67. phần 2

** Những chuyện nhỏ nhặt sau khi về chung một nhà ...  **

Sau lễ đính hôn thì giờ ai cũng biết mối quan hệ của cô và nàng. Fan hâm mộ của nàng, cũng như fan couple dường như phát cuồng với sự đẹp đôi của cả hai.

Cú sốc về thân phận tiểu thư nhà quyền quý còn chưa kịp tiếp thu, thì người tình giấu mặt của Orm Kornnaphat chính là Ling Ling Kwong lại đến. Giờ đây mọi người mới sực nhớ lại một chuyện, không lâu trước đó lúc Orm Kornnaphat bị đồn là bao nuôi, mà nàng không thèm lên tiếng phủ nhận... Thì ra là có người nuôi thiệt, mà người này còn nuôi nàng đến trắng trắng tròn tròn.
.....

Sau buổi lễ Ling Ling Kwong đường đường chính chính xách đồ theo nàng về dinh luôn. Orm sắp sửa phải vào đoàn để quay phim, công việc mở rộng thị trường của cô đang trong giai đoạn then chốt, nên hầu như cả hai rất bận .

Biệt thự của cô tuy lớn nhưng lại nằm ở vùng ven ngoại ô khá là xa phim trường, cô không muốn mỗi ngày nàng phải tốn không ít thời gian di chuyển giữa hai nơi ... Nên cả hai chọn sống ở căn hộ của Orm .

Hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất trước hôn nhân nên cứ nhão dính dính , đôi khi cũng có bất đồng quan điểm dẫn đến cải nhau nhưng rất mau lại hòa hoãn. Sống chung rồi thì không chỉ những điểm tốt , mà cả những thói xấu đều dần lộ ra hết...
.
.
.

Chẳng hạn như Orm phát hiện ra Ling Ling Kwong ngoài việc sạch sẽ quá mức, thì còn rất hay càu nhàu.

Người giúp việc mỗi ngày đều đến vào buổi sáng khi cả hai đã rời nhà để dọn dẹp vệ sinh, rồi ra về trước lúc cô tan làm để trả lại không gian cho đôi trẻ. Thế nhưng Ling Ling Kwong chẳng thể nào thôi bắt bẻ về những chỗ còn chưa đủ sạch, cô cứ liên tục cằn nhằn rồi thay đổi người này đến người kia, tới mức Orm phát bực rồi cải nhau.

Cuối cùng hai đứa phải giải quyết chuyện này " trong phòng tắm" . Cô nhượng bộ sẽ thôi không nói nữa, nàng cũng biết mình sai nên chủ động liên hệ với mẹ Kwong, nhờ bà giúp tìm một người vừa ý cô một chút.
.
.

Còn Ling Ling Kwong thì biết được... Vợ mình có quá nhiều tật xấu chứ không phải ít.

Nàng đi ra ngoài về giày dép sẽ ném lung tung cả lên, cô không chịu nổi đành mang đi dẹp . Quần áo dơ cứ tuỳ tiện vứt vào sọt mà không phân riêng ra , đồ lót cũng chẳng xếp ngay ngắn mà để mỗi góc một cái... Cô lại phải tự tay xếp chúng lại ở ngăn tủ riêng.

Orm hầu như không có khái niệm về thời gian, có thể ngủ trưa bất kỳ khi nào , đến mức bỏ bữa và đau đầu. Nàng lại có cái tật xấu, là hễ rời giường là không bao giờ dậy ngay, thích nằm lăn lóc ở đó gần 10' mới chịu ngồi dậy. Lúc ngủ thì than nóng, nhưng bật điều hòa lại trùm mềm như con sâu, còn hay khoa tay múa chân khi mớ nữa .

Còn rất rất nhiều thứ Ling Ling Kwong phải học cách tiếp thu, học cách cho qua, chấp nhận và dần trở nên quen thuộc. Chỉ riêng một chuyện là cô không thỏa hiệp với nàng... Orm Kornnaphat ở nhà một mình, thường xuyên không chịu mặc đồ lót.

Lúc đầu Ling Ling Kwong còn khoái chuyện này gần chết đi được, không mặc cô còn dễ " hành động" hơn.

Nhưng có một lần trong ngày nghỉ nên cô chỉ làm việc ở nhà, lại thấy nàng nghe chuông cửa thì chỉ tròng vội chiếc áo khoác, rồi ra mở cửa lấy đồ ship tới.. nhìn ánh mắt láo lia kia của nam bảo vệ khu nhà Ling Ling Kwong đã mất bình tĩnh, và chẳng vui vẻ nổi nữa.

Hôm đó hai người lần đầu cải nhau một trận to, không ai chịu nhường nhịn ai nữa... Đến mức cô không chịu được , lấy theo ví tiền bỏ ra ngoài đi uống rượu.

Orm cũng nóng giận vì sự vô lí của cô. Nàng làm sao cấm người khác không được phép nhìn mình, mắt mọc trên người họ nàng quản được đâu mà cô lại nổi cơn lên. Trước giờ Orm vẫn vậy có sao đâu, nhìn thì nhìn chứ...

Họ nhìn được mấy giây , còn bị che bởi vải vóc. Còn cô thì ngắm hàng ngày, ngắm một cách trần trụi vậy mà vẫn không hài lòng ghen bóng ghen gió.

Tối đó có hai người giận nhau mà không ngủ được.

Chuyện nhà Ling Ling Kwong không yên, lại không muốn chết một mình mà kéo theo cả Tawan lẫn Ying Ananda cùng đi. 3 người uống đến say mèm, không những vậy còn lộ ra mấy trò cũ rích ngày xưa... Cá cược nhau tia mấy con mồi ngon trong quán rượu.

Tawan thấy tình hình không ổn rồi vội vội vàng vàng ngăn cản, chứ nếu không chắc đám cháy này dập tới mãn đời cũng không xong.

Cùng lúc đó thì Ying Ananda cũng nhận được cuộc gọi của Prigking, nên mới sực nhớ ra là đã rất trễ. Lúc đi đã hứa sẽ về sớm một chút, rượu vào lại ngu người nữa rồi. Ying liếc Ling Ling Kwong nữa con mắt , cũng nhanh chóng khướt từ ý tiếp cận của cô gái bàn bên.

Cả hai nhanh chân vừa đỡ vừa lôi đầu cô đi về, Ling Ling Kwong say quá say rồi.  Miệng cứ réo gọi tên Orm Kornnaphat , nhưng tay chân lại ôm cứng ngắt con nhỏ tóc vàng không biết ở đâu ra khiến hai người kia nuốt nước bọt sợ cô chết không toàn thây.

Ba người đưa nhau về, nhưng không nghĩ tới chuyện Ying và cô ghẹo gái trong quán đã bị chụp lại hết.

Trong góc có một bàn toàn nam thanh nữ tú, không ít trong số đó đã từng tham gia tiệc đính hôn của cô và nàng. Tất nhiên họ hả hê lắm khi bắt chộp được bằng chứng cuộc hôn nhân trong mơ kia chỉ là phù phiếm, che mắt thiên hạ... Ling Ling Kwong sao có thể vì một bông hoa mà từ bỏ cả khu rừng.

Orm dù còn giận lắm nhưng thấy cô say đến mức đó thì cũng lo lắng, tiễn đi Tawan nàng tự mình chăm cho người ta . Lần đầu tiên phải lo cho một kẻ say sỉn khiến Orm mệt bở hơi tai, nhưng thấy cô vừa lãm nhãm tên mình vừa chảy nước mắt thì xót lòng.

Dùng khăn lông lau đi vệt nước, Orm hôn lên gương mặt đỏ bừng kia nhưng mũi cứ giật giật ... Nàng ngửi được trên người cô ngoài mùi rượu ra còn có mùi nước hoa rất lạ.

Đưa mắt quan sát thêm một lần nữa, Orm ném bụp cái khăn lông lên mặt kẻ say sỉn là cô . Bởi nàng phát hiện ra gần cổ áo có dấu son... Tên khốn này lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cả đêm hôm đó Orm tức trong lòng không ngủ được, nàng ngồi co ro một góc sofa nhìn người nằm ngủ say ở đối diện kia rồi bật khóc.

Trước kia nàng đã nghe rất nhiều về chuyện , khi yêu vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu lúc về sống cùng nhau có danh có phận sẽ lòi ra bản chất thật. Nàng lúc đó cứ nghĩ, dù gì Ling Ling Kwong cũng biết rõ mình. Cô ấy vốn vì mình mà xóa bỏ hầu hết những nguyên tắc trước giờ , thì còn điều gì để bộc lộ nữa đâu.

Nhưng Orm không ngờ chỉ một thời gian ngắn, hai đứa lại không giữ được bình tĩnh vì một chuyện nhỏ xíu mà cãi to , rồi giờ là cô ngựa quen đường cũ... Phản bội nàng.
.........

Ánh mặt trời thông qua khoảng kính chiếu rọi vào phòng, đánh thức sự mơ màng hồ đồ của Ling Ling Kwong. Cô đỡ cái đầu đau nhức cùng cơ thể mỏi nhừ kia ngồi dậy, vỗ trán cho tỉnh táo hơn, vừa ngẩng đầu đã giật cả mình..

--- Orm.. sao..sao em ngồi đó mà không lên tiếng. !!!

Orm Kornnaphat vẫn ngồi nhìn cô không trả lời, ánh mắt nàng đầy mệt mỏi và tổn thương. Cô như phát hiện ra có gì đó không bình thường, hay nàng giận chuyện cô tự tiện bỏ ra ngoài uống rượu đến say mèm...

--- Orm ... Chị... chị xin lỗi nhé!! Chúng ta làm hòa có được không?? Chị không phải muốn cấm cản em điều gì, chỉ là... Khi nhìn thấy những ánh mắt dâm ô của họ rơi trên người em ... Chị không nhịn được.. xin lỗi em nhiều, đừng giận chị nữa ???

Cô xuống nước sáp lại gần nàng năn nỉ, lần nào cũng vậy nên quen rồi. Orm của cô là người mạnh miệng mềm lòng, nhưng nếu cô không chịu khơi dậy, không nhận lỗi trước thì em ấy sẽ nín luôn.

--- Ling Ling Kwong... Tối qua chị đã đi đâu???

Giọng nàng lạnh tanh như báo hiệu cho cô biết sắp có bão đến, Ling Ling Kwong nuốt vội nước bọt có chút run  .

--- Chị.. chị đi uống rượu với Ying và Tawan..

--- Rồi sau đó... ???

--- Thì... Thì chị uống say quá nên không biết gì hết. Thức dậy là thấy em rồi... !!

Cô lúng túng không dám nói thật, bắt đầu thấy lo sợ chuyện mình dám chọc ghẹo nhỏ khác . Chỉ vì muốn khẳng định trong lòng nếu không có nàng , cô vẫn có hàng tá người bu quanh. Rượu vào ngu người là có thật... Cô sai rồi, chỉ cầu mong Orm không biết chuyện này.

--- Chị quên thật hay không dám nói... Mà thôi không cần phải nói nữa cũng được!!! Ling Ling Kwong , chúng ta chấm dứt ở đây đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro