34.

Với sự cố chấp của cả hai, thì hội đồng quản trị hai nhà Quảng - Trần lại lần nữa bị triệu tập hết vào viện.

Ông nội Quảng không vui, ngồi nghiêm nghị tay chống lên cây đả cẩu bổng của mình,  mà nhìn đám con cháu không bớt lo. Trần Mỹ Linh nằm trên giường bệnh ánh mắt tránh né, Quảng Linh Linh mặt mũi hầm hầm đứng đó, nhìn chằm chằm vào người đang trốn kia.

--- giờ hai đứa nói đi, rốt cuộc là muốn làm sao mới vừa lòng. Cả nhà cũng mệt mỏi vì chuyện này nhiều rồi!!__ Ông nội Quảng gõ mạnh cây gậy xuống đất, khiến ba mẹ Quảng ở kế bên giật cả mình.

--- Con đã nói từ đầu rồi!! Con muốn đám cưới, em ấy muốn hay không cũng cưới ... Con nhất quyết không bỏ, trừ khi con chết!!!__ Quảng Linh Linh lại lần nữa khẳng định sự ngông cuồng của mình, bằng mọi cách cô phải giữ nàng lại bên cạnh.

--- Haizzz!! Tiểu Linh à, vậy ý con ra sao ??? Hai đứa... Hai đứa chẳng phải cũng có cảm tình với nhau sao??  hai nhà chúng ta đều ủng hộ mà, con còn gì đắn đo lo ngại thì nói cho mẹ nuôi biết được không???__ Mẹ Quảng thấy không khí căng thẳng cũng nhẹ ngồi xuống bên giường bệnh, nắm tay nàng nhỏ nhẹ khuyên.

--- Con không muốn !!! sẽ chẳng có cái đám cưới nào ở đây hết. Con muốn đi Z quốc , sống cuộc sống của riêng mình quan trọng hơn là con không muốn thấy mặt chị ấy nữa!!!__ Nàng lạnh giọng đáp.

Ngay từ đầu nếu nàng cứng rắn hơn thì sẽ không phiền phức như bây giờ. Quảng Linh Linh càng lúc càng điên rồi... Điên đến nỗi nàng không còn nhận ra được sự dịu dàng thuở ban đầu mà cả hai từng có.

--- Đi Z quốc!! Sao được chứ, chân con... Không tiện.  Cô cô không đồng ý chuyện này, sao con không nói trước với cô lại tự ý quyết định!!!__ Trần Ý nghe xong cũng không cho phép, đôi chân nàng bây giờ như vậy ở xứ lạ một mình làm sao được.

--- Phải!! Con muốn sang đó một thời gian, chẳng phải tiểu Tư cùng A Nghiên cũng sẽ sang đấy du học hay sao??? Con không một mình ???  với lại nhà chúng ta thiếu thốn đến nỗi không thể mướn được hộ lí chăm sóc con sao???__ Trần Mỹ Linh vẫn quyết tâm với ý định của mình, nàng suy nghĩ kĩ rồi mới nói ra.

--- Nhưng tụi nhỏ năm sau mới đi, hay con ở lại đợi một thời gian rồi đi chung được không??? Đi chơi đâu đó cho khuây khỏa rồi về, để Linh Linh đi chung chăm sóc cho con!!!__ Ông nội Quảng nhân cơ hội cứu vãn tình hình.

--- Không!!! Con không muốn gặp chị ấy, càng không muốn quãng đời còn lại bị trói buộc với nhau... Mọi người hiểu cho con được không??? Con mệt mỏi lắm, mọi người còn muốn con sống tiếp thì đừng ngăn cản con nữa... Xin mọi người đấy !!!__ Cuối cùng vẫn không thể ngăn được giọt nước tràn ly.

--- Tiểu Linh à, bình tĩnh đi con!! Đừng có làm cô nhỏ sợ mà con!!! Linh Linh con nói gì đi chứ ??? __ Tống Liễu hoảng hồn lao tới bên giường giữ chặt nàng lại.

Trần Mỹ Linh chẳng những khóc ra , mà những thứ kiềm nén thời gian này cũng bộc phát dữ dội. Nàng biết để cứu cô một mạng thì phải đánh đổi những thứ ngang hàng, nhưng nàng lại khó có thể chấp nhận được thân thể của mình hiện giờ.

Mỗi khi nhìn bản thân trong gương, nàng đều che kín miệng ngăn tiếng hét hoảng sợ tuôn ra khỏi cổ họng. Hình hài phản chiếu trong đó là nàng sao??? Không??? Nó tựa như một con quỷ xấu xí thì đúng hơn. Xanh xao, vàng vọt không còn tóc,  và cả một con rết dài bò ngang dọc trên đỉnh đầu...

Chưa kể đến việc nàng thật ra vẫn không chấp nhận được chuyện mình tàn phế rồi. Mọi sinh hoạt đều phải dựa dẫm hết vào người khác, đôi khi nữa đêm muốn đi vệ sinh lại xấu hổ vì phải nhờ vả. Nàng lại tự mình bò xuống xe lăn cũng chẳng làm được, lần đó nàng bất lực nhìn bản thân như trẻ sơ sinh mà giải phóng bàng quang, trơ mắt nhìn hai hộ lí cao cấp của bệnh viện xem mình như một đứa nhỏ mà chăm chú dọn sạch...

Nàng chẳng thiết tha gì sống tiếp nữa.

Trong thân xác này chỉ là một linh hồn dị thế. Có thể lựa chọn rời đi bất kì lúc nào, hay buông bỏ mọi cảm xúc khi mà thân thể ấy không phải thuộc về mình, nhưng nàng làm không được.

Dù gì đi nữa , nó cũng đã gắn bó với nàng suốt ngần ấy năm. Từng đường tơ kẽ tóc từng lỗ chân lông, đều như hòa vào máu thịt vào linh hồn nàng rồi. Không chỉ vậy, ít lâu trước đây nguyên chủ còn nhiệt tình giao phó nó lại cho nàng thoải mái sống. Vậy mà nàng làm nó phế đi rồi, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ .

Hỏi nàng có khi nào thấy hối hận không thì thật ra là có... Nàng hối hận vì lỡ trót yêu cô, yêu đến không chịu phân biệt đâu là thực đâu là thế giới trong sách. Nếu khi ấy hoàn thành xong nhiệm vụ nàng lựa chọn quay về ngay, thì giờ nàng đã ung dung làm tiểu thư nhà Sethratanaphong cao quý của mình rồi.

Nhưng mà nếu hỏi thời gian quay trở lại nàng vẫn lựa chọn vì cô mà đánh đổi lần nữa hay không, thì câu trả lời vẫn là có. Cái người mà vì cô rung động là Orm Kornnaphat Sethratanaphong nàng, chứ không phải Trần Mỹ Linh ở thế giới này.  Bắt nàng phải nhìn cảnh cô bị chôn vùi trong trận sạt lở kia, thì thà để nàng rời đi trước còn tốt hơn.

Nội tâm mâu thuẫn và dằn vặt nên nàng càng không muốn thấy mặt cô, mỗi khi thấy cô nàng lại nhớ đến hình ảnh cực kỳ xấu xí của mình bây giờ. Nàng nhìn bản thân còn không thể chấp nhận được, vậy thì sao mà có thể thoải mái vui vẻ khoác lên mình bộ váy cưới , sánh bước với bên cô nữa đây chứ .

Chẳng khác nào dùng sợi kẽm gai bó chặt cô vào một một con rối vải vừa dơ và vô dụng. Dây lỏng lẻo thì con rối rơi ra ngoài, lăn lóc dưới chân buộc cô phải dừng bước. Dây thắt chặt thì những chiếc gai nhọn chẳng những xâu xé lớp vải tàn của con rối kia, mà còn làm cho trên người cô đều chi chít  vết thương, đầy máu và đau xót .

Vậy nên hà tất gì phải làm khổ nhau đây... Nàng muốn rời đi về lại với chính mình. Còn cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới chẳng phải tốt hơn nhiều sao??? Nàng nợ cô chân tình năm ấy.. nàng trả cô tự do sau này.

.
.
.______________

Quảng Linh Linh dù không muốn vẫn phải gục đầu thỏa hiệp để nàng đi. Vì nếu cô không chịu, Trần Mỹ Linh sẽ dùng tính mạng ra uy hiếp. Nàng kích động đến mức gào khóc, tay không ngừng đập vào hai chân mình, còn chẳng ngần ngại ném đi chiếc mũ len trên đầu rồi thét lên với cô.

--- Quảng Linh Linh chị nhìn đi, tình cảm chúng ta có khác gì những vết sẹo này không??? Bề ngoài chỉ là chiếc mũ len xinh đẹp nhưng là để che đi thứ xấu xí này... Em ghét nó!!!!  Chính bản thân em còn chẳng thể nhìn nổi mình, vậy mà chị lại một hai muốn cưới... Chị là thật yêu em hay chỉ do lương tâm chị cắn rứt nên có muốn bù đắp cho khỏi thấy ái ngại trong lòng ?? 

--- Ngày em khỏe mạnh bám đuôi chị xua đuổi chẳng cần, giờ em thành ra thế này chị nhất mực muốn giữ. Em không cần chị thương hại em ... Chị có nghe không... ??? Em không cần... !!! Chị biến đi... Biến điiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro