36.

Nửa năm sau khi đến Z quốc sống, Trần Mỹ Linh trở bệnh.
....

Trần Ý sắp xếp cho nàng sống trong một lâu đài cổ, cạnh vùng ven thảo nguyên đầy cỏ của Z quốc. Một vùng nông thôn không khí cực trong lành và đầy chất thơ , nhưng nàng thì không tâm tư đi tận hưởng .

Từ ngày sang đây, mọi sinh hoạt của nàng đều có một đội hộ lí riêng chuyên nghiệp tiếp quản. Tổng quản gia là một vị phụ nhân gần 50 tuổi, nụ cười hiền hòa nhưng với cấp dưới lại khắt khe , quy củ... Trong nhà hầu như tất cả đều phải nghe và làm theo lệnh của tiểu thư, lấy tiểu thư làm tâm điểm. 

Cuộc sống của Trần Mỹ Linh cũng chẳng mấy cầu kì, đôi khi còn không thú vị đến nỗi nhàm chán . Sáng dậy dùng bữa xong sẽ được nữ hầu đẩy xe lăn cho nàng đi tắm nắng, đi dạo quanh trong khuôn viên, đến giờ ăn thì cơm bưng nước rót, đến giờ ngủ tự có người đưa về phòng, chẳng thiếu thứ gì.

Thấy nàng buồn chán, quản gia còn cho người mang về rất nhiều động vật nhỏ. Nhờ có chúng mà cuộc sống của nàng bớt tẻ nhạt hơn nhiều rồi.

Nàng thích ngồi dưới gốc cây tùng cạnh hồ nước lớn, ngắm đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ . Những chú thiên nga không biết từ đâu bay về ghé ngang làm khách , chúng ngẩng đầu bơi quanh trên mặt hồ nước , như đang phục vụ cho nàng một vũ điệu làm quen.

Xa xa vài con chó husky thuần chủng đang nô đùa trên bãi cỏ mượt, tít xa hơn là cả một mảng trắng phao phao của đám cừu được chăn thả. Nằm im trên đùi nàng là con mèo Golden lông vàng mượt như tơ, nó phe phẩy cái đuôi dài khò khè tận hưởng từng cái vuốt ve của chủ nhân mang lại .
.
.
.

Nàng vốn đã liên hệ với tiểu Bảo tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng nó ngại ngùng báo cho nàng biết, phải nhịn thêm ít nhất một năm nữa, nó sẽ khiến cho chỉ số cơ thể của nàng từ từ giảm đi. Như thế khi nàng rời khỏi mới không phát sinh nghi ngờ, và quan trọng hơn là Quảng Linh Linh sẽ không hắc hóa.
...

Ngày thứ hai nàng đến Z quốc, tiểu Bảo đột nhiên ngượng ngùng chủ động online. Nó báo cho nàng biết tình trạng hiện tại của Quảng Linh Linh.

Đáng lí ra cô vốn là pháo hôi hết vai rồi nhưng vì có nàng đánh đổi một mạng , nên giờ đã thành biến số. Giờ đang bị đưa vào diện quan sát của bộ xuyên thư, nếu cô gây ra ảnh hưởng cho cốt truyện kế tiếp thì vẫn sẽ có nguy cơ bị diệt.

Mà người có thể làm cho Quảng Linh Linh tâm lý bất ổn, hiện tại chỉ có thể gọi tên Trần Mỹ Linh. Vì lẽ đó nó mới chậm chạp lùi lại thời điểm để nàng quay về hiện thực, chủ yếu là để tránh cho Quảng Linh Linh bị kích động mà hắc hóa, trở thành kẻ phản diện.

Với năng lực tài chính, cũng như độ điên đến thâm tàng bất lộ kia của cô, thì chuyện cô phá nát tuyến thủ hộ của cốt truyện là không quá khó... Lúc đó người kia cũng sẽ không thể giữ được lời hứa với nàng. Chẳng những Quảng Linh Linh bị loại ra khỏi tiểu thuyết, mà một sợi hồn lực của cô ở thế giới hiện thực cô đang sống , cũng bị ảnh hưởng theo.

Đây là vấn đề rất lớn chứ không phải chuyện đùa giỡn, Trần Mỹ Linh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được... Dù không thể bên nhau ở thế giới này thêm được bao lâu , thì ít ra nàng cũng biết được tồn tại ở tinh cầu nơi Orm Kornnaphat đang sống, cũng có một Quảng Linh Linh nữa tồn tại.

Một năm không phải quá dài cũng chẳng ngắn ngủi, chờ đợi luôn là thứ dễ gây chán nản nhất mà. Vậy nên trong lúc chẳng biết làm gì với đôi chân đã phế kia, thì nàng lại chợt nhớ mình vẫn còn đôi tay . Để thời gian mau trôi và tránh cho mình móc meo bởi cảm giác tiêu cực, nàng chọn cách học vẽ tranh .
.
.
.
_______________

Quảng Linh Linh khoác áo blue trắng , tóc dài được bàn lên cao sau đầu, vắt cố định bằng một cây bút bi. Cô vuốt ve tấm ảnh mới nhất được Engfa cho người gửi đến vào sáng nay, dán lên vị trí đánh số thứ 180 ... Là số ngày mà cô không còn đến gặp nàng nữa.
.
.

Trần Mỹ Linh rời đi được một tháng thì Engfa quay về, chính người bạn này đã kéo một con sâu rượu lang thang vô định trở về vị trí vốn thuộc về nó.

Engfa mất gần nửa tháng, dùng đủ mọi tiềm lực của gia đình mình ở Z quốc để giúp Quảng Linh Linh. Đến nỗi.. phải " bán thân " cho vợ hờ trên người hợp đồng kia, vì nhà Austin vốn là con kì lân trong lãnh thổ Z quốc. Charlotte hài lòng về độ " phục vụ trên giường" của Engfa, nên càng ra sức sắp xếp cho Quảng Linh Linh đến gần người cô thương.

Đến tháng thứ 2 sau khi nàng đi , bên cạnh biệt thự cổ nàng đang sống bỗng xuất hiện một tháp canh rất cao.

Quản gia nói với nàng, đó là do chủ nhân của trang trại cừu giàu nhất trong vùng này xây lên. Nghe bảo đâu ông ta muốn tăng cường số lượng nuôi thả, nên mới cho làm cao như thế để người chăn cừu có thể quan sát hướng đi của đàn cừu tốt hơn, không sợ bị lạc mất.

Nàng nghe xong cũng không mấy để tâm cho lắm, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện của nàng.

Mỗi ngày nàng chỉ ở bờ hồ vẽ tranh cũng như đón nắng vào buổi sáng rồi thôi. Còn lại thời gian đều ở trong phòng hay vườn hoa của mình , nơi tầm nhìn của chòi canh không thể nào đến được. Nhưng nàng nào biết cái được, gọi là người chăn cừu kia lại chính là cô,  còn con cừu mà người đó phải canh thì chỉ có mỗi nàng.

Trong chồi có một cái kính viễn vọng đời mới nhất được lắp đặt, một cái camera có độ zoom tỷ lệ thuận với giá thành. Quảng Linh Linh ngồi ở đó suốt, thông qua ống kính quan sát gương mặt mình nhớ đến phát điên lên.

Từ lúc Engfa thông báo đã dàn xếp xong cô đã chẳng chờ được, mà bắt ngay chuyến bay sớm nhất sang đây... Giấu luôn cả hai bên gia đình, chỉ bảo mình đi du lịch với Engfa . Ngày đầu được thấy nàng sau bao ngày, nước mắt cô làm nhòe đi ống kính.

Chỉ là thời gian nàng ở trong tầm mắt không lâu. Cô ngắm nàng đến nỗi quên đi thời gian trôi, đến khi không thấy nữa mới biết quá giờ rồi, nàng sẽ không lại ở đó nữa. Cứ thế cho đến tháng thứ 3 ... Trần Mỹ Linh đột ngột phát bệnh, nàng ngất xỉu trước tầm mắt nhưng Quảng Linh Linh lại không thể đỡ được.

Cô lao xuống tháp canh như một con diều hâu chúi thẳng vào con mồi , như kiểu người chết ta sống .

Hậu quả là té lăn quay mấy chục bậc thang, đầu đổ máu, tay chân giở lên muốn hết nổi. Đến trước biệt thự thì không được phép cho vào, chống cự thì bị xem là người có ý đồ xấu, vệ sĩ của nàng đánh cho nằm liệt ngoài cổng. Engfa vừa nhận được tin báo ở trang trại, đã vội mang người chạy đến. Trễ một chút thôi chắc Quảng Linh Linh thành cô hồn trên đất Z mất rồi.

Bệnh viện quốc tế lớn nhất Z quốc có quan hệ vô cùng mật thiết với gia tộc Waraha. Trần Mỹ Linh được đưa vào đó ít lâu, thì kết quả bệnh của nàng cũng tới được tay cô.

Cầm kết quả báo cáo y học mà tay Quảng Linh Linh run rẩy, như chính cõi lòng cô bây giờ... Máu bầm di căn chèn ép dây thần kinh, xu hướng lan rộng mất kiểm soát, cơ chân bị teo nhỏ tình trạng báo động đỏ , chẩn đoán không sống được quá một năm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro