7.

Trần Mỹ Linh thì hiện tại đang nằm ì trên sofa trong phòng khách nhà họ Trần , ôm con mèo múp múp được nguyên chủ nuôi mà vuốt ve, ngẫm nghĩ cách làm sao để khiến tên kia yêu mà không có được.

--- Tiểu Linh, hôm nay con không đi học sao ?? __ Người lên tiếng là cô cô của nàng vừa mới đi làm về.

--- Cô cô, hôm nay là chủ nhật mà, người ta là được nghỉ chứ có trốn học đâu!!__ Nàng vội quăng con mèo xuống đất, nhào tới chui vào lòng cô mình mà làm nũng.

****

Nhắc đến trong nguyên tác, người cô cô này của nguyên chủ rất ít được miêu tả tới .

Chỉ nhắc cô ấy vừa đẹp, vừa giàu, là cô của nàng nhưng tính ra cũng chỉ lớn hơn nàng có mười mấy tuổi.

Năm đó ba mẹ Trần gặp nạn, nàng mới 5 tuổi đã mất song thân, Trần gia lúc đó do cha nàng kế nghiệp cũng rơi vào khủng hoảng.

Ông bà nội tuổi lớn, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đau đớn nên lâm bệnh. Trong tập đoàn thấy rắn đã mất đầu, thì ngo ngeo rục rịch đảo chính, dòng bên trong họ mượn gió bẻ măng muốn nuốt gia sản.

Thù trong , giặc ngoài , muôn phía đều muốn ép Trần gia vào đường cùng. Cô cô nàng năm ấy mới 20 , vội bay từ nước ngoài về nắm lấy con tàu sắp chìm kia mà kéo.

Gần 10 năm thanh xuân , cô cô nàng đi sớm về khuya, bỏ qua cả chuyện chung thân đại sự , chỉ một lòng trấn giữ nhà họ Trần làm chỗ dựa cho ba mẹ già, làm cây cao che chở đứa cháu nhỏ.

Nếu xét trong nguyên tác ai là người thương Trần Mỹ Linh nhất, thì chính là người cô này.

Sau khi nàng tự tử chết, cô cô vì báo thù cho nàng mà không tiếc gì, chẳng những khiến nam 8 chết không toàn thây, mà còn khiến nhà họ Cố lao đao khốn khổ suốt một thời gian dài.

Nếu không nhờ họ Quảng lúc ấy đã là thông gia ra tay phụ giúp, không nhờ hào quang nam nữ chính, thì chưa chắc đã yên ổn với vị phản diện trùm cuối này.

Nhưng cuối cùng cô cô nàng cũng không thành công hạ được bọn họ, còn bị dính líu đến chuyện mua chuộc giết người mà vào tù.

Ông bà nội được cô cô xếp về quê dưỡng lão, Trần gia phá sản gà bay chó sủa , biến mất khỏi vị thế trong thành phố này.

....******

--- Bao lớn rồi mà vẫn như con nít, cô nghe báo lại, thành tích dạo này của bé cưng tốt lắm phải không? Có muốn cô mua gì không? Xem như phần thưởng cho nổ lực của con!! __ Trong nhà này, thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền.

Cô cô không có nhiều thời gian dành cho nàng, ông bà lại lớn tuổi thích sống yên tĩnh nên cứ thích ở quê dưỡng già.

Nếu là Trần Mỹ Linh trước kia thì sẽ chẳng chịu ở nhà đâu, dùng tiền mua tình cảm, ăn chơi bên ngoài tìm niềm vui.

Từ lúc nàng thay thế đến giờ lại khác xa, người nhà cứ nghĩ nàng lên cấp 3 rồi cũng đã lớn nên hiểu chuyện hơn thôi.

--- Con không muốn mua gì hết á !! Mà cô cô này, đến khi nào cô cô mới để cho con có dượng đây, hìhì hay có cô nhỏ cũng được nữa kkk !!!__ Nàng khoái trá cười tươi.

Cô của nàng chuẩn công thế này cơ mà, nằm dưới nam nhân thì thật là tiếc.

--- Đứa nhỏ này, ăn nói linh tinh... À mà dạo này nghe nói con " chơi thân" với tên tiểu tử nhà họ Cố lắm hả?? __ Trần Ý ngượng đỏ cả mặt già với câu hỏi của cháu, vội đánh trống lãng.

-- hẹhẹ, cô dừng có lãng sang chuyện khác. Con biết thừa rồi nhé, trợ lý Tống á, tên gì nhỉ... Tống Liễu . Người ta đợi cô mấy năm trời rồi, cho cái danh phận đê...!!! __ Nàng không chịu buông tha cho người cô này đâu.

Đã thay thế Trần Mỹ Linh sống ngẩng cao đầu, thì người thân bên cạnh của cô nàng cũng phải sống thật tốt.

Chuyện tình của cô cô nàng thông qua tiểu Bảo mà biết rõ hết, người con gái dịu dàng chung thủy kia rất xứng đôi với cô cô nhà này nhe.

Thầm thích cô cô từ khi còn du học nước ngoài, cô nàng về nước tiếp quản công ty, người kia cũng cố hoàn thành xong việc học liền bay về đây phụ giúp.

Mười năm không rời không bỏ, cô nàng biết nhưng lại chẳng mở lời, đối với cô đứa cháu nhỏ là nàng còn chưa lớn, cô không nở tính chuyện trăm năm sợ người ngoài đối xử không tốt với nàng.

--- Sao... Sao con biết chuyện này?? Con nít con nôi, lo học đi cho tui nhờ !!__ Trần Ý có chút hốt hoảng, chuyện này không mấy người biết được.

--- Kệ con đi, cô cô này... Đừng để lỡ rồi tiếc nuối. Cô cô lập gia đình, sinh cho Trần gia người kế nghiệp mới phải! Con lớn rồi hiểu hết mà , cô cô lo chi mấy chuyện chưa tới!!__ Nàng không đùa nữa , nghiêm túc nói chuyện này.

Cô cô năm nay cũng 30 rồi, bao nhiêu năm gồng gánh vất vả cái nhà này. Nàng nên để cô sống cho cô một chút chứ, người kia lại là người tốt bỏ lỡ thì thật tiếc nuối.

--- chuyện này... Để thêm vài năm nữa đi. Con đủ khả năng tiếp quản một phần công việc ở tập đoàn thì tính cũng chẳng muộn !! __ Trần Ý do dự rồi cũng gạt ngang, với người cô này vị trí của đứa cháu nhỏ trong lòng quá nặng.

--- Không cho ! Mấy năm gì chứ, mấy năm nữa Liễu dì qua tuổi tốt để sinh baby rồi. Cô không nghĩ cho nàng, thì cũng nghĩ cho con đang mong em từng ngày đây này... Cô cô , con muốn có em gái.. ông bà nội chắc chắn cũng giống ý con, cô mà còn lưỡng lự con ra tay trước đấy !!__ Trần Mỹ Linh giả đò làm căng lên.

Bởi trong nguyên tác cũ,  vì chờ đợi một người quá đổi vô tâm nên Tống Liễu cuối cùng buông tay từ bỏ. Bà cô già nhà nàng mà không nhanh tay nhanh chân, lỡ người ta vuột mất rồi sao.

--- Nhưng mà... Nhưng mà còn con.. lỡ con và cô ấy không thể hòa hợp được thì sao?? Lỡ có thêm đứa nhỏ rồi con không được chiều chuộng nữa con không sợ à ?? __ Trần Ý nhớ rõ tính cách cháu mình, là đứa nhỏ có chút ích kỷ chỉ muốn độc chiếm tình thương.

--- hả ! Đâu ra chứ, con lớn rồi mà. Chẳng phải cô cô với ông nội đã chuyển nhượng cổ phần riêng cho con. Biệt thự riêng con có vài căn, tài khoản hàng quý đều được chia cổ tức... Con nằm không ăn cũng chả hết được, còn tranh giành với một đứa bé sao ??? __ Nàng phụng phịu làm nũng, người ta giờ khác xưa rồi, có phải cô nhóc hay ganh tị Trần Mỹ Linh kia đâu.

--- Vậy.. con chắc chắn sẽ không làm gì quá phận nếu cô cưới em ấy về chứ?? Lúc đó con lại làm mình làm mẩy đòi dọn đi rồi cô biết làm sao ???__ Trần Ý vẫn chưa dám yên tâm, sợ nàng lại giở chứng.

--- Hứa luôn!! Con sẽ xem Liễu dì như người thân trong nhà, nếu hai người chịu sinh em gái cho con thì càng tốt kkkk !!! Cô cô còn không tin thì để con tìm Liễu dì nói rõ.... !!! __ Nàng lắp lững , rồi vờ như đứng dậy lên phòng thay quần áo để đi thật.

Trần Ý hết cả hồn vội vàng rượt theo, hai cô cháu như hai đứa con nít đuổi nhau lên cầu thang. Nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười thỏa mãn của cô nàng, cũng để nàng hiểu được quyết định lần này là đúng rồi.

.....

Sau ngày được Cố lão gia cho mặt mũi, Cố Thời cũng hiểu được giá trị của mối quan hệ với Trần Mỹ Linh quan trọng đến nhường nào.

Dạo này hắn nhìn nàng có chút khác xưa, vẫn là ánh mắt nhìn nuông chiều trước kia nhưng giờ lại có thêm ý vị khác.

Trần Mỹ Linh đã nhìn ra được hắn đang dần sa vào cái bẫy nàng giăng ra rồi. Nhưng vẫn giả vờ diễn nét ngây ngô, không hay, không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro