằm đó, rồi quay sang nhìn cháu ruột ngồi một bên như cái xác không hồn, lòng đau như cắt.
--- Linh Linh ! nếu con muốn cưới tiểu Linh muốn làm chỗ dựa cho con bé sau này, thì con không thể như hiện tại được... Nhìn con như bây giờ, chúng ta cũng không thể yên tâm giao con bé cho con được...!!!
--- Quảng lão gia nói phải đấy !!! Con cứ tự hành hạ bản thân thế này làm sao chăm sóc cho tiểu Linh được. Ta sẽ đồng ý chuyện hai đứa kết hôn với điều kiện con phải như lúc trước, Quảng Linh Linh mà ta biết là một người tài giỏi , hiền ngoan và tốt bụng . Con cứ yên tâm về chuyện hôn lễ , chúng ta sẽ giúp con chuẩn bị hết chỉ cần ... !!!__ Trần Ý vội tiếp lời.
Trần gia đơn chiết nên nếu gả Trần Mỹ Linh cho Quảng Linh Linh thì Trần Ý cũng an tâm hơn. Chỉ là lời còn chưa hết câu đã bị một giọng nói khác bất ngờ chen ngang..
--- Co..n.. Kh..ôn...g... Muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro