35.

Trần Mỹ Linh rời đi vào một ngày mùa xuân hoa nở.

Đáng lí ra đây mùa đẹp nhất trong năm mùa của sự đâm chồi nảy lộc, nhưng với nàng và cả cô thì mùa đông năm ấy qua đi , cũng đã mang theo hết cả thảy rồi.
....

Trần Ý sắp xếp chuyến bay sang Z quốc cho nàng vào lúc đêm khuya, khi sân bay vô cùng ít người. Nàng ngại ánh mắt của người khác cứ tập trung vào chiếc xe lăn dưới chân , càng chẳng muốn ai nhìn mình với kiểu thương hại .

Tống Liễu đứng cạnh vợ mình tay nắm đứa con gái nhỏ, Trần Ái đang khóc nước mắt sụt sùi vì không muốn xa người chị là nàng. Trần Ý thì cúi cả người ôm cháu nhỏ, dặn dò dăm ba câu rồi thôi. Sợ bản thân lại không giữ được bình tĩnh mà khóc lóc, một mực giữ lại cháu bên người không cho đi lại làm nàng khó xử .

--- Cô cô , sau này nhờ người thay con trả hiếu cho ông bà... Con bất hiếu không thể phụng dưỡng gia gia nãi nãi lúc tuổi già lại còn làm ông bà thêm lo , càng phụ lòng nuôi dưỡng của cô cô... !!!__ Nàng tuy ít khi tiếp xúc với ông bà nội của nguyên chủ, nhưng nàng biết họ rất yêu thương Trần Mỹ Linh.

Lúc biết chuyện của nàng bà nội Trần xỉu lên xỉu xuống, cứ đòi gặp phải lên gặp nàng, Trần Ý cùng Tống Liễu mất 9 trâu 10 hổ mới khuyên bà yên tâm nằm viện cho khỏe. Ông nội Trần thì ít thể hiện ra mặt, nhưng khi thấy nàng qua video call cũng chịu không nổi. Dặn dò vài câu rồi cúp máy , nhưng ai cũng biết ông cụ khóc rồi.

--- Con bé ngốc này !!! qua đó có cần gì thì gọi về cho cô cô biết chưa?? Khi nào em gái con nghỉ hè chúng ta sẽ qua đó với con, ông bà cứ để cô lo con chỉ cần an ổn vui vẻ là được rồi... Thôi tới giờ rồi, vào đi con !!!__ Trần Ý gồng cứng cả người xoa đầu nàng lần nữa, rồi ra hiệu cho nữ vệ sĩ phía sau đưa nàng vào trong.

Trần Mỹ Linh cuối thấp đầu như lời tạm biệt. Trước khi quay đi nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi đó vắng lặng chỉ còn lại vầng trăng rất sáng treo trên cao, xa không thể với...

"" Tạm biệt.. Ánh trăng của lòng em ... Quảng Linh Linh ""

.
.
.
______________

Chuyên cơ cất cánh giữa trời đêm càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn le lói ánh đèn hòa vào những ngôi sao xa .

Góc tối không xa lúc đó có một bóng hình đổ gục xuống , nước mắt tuôn dài thấm đẫm lên những cánh hoa phong lan trắng... Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bước ra , không đủ sức để giữ lại đoá hoa ấy cho riêng mình. Trái tim như khuyết mất đi một lỗ thủng lớn , đẫm máu và đau đớn tột cùng.

"" Em là nốt chu sa nằm ngay ngắn trong lòng ... !! Vẫn ở đó, luôn ở đó , nhưng mãi mãi không thể chạm vào được nữa rồi, Trần Mỹ Linh ""
.
.
.
__________________

Quảng Linh Linh lầm lũi đi trong bóng tối, áo sơ-mi sốc sếch nhăn nhúm dó, đôi giày thể thao đạp lên vũng nước đọng dơ bẩn rồi đen ngòm . Không còn là tiểu đại phu tài hoa hay cười như trước nữa, giờ cứ như một con ma men sống vật vờ không biết đâu là ngày mai.
.....

Từ ngày chấp nhận buông tay để nàng đi, thì Quảng Linh Linh cũng chẳng còn là Quảng Linh Linh nữa. Cả nhà dường như đều thúc tay chịu trói trước sự điên loạn của cô .

Bàn tay thon dài trắng nõn với khớp xương rõ ràng kia, đã bị cô đấm vào gương đến nỗi giờ chỉ toàn vết cứa lớn nhỏ. Người từng rất ôn hòa và ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ, giờ lại hung hăng đập phá hết mọi thứ trong phòng.

Ông nội Quảng tức đến mức lên cơn đau tim nhẹ, chỉ muốn về quê không muốn ở lại nhìn cảnh này nữa. Giang Tư và A Nghiên đành đưa ông về lại tỉnh G trước, tránh xa mệt mỏi để ông dưỡng bệnh. Mẹ Quảng thì khóc ngày khóc đêm, ba Quảng nhìn ngôi nhà đầy áp bức kia mà chẳng muốn về, cứ vậy thường trụ lại công ty.

Quảng Tùng Lâm nhiều lần đứng ra ngăn cản cô tự làm mình bị thương. Sau cùng một lần quá mức, hai anh em đánh lên. Cố Thời vì đỡ cho Quảng Tùng Lâm chai rượu mà Quảng Linh Linh nóng giận ném tới nên đầu đổ máu phải nhập viện, Quảng Tùng Lâm không chịu nổi nữa đành đưa Cố Thời quay về lại biệt thự riêng ở nước ngoài , không màng đến cô nữa.

Kể từ khi không ai quản thúc cô lại càng buông thả hơn, thường xuyên say khướt rồi nằm luôn ngoài đường. Mẹ Quảng chỉ dành thuê vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ cô an toàn, đưa cô trở về nhà không nằm vất vưởng ngoài kia là được.

Engfa nhận được tin đã vội từ sự quản lý của gia tộc mình, mà bay gấp về xem bạn thân.

Trước khi Trần Mỹ Linh rời đi, Engfa đã bị ông mình cử người " mời " về. Lần này gia chủ nhà Waraha rất cứng rắn, Engfa mà vẫn không đồng ý theo sắp xếp liên hôn gia tộc, thì đừng có mơ mà rời nhà đi lần nữa còn mọi nguồn tài chính đều bị khóa sạch .

Người được chỉ định kết hôn với Engfa lần này chính là cháu gái nhà Austin, gia tộc chuyên về kinh doanh trang sức đá quý. Trong cuộc nội chiến tranh chấp quyền điều hành của tập đoàn Austin , Charlotte Austin là người chiến thắng cuối cùng.

Một nữ cường nhân có gương mặt góc cạnh sắc lạnh, đôi mắt hơi xếch lên, khoé miệng lúc nói chuyện hay cười đều khiến người ta liên tưởng đến một con hồ ly đang giả đò. Engfa Waraha bị nhắm tới đơn giản vì cô có tiếng xấu trong giới, chỉ biết lo ăn chơi không màn đến quyền lực phân tranh . Mà Charlotte thì chỉ cần một con rối giúp mình làm bức tường chắn, che đậy đi tình nhân bé nhỏ của cô nàng nuôi ở bên ngoài... Một cô sinh viên nghèo khó, không xứng tầm làm dâu nhà Austin .

Cả hai gặp nhau trong buổi " hẹn hò" đầu tiên đã nói rõ ra ý đồ. Thứ Engfa muốn là quyền tự do và tài chính , thứ Charlotte cần là bức bình phong che đi phiền phức . Hai người nhanh chóng có cho riêng mình một bản thỏa thuận hôn nhân lợi ích... Đối tác liên hôn có thời hạn 3 năm.

.
.
.
____________

--- Quản..g ... Là cậu ... Sa..o ???__ Engfa không dám tin người trước mặt này là bạn mình, nếu như không thấy được phía sau lưng cô có vệ sĩ của Quảng gia đang âm thầm trong tối quan sát.

---- Hừ... Ợ ... Engfa... Ợ... Waraha...!

Quảng Linh Linh xác định được kẻ đang chắn đường mình là ai, thì đưa tay đẩy ra để đi tiếp. Bước chân xiêu vẹo trên con đường vắng tanh, cô độc như chiếc bóng in hằn trên mặt đất của chính mình. Trên tay còn cầm chắc chai vodka của Nga, đi vài bước lại đưa lên miệng tu một hơi đến ho sặc sụa.

Engfa thở dài nhìn mà mắt đỏ lên, nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau tại trường y học. Quảng Linh Linh là cái tên nổi đình nổi đám trong nhóm sinh viên năm nhất, ngoại hình nổi bậc tính khí ôn nhu, năng lực thì khỏi bàn tới...

Trước khi cô đến Engfa Waraha là ngôi sao sáng lấp lánh nơi đó, giờ phải chia lại ánh hào quang khiến bản thân có chút bất mãn. Thế nhưng càng tiếp xúc càng hiểu nhau, đôi khi Engfa cảm thấy mình thật may mắn lắm mới có một người bạn như cô
Giờ nhìn cô thế này, nói không buồn lòng là nói dối.

Biết mình không thể giúp được gì cho bạn, tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới trị nổi, mà liều thuốc kia thì... Haizz!!!

Engfa chạy đuổi theo, không chê sự hôi hám dơ hề hề của cô mà vòng tay qua bả vai, kề vai sát cánh y như cái cách ngày xưa hai đứa lúc mới biết nhau. Quảng Linh Linh thoáng giật mình , sau đó cười vang. Càng cười nước mắt càng rơi xuống đầy mặt... Lấm lem như cánh phong lan trắng bị nhuộm đỏ ngày nàng bỏ cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro