68. Phần 2
** Nghiệp đỗ lên đầu Ling Ling Kwong rồi... **
Sau lời chia tay từ một phía kia... tình trạng một vị tổng tài nghìn tỷ vừa phải đập cửa năn nỉ , vừa gọi đến cháy máy nhưng vẫn bị tống cổ ra đường không biết bao nhiêu lần. Đến mức nguyên khu đó ai cũng nhắm mắt làm thinh, Orm Kornnaphat cấm cửa cô từ đấy.
....
Sáng hôm ấy cô chỉ mặc bộ quần áo tối qua chưa kịp thay, chân còn không kịp mang giày , kêu gào trước cửa nhà nàng muốn khàn cổ . Hàng xóm láng giềng toàn là dân tri thức cao , nhưng cũng tò mò ra xem. Không ít người nhận ra được thân phận của cô, nên chỉ lén nhìn một cái rồi lủi vô lại.
Orm Kornnaphat bị làm phiền, nên tuyệt tình đến độ gọi cho vệ sĩ của cô đến đón. Bảo họ lôi cô đi khuất mắt nàng , càng xa càng tốt .
Buổi tối ôm nghi vấn kia, ngồi đó hàng giờ chưa nói. Mới sáng sớm lại nhận thêm được một số thứ, khiến Orm không kiềm chế được nữa .
Một trong số những người từng có giao tiếp trước kia với nàng nhưng đã rất lâu rồi cạch mặt nhau không nói chuyện, đột nhiên lại gửi cho nàng một vài bức ảnh. Bằng chứng trong hình, là những thứ nàng nghi ngờ tối qua đều được chứng thực.
Ling Ling Kwong ôm một cô gái khác, chạm vào cô gái khác, để cô gái khác rút vào lòng... Tuyệt, thật là tuyệt vời.!!! Tuyệt đến độ Orm Kornnaphat nàng muốn xóa sổ cô ra khỏi tầm nhìn ngay tức khắc , nàng không chịu đựng được sự phản bội này nữa rồi.
.
.
.
_______________
Thế là hai đứa giận nhau ai cũng biết, mà không ai dám ho he. Nghiệp không có phải một mình Ling Ling Kwong gánh, mà Ying Ananda cũng chịu chung số phận. Nàng chia sẻ toàn bộ ảnh chụp lên nhóm gia đình, có Prigking, Ayla Sasina, có cả hai ông anh của nàng , và đặc biệt là ba mẹ hai bên đều có...
Prigking và mẹ ruột của Ying Ananda vừa thấy ảnh, mẹ Ying đã kéo con dâu chưa vào cửa đi giấu gấp. Prigking khóc nức nở đòi chia tay rồi bỏ về quê sống với ba mẹ, kéo theo cả ' mẹ chồng ' đi luôn để cho Ying Ananda tự sinh tự diệt.
Nhà họ Kwong thì khỏi nói tới, ba Kwong thiếu điều muốn lên cơn đòi đập gãy cái chân cô.
Nhà Sethratanaphong cũng khó chịu nhưng Mae Koy rất hiểu tính Orm. Nàng đã chịu gửi những thứ này cho cả nhà biết không có nghĩa không thể tha thứ cho Ling Ling Kwong , mà là để mọi người đừng nhúng tay vào chuyện nàng ' dạy dỗ ' cô.
Bởi vậy Mae Koy và cả mẹ Kwong đều gọi riêng cho Orm hỏi rõ, tuy nàng khóc vì tức nhưng cũng thể hiện ra thái độ rõ ràng.
Lần này mà không ' tiệt trùng ' được cái thói trăng hoa của Ling Ling Kwong , Orm không làm con dâu nhà họ Kwong nữa... Nghe cái lời thề mà mẹ Kwong méo mặt, vội đưa ngón cái thả like cho con dâu.
Cả Ying và Ling Ling Kwong đều nhận ra vấn đề có kẻ chơi sau lưng mình, nhưng lại không có đủ tâm sức đi điều tra là ai ... Mà điều tra ra cũng có được gì, mấy cái hình ảnh đó đâu phải cắt ghép. Giờ thì mạnh đứa nào nấy lo, năn nỉ không được thì mất vợ, ở góa luôn.
....
Tập đoàn Kwong thị đang đầu tư rất lớn vào khai thác mỏ kim cương ở Phi châu, Ling Ling Kwong nữa năm nay đều bận tối mặt tối mày .
Miệng thì nói này kia với ông ba , nhưng cô lại là người cực kỳ có khiếu làm tư bản. Tầm nhìn xa rộng, kế hoạch rõ ràng , cách dụng người còn cao hơn cả ba Kwong một bậc. Nhờ vào việc mang tiếng ác khi mới tiếp nhận mà hầu như sâu mọt đều bị cô thay thế hết.
Hai năm rồi Ling Ling Kwong chưa cần thiết đi công tác đột xuất... Nhưng lần này thì nghiệp tới rồi.
Giám đốc được cắt cử sang đó theo dõi là một vị đã ngoài 40 tuổi, kinh nghiệm và cả năng lực đều được cô công nhận. Lần này ông ấy làm rất tốt nhiệm vụ, nhưng vừa rồi cô nhận được tin khẩn , người đàn ông đáng tin cậy kia đột ngột qua đời.
Cả công ty ai cũng bàng hoàng thương xót, Ling Ling Kwong cũng đích thân đến tận lễ tang an ủi chia buồn. Người đi cũng đi rồi, nhưng bên đó lại thành rắn mất đầu. Nhất thời cô chưa thể tìm được người gánh vác thay ông, đành phải đích thân qua đó khảo sát, cắt cử người mới.
Chuyện quá gấp lần đi này cũng không phải ngắn hạn, mà người ta thì còn giận. Ling Ling Kwong vò muốn hói một chòm tóc, sáng mai cô phải đi sớm rồi, tối nay mà năn nỉ chưa được chắc cô rầu đến thúi ruột luôn quá.
Giận cả nữa tháng rồi nhớ muốn chết, ngày nào cô cũng canh sát sao mới gặp được mặt người ta một chút . Mà Orm còn chả thèm nhìn tới, thấy cô là xem như người tàng hình .
--- Orm à !! Vợ ơi!! Chị biết sai rồi mà, em tha thứ cho chị được không?? Em muốn đánh muốn mắng sao cũng được mà Orm,... Orm !! __ Ling Ling Kwong không màng hình tượng gì nữa hết, cô canh ở đây hai tiếng rồi mới thấy nàng về.
Orm liếc thấy là cô thì xách túi ngeo nguẩy đi một nước, buộc lòng người kia phải lẽo đẽo chạy theo sau . Muốn nắm tay giữ nàng lại lắm mà không dám, bao nhiêu tội lỗi Ling Ling Kwong đều nhận hết...
--- Về đi tui còn phải nghĩ ngơi ! Muốn nói gì thì đi kiếm mấy cô đầu vàng, đầu đỏ áo hở hai dây , váy ngắn ôm mông kia mà nói.. !!__ Orm giả vờ muốn đóng cửa.
Thật ra là trong lòng nàng đã tha rồi chứ không phải giận, nàng cũng có đi điều tra bữa đó rồi. Còn không quên trả đũa mấy đứa công tử tiểu thư rảnh rỗi, đang ngóng xem trò vui kia một vố .
Nàng nắm thóp đội ngũ tinh anh của Ling Ling Kwong mà , nên chỉ trong một tuần đã thu thập hầu hết những thứ ' dơ bẩn ' của bọn này. Sau đó cho người nặc danh , đem cả thùng hình ảnh không mấy đẹp kia gửi đến trước cửa từng nhà một.
Prigking cũng bức cung Ying Ananda, biết một phần lại do cái kẻ đào hoa nhà mình ham vui bày trò cũ nên mới gây chuyện . Ayla cũng thêm vô cho chị họ mấy lời, nói Tawan về kể là do Ling say lắm rồi cứ xem người kia tóc vàng lại ảo tưởng là Orm, nên mới như vậy . Mae Koy cũng nhắc khéo nàng , quản người ta nhưng cũng không được cứng rắn quá kẻo lại phản tác dụng.
--- Đừng mà em , năn nỉ em đó !! mai chị phải đi công tác rồi, lần này có khi cả tháng lận . Orm !! em tha thứ cho chị đi Orm !! Ling Ling Kwong thề , nếu tái phạm lần nào nữa sẽ... Ưư..aa..ơ..
Cô thấy nàng chịu mở miệng nói chuyện với mình thì biết có hy vọng rồi, chứ nửa tháng trời nay đến mặt cô Orm còn không thèm nhìn tới.
Hoa cô gửi đến nàng ném ngoài cửa. Túi xách cô mua một lô để năn nỉ , nàng bắt người giao đem hết về không nhận. Cô tự tay xuống bếp làm đồ ăn đem tới tận phim trường, Orm toàn cho vô bụng P'Suzy . Cô đợi nàng bất kể nắng mưa, công khai năn nỉ luôn trên mạng xã hội, nhưng Orm không có động thái . Giờ có cơ hội làm hòa Ling Ling Kwong phải ráng tranh thủ..
Nhưng lời thề thốt chưa ra hết câu , đã bị Orm nhét cái quai túi xách vô miệng cho cắn để khỏi nói bậy.
--- Nói không được lời hay ý đẹp thì nín đi cho người khác nhờ!! Đi đâu đó thì đi, báo cáo tui chi... ??? Làm gì làm, vác cái xác còn nguyên vẹn về là được... Hết chưa về được rồi đó !! đây không rảnh tiếp chuyện, đây tới giờ đi ngủ rồi...
Ling Ling Kwong như con cún Golden phạm lỗi bị chủ phạt, nhả cái quai túi xách ra, nén cảm giác ợ muốn nôn mửa kia lại, khép nép không dám nói lời nào nữa. Biết giờ này mà cô ho he tiếng nào nữa, là Orm Kornnaphat đóng rầm cái cửa ngay lập tức cho coi.
Rụt rè đưa lại túi cho Orm , tranh thủ chạm cái tay nàng một cái. Muốn nắm cái tay đó quá, muốn ôm, muốn hôn, muốn *** . Nhớ quá trời mà không dám, mai mốt đi cả tháng nữa chắc cô không chết bởi cái nóng Châu phi , cô cũng chết vì nóng lòng nóng dạ.
Orm nhìn cái kiểu buồn tủi kia mà nén cười, trong bụng cũng cắn răng dữ lắm mới nhịn không nhào vào lòng người ta . Nàng cũng nhớ hơi gần chết chứ sung sướng gì đâu, lỡ chơi lớn làm phiền đến hai bên gia đình luôn rồi , mà không để cho cô nếm mùi thì ai coi ra gì nữa.
--- Orm ...
Một kẻ thì đứng hoài không chịu về, một kẻ thì có đóng cái cửa thôi mà cũng diễn như silomotion khép quài vẫn hở .
--- Nói lẹ đi rồi về !!! __ Ý là muốn kêu người ta về nghĩ sớm để mai còn đi, nhưng mà còn làm giá nên nói trống không vậy đó.
Cô nấng ná không nói tiếp, nhưng rồi tự dưng tiến nhanh tới ôm lấy nàng một cái nhanh chóng. Rồi vội buông ra ngay, lùi về sau như vị trí lúc đầu.
--- Orm , đợi chị về... Em rút lại lời nói hôm trước nhé!! Xem như chúng ta dừng lại một chút để nghỉ chân thôi, chị về rồi chúng ta lại đi tiếp.Đợi chị...
Ling Ling Kwong chân thành nói ra mấy lời, cười với nàng một cái mới nhanh chóng quay đầu chạy đi về. Sợ ở thêm lại nghe nàng từ chối, Orm nhìn theo bóng cô khuất vào thang máy mới dời mắt.
Chỉ là nàng không bao giờ dám tin, lần gặp mặt này lại cướp đi nụ cười ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro