69. Phần 2

** Ling Ling Kwong mắc phải dịch bệnh... **

Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Orm như bỏ xuống được gánh nặng, từ khi giận nhau đến giờ nàng cũng khó chịu lắm chứ.

Cũng còn may mắn là bản thân vùi đầu vô vai diễn mới, mệt mỏi vì tiến độ quay cũng như hòa nhập vào nhân vật nên mới không có thời gian suy nghĩ nhớ nhung ai kia lắm. Tại Orm biết rõ ngày nào cũng có người đợi chờ, có người quan tâm, thành ra gồng được tới hôm nay... chứ không chắc cũng gãy cánh lâu rồi.

Mấy bữa đầu Ling Ling Kwong gửi hoa đến, nàng giận thật nên ném hết ngoài cửa, chứ mấy lần sau đợi cô đi rồi đều đem hết vô nhà. Túi xách cô mua theo lô mới nhất để năn nỉ Orm cũng thích lắm, nhưng tủ đồ hết chỗ chứa rồi, dạo này cũng chẳng có tâm trạng nên trả hết đỡ tốn kém, tiền của cô cũng là của nàng chứ của ai . Đồ ăn cô cất công nấu rồi đem đến có hôm Orm quay mệt quá nên ăn không nổi, mới để P' Suzy ăn giùm mình... Còn lại Orm vẫn ăn hết.

Không phải Orm không thương đâu chỉ là nàng cố gắng giấu kín, quả thật cảm giác thấy cô đụng chạm với người khác nàng khó lòng chấp nhận được. Nếu như nói tính xấu mới nhất được Ling Ling Kwong chiều hư mà ra, thì đó chính là ghen, Orm Kornnaphat cực kỳ ghen.

Thấy người ta đợi chờ tới khuya mới về, Orm cũng bắt cái ghế ngồi gần chỗ màn che ban công nhìn xuống dưới. Lịch bàn còn ghi chú số ngày giận hờn nhau, nếu như hôm qua Ling Ling Kwong không đến làm hòa, thì vài hôm nữa cũng hết hạn giận dỗi nàng đặt ra dành cho cô rồi .
....

Trước khi lên máy bay, Ling Ling Kwong nhận được tin nhắn từ số mà nữa tháng rồi toàn bị chặn.

** Giữ sức khỏe, bên đó nắng nóng về mà đen thui thì liệu hồn... Còn nếu gặp được nhỏ nào thấy thích thì khỏi về luôn cũng được, tui lấy người khác**

Cô cười như kẻ ngốc, trong lòng thoải mái phơi phới lên khiến trợ lý và giám đốc mới được chọn ngồi gần cũng giật mình. Tự nhìn nhau không hiểu lão bản của mình uống lộn thuốc gì, mà tự dưng ôm cái điện thoại rồi cười mìmh ên. Nhưng mà có cho vàng họ cũng chả dám hỏi, đành xem như chẳng thấy gì..
.
.
.
____________________

Ling Ling Kwong đi công tác đã một tuần có hơn, vẫn đều đặn hàng ngày gọi về cho Orm Kornnaphat , dù là có khi chỉ nói được vài ba câu.

Từ khi biết nàng cho mình ra khỏi danh sách bị chặn, cô như thấy được hy vọng nên là cố gắng bám sát vô đó níu giữ cuộc tình này. Múi giờ chênh lệch quá lớn, lúc cô làm xong việc thì bên nàng lại mới tờ mờ sáng, nên ít khi cả hai nói với nhau được nhiều.

Chủ yếu là nhớ nhau quá nên cũng tranh thủ, bắt máy lên chỉ nói nhớ ngủ sớm, nhớ ăn uống cho đúng giờ, dặn này, dặn nọ rồi kết thúc bằng câu nhớ nhau rất nhiều.

Hầu như chỉ toàn là Ling Ling Kwong nói, còn nàng thì lắng nghe. Chỉ duy nhất khi cô gần cúp máy, Orm mới mở miệng dặn dò nhớ cẩn thận. Nhiêu đó cũng khiến cô có động lực , để vượt qua cái nắng cháy da cháy thịt ở nơi khắc nghiệt này rồi...
.....

Qua tận bên này khảo sát Ling Ling Kwong mới phát hiện ra vấn đề, vị giám đốc trước không phải đơn giản là đột tử.

Ông ấy trước đó đã mắc phải bệnh dịch ở bên này, chứng bệnh về hô hấp khá nghiêm trọng mùa này ở phi Châu, số lượng người bệnh và tử vong không phải nhỏ.  Nhưng người bản địa lại không hề để tâm, cứ kiểu ai chết thì chết ai sống thì sống bởi cuộc đời họ đã quá khắc khổ.

Tới tuần thứ hai khi giám đốc mới đã quen việc, cơ sở hạ tầng được cô kéo vốn qua xây dựng cũng đi vào tiến độ. Ling Ling Kwong dặn dò phải để tâm đến những nhân viên được điều sang đây, cũng như kí giấy tăng cường chi phí chăm sóc y tế cho cả người của mình, lẫn dân bản địa đang làm cho mình.

Ngày mỏ khoáng sản cô đầu tư khai thác được viên kim cương tự nhiên màu đỏ rực mang đến, cũng là ngày Ling Ling Kwong phát hiện ra đã nhiễm virus bệnh dịch.
.
.
.

Cơn bạo bệnh kéo đến cực bất ngờ, tối hôm đó cảm thấy trong người không khỏe nên cô đi ngủ sớm. Thế nhưng giữa đêm cô lại lên cơn sốt cao, đến sáng trợ lý mới phát hiện điều bất thường.

Lúc đưa cô vào viện Ling Ling Kwong đã rơi vào trạng thái hôn mê , cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ thì qua nguy kịch . Nhưng rồi lại phát hiện ra đã bị nhiễm bệnh, loại virus này đang gây ra tình trạng tử vong cao nhất ở đây vì hiện chưa có thuốc đặc trị.

Ngay trong ngày hôm đó ba Kwong nhận được tin tức bệnh tình của cô, ông vội vã chạy sang đấy lo liệu chuyên cơ , đưa cô về quốc thổ điều trị vì điều kiện y tế bên đó quá kém.

Đến khi Ling Ling Kwong được đưa về bằng máy bay riêng, còn có cả trực thăng chuyên dụng đưa đến thẳng khu vực cách ly của bệnh viện quốc tế, thì Orm Kornnaphat mới được cho hay..

Cái đêm cô bệnh nàng đã thấy trong lòng bồn chồn lo âu rồi, cứ cầm điện thoại đợi cuộc gọi mãi mà không có gì. Orm muốn gọi cho cô, nhưng giờ đó bên kia đã nữa khuya nên nàng cứ đinh ninh chắc cô mệt nên ngủ quên thôi, đến sáng vẫn không một tin nhắn Orm còn có chút giận dỗi.

Hôm nay nàng lại phải đến đoàn phim quay cảnh quan trọng, đành để đó xong việc xử cô sao. Thế nhưng cảnh quay quá sức nặng kí kia kết thúc đã là ban đêm rồi, Orm lật xem di động vẫn không một tin nhắn hay cuộc gọi, lần này nàng bắt đầu cảm thấy lo rồi... Orm gọi nhưng toàn thông báo ngoài vùng.

Bất an lên xe trở về nhà, trên đường vẫn không ngừng gọi vào số cô nhưng kết quả vẫn vậy. Orm lo quá nên gọi cho mẹ Kwong, bà rất lâu mới bắt máy giọng còn nghèn nghẹn.

Orm hỏi thì bà chỉ bảo chắc do cảm nên vậy thôi, nói dối rằng Ling có gọi về bảo tiến độ bên đó đang gấp rút cho xong để còn về, khuyên nhủ Orm đừng quá lo.  Nhưng khi nàng vừa cúp máy bà đã khóc đến nỗi muốn ngất đi, bên cạnh là ba mẹ nàng mặt ai cũng đầy lo lắng.

Ba mẹ nàng đã nhận được tin từ trưa, cũng biết ba Kwong đã mang theo người sang đấy. Tình hình còn phải đợi tin tức nhưng ai cũng hiểu, nếu như không phải quá nghiêm trọng Ling Ling Kwong sẽ không để kinh động đến gia đình thế này.

Mae Koy chỉ biết sang đây cùng chờ đợi với mẹ Kwong, cả nhà đều chưa dám để Orm biết chuyện này. Một đứa bệnh chưa rõ sống chết ra sao, nếu thêm một đứa vì lo mà hóa điên, hóa dạy thì chỉ thêm phiền muộn.

Tới lúc Orm được Ayla và Prigking hộ tống được vào viện , thì cả nhà đều có mặt hết rồi. Khu vực cách ly đặc biệt này vốn hạn chế người ra vào, nhưng đây là bệnh viện do Kwong thị đầu tư, người đợi ngoài đây chính là chủ của nó thì sao ai dám cản.

Thông qua lớp kính chuyên dụng dày đến hai lớp, Orm cũng thấy rõ được người mình ngày nhớ đêm mong đang nằm đó.  Ling Ling Kwong sốt cao không lùi, hệ hô hấp đang bị virus ăn mòn không thể thở được bình thường, chỉ có thể dựa hẳn vào máy móc. Đội ngũ bác sĩ mặc đồ bảo hộ chuyên dụng đang ra sức nghiên cứu thảo luận mọi cách, muốn cứu lại cô từ tay tử thần...

Orm như chết lặng trong lòng, mắt chỉ còn đúng một tiêu điểm.

Nàng nhìn chằm chằm vào đó như thể muốn xé toạc lớp kính kia , xé luôn những tấm màng che cách ấy. Nàng muốn ở bên cô, muốn chạm vào cô, muốn áp tai lên khuôn ngực đó. Chỉ khi xác định trái tim ấy vẫn luôn luôn đập, thì Orm mới không cảm thấy sợ hãi nữa .

Ngón tay bấu chặt vào lớp kính dày, nước mắt rơi nhưng chẳng hề có tiếng động , càng khiến mọi người xung quanh lo vô cùng. Mae Koy biết lần này con gái mình thực sự không ổn chút nào, bà nhanh chóng kéo mạnh nàng về phía mình ôm chặt vào lòng...

Nhưng khi tay không còn chạm vào mặt kính, Orm Kornnaphat bất ngờ vùng vẫy kịch liệt khiến ai cũng hết hồn vội giữ lại. Nàng gào lên như con thú hoang bị tổn thương nghiêm trọng, như hổ mẹ bị người ta cướp mất đi chú hổ mới sinh ra..

--- Ling...  Ling... Buông con ra ... Đừng mà... Ling... Con phải ở với chị ấy... Bỏ con ra ... Đừng mà.. Ling...đừng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro