70. Phần 2

** Trời quang mây tạnh... Trong hoạ được phúc **

Phúc phần tổ tiên là thứ đã cứu Ling Ling Kwong một phen, từ đời ông nội Kwong đã quyên góp rất nhiều tiền bạc cho công ích xã hội. Đầu tư nghiên cứu y dược cũng cố nền y học nước nhà, nên giờ tới đời cô mới được hưởng dụng.

Căn bệnh truyền nhiễm tuy chưa có thuốc đặc trị, nhưng bên sở nghiên cứu vừa nhận được thông báo đã bắt tay vào ngay, chế tạo vaccine nhằm ngăn chặn sự ăn mòn tế bào trong cơ thể. Ling Ling Kwong được theo dõi sát sao trong một tuần lễ, từng mũi thuốc tiêm vào người đều chỉ mang niềm tin duy nhất, là kéo cô từ cõi chết trở về nhà.

Ông trời không phụ người lành, nên tình trạng cô có chuyển biến tốt rồi. Cơn sốt cao đã lui , Ling Ling Kwong cũng tỉnh lại sau mấy ngày mê man . Tế bào nhiễm chủng đã được khống chế , nhưng nó cũng gây ảnh hưởng cực lớn đến hệ miễn dịch. Ăn mòn mất một phần lá phổi khiến cô cứ ho trong đau đớn, mỗi lần cô lên cơn ho vật vã thì bên ngoài cửa kính cũng có người đau đến cắn nát cánh môi...

....

Orm Kornnaphat hầu như hủy hết mọi lịch làm việc, sẵn sàng bồi thường toàn bộ hợp đồng nếu đối phương muốn, chỉ để ở mãi trong viện canh chừng cô. Những ngày cô còn chưa tỉnh lại, chưa có phương án cứu trị từ phía bác sĩ điều trị , là những ngày Orm như sống trong địa ngục.

Nhiều lần nàng liều mình muốn mở cửa xông vào phòng ôm chầm lấy cô, nếu như có thể nhiễm bệnh rồi cùng nhau rời đi nàng cũng muốn . Thế nhưng Mae Koy và cả nhà đều túc trực bên cạnh 24/24 , đến nỗi họ phải dùng đến biện pháp trói nàng lại trên giường, nếu như Orm cứ giãy dụa chống cự như thế mãi.

Bỏ ăn bỏ uống suốt 2 ngày , chỉ duy trì tỉnh táo bằng dịch truyền. Orm khóc đến độ mắt như mờ đi, sưng tấy , đau không mở ra được.

Nhìn cảnh này ai mà không xót ruột, nên khi bên viện nghiên cứu vừa đưa ra liệu pháp thì Orm đã được cho hay. Thấy được tia sáng giữa trời đông ,cùng với đó là những người thân bên cạnh an ủi động viên, Orm mới chịu ăn uống .

Mẹ Kwong bảo nếu nàng khỏe lên thì sẽ để Orm đến gặp cô , nàng còn phải chăm cô cho đến khi hết bệnh nữa chứ... Orm Kornnaphat nghe tới đó đã bật dậy, tự động cầm lấy chén cháo Mae đưa, múc từng muỗng lớn nhồi vào miệng cố nuốt . Chả có vị gì động lại, ngay lúc đó nàng chỉ muốn mau khỏe, muốn nhìn thấy cô, muốn bản thân đủ sức để bên cô mọi lúc.

Mẹ Kwong thấy nàng ăn như thế thì hoảng sợ Orm sẽ nghẹn mất, nhưng Mae Koy ngăn bà lại. Mae chỉ rót thêm chén canh gà đưa vào tay Orm khi nàng ăn đã hết, nàng như vô tri vô giác uống ực một hơi. Xong Mae lại đưa cho thuốc nàng nuốt chửng không cần nước, dù trước giờ Orm rất sợ đắng ...

Mẹ Kwong nhìn vậy nên lại khóc, đứa con của bà phải tu mấy đời mới kiếm được đứa nhỏ thương nó như Orm đây.

Thái độ ngoan ngoãn đi ngủ một giấc sâu của Orm khiến người nhà yên tâm hơn rồi. Giữ đúng lời hứa, sáng sớm nàng đã được phép xuống giường đi đến khu vực phòng cách ly.

Lớp kính ở đó là kính một chiều, chỉ có người bên ngoài mới thấy rõ, còn bên trong thì không. Orm đứng lặng lẽ đặt tay lên kính, như thể muốn thông qua nó vuốt ve lên má người đang ngồi trên giường bệnh kia .

Ling Ling Kwong như cảm nhận được điều gì, cô mệt mỏi ngước ánh nhìn về phía cửa, dù cho nó chỉ toàn là màu xám vô tri. Cô tỉnh lại từ khuya hôm qua, cũng biết được tình trạng hiện tại của mình thông qua trao đổi với y bác sĩ.

Cơ thể cô còn rất yếu cơn sốt cao vẫn chưa lui hoàn toàn, cả người rã rời và nóng bừng mệt vô cùng, chưa kể đến việc phải tiếp hơi bằng máy móc khiến cô khó chịu quá. Cầm cự không lâu Ling Ling Kwong lại chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.
.....

Sáng nay vừa mở mắt ra , cô mệt như kiểu sinh mạng cứ mỗi lúc mỗi cạn dần... Cô nhớ nàng quá, rất muốn được gặp Orm dù lần cuối cũng mãn nguyện.

Cô đã đem viên kim cương màu đỏ huyết kia về, muốn làm cho nàng chiếc nhẫn cưới hình hoa hồng đỏ nàng thích. Chỉ là có thể cô không còn cơ hội, đeo nó vô tay người cô thương trong ngày em ấy đẹp nhất nữa rồi.

Ling Ling Kwong ngồi giữa căn phòng bệnh hiu quạnh, lạnh lẽo như cái chết cận kề vậy. Chẳng có gì ngoài tiếng bíp bíp của máy móc cùng mùi thuốc sát trùng nồng đến đặc quánh . Cô đơn khiến người ta trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết, cô miên man đặt ra những vấn đề xa vời rằng..

Liệu cô đi rồi em ấy có khóc , có buồn , có nhớ cô không?

Rồi bao lâu Orm sẽ quên đi người tên Ling Ling Kwong này, mà nắm tay ai khác?

Em ấy có còn giận dỗi mỗi lúc họ làm sai? Những khi họ vô tâm? Hay những lần xích mích nhỏ nhặt?

Người ta sẽ nhường nhịn em ấy như cô? Sẽ năn nỉ để em ấy thôi giận? Sẽ đau lòng khi nhìn em ấy khóc?

Càng nghĩ càng thấy tủi thân thấy muốn khóc , nên cái miệng của cô hạ xuống thấy rõ mặt mũi buồn so. Orm Kornnaphat vừa tới nơi đã thấy cái mặt chù ụ kia mà buồn cười, nàng mới đưa tay chạm lên mặt kính như thể muốn nhéo cái má đã ốm đi nhiều kia một phát.

Chợt thấy ánh mắt cô có thay đổi, cô nhìn về hướng này khiến trái tim Orm thổn thức...

Cô là đang nhận ra sự có mặt của nàng chăng ?

Có nhận ra có người đã lo cho cô muốn phát điên lên hay không?

Orm khóc, áp sát mặt lên phần kính khiến nước mắt chảy dài lên lớp thủy tinh . Trái tim cô cũng đập mất kiểm soát có gì đó thôi thúc cô hướng về nơi đó. Dường như phía sau lớp kính ấy , là thứ rất quan trọng trong cuộc đời cô.

Ling Ling Kwong đột nhiên tháo máy thở, cô đi về phía nàng. Do dự đưa bàn tay mình lên phần kính lạnh ngắt ,dù trước mặt chỉ là khoảng xám ngắt vô định . 

Orm bên ngoài thì thấy rõ ràng động tác của cô , nàng cũng nhích lại gần đưa tay mình áp lên bàn tay đó... Khoảng cách có thể ngăn được thân xác nhưng không thể nào ngăn nổi hai trái tim cùng một nhịp thở.
.
.
.
__________________

Chân tình luôn là thứ làm cảm động cả trời xanh, Ling Ling Kwong có chuyển biến tích cực hơn nhiều.

Hiểu được tâm lý bệnh nhân, nên đội ngũ y bác sĩ đã dùng đến biện pháp ' liều thuốc tâm lý ' , họ giúp cô và nàng có thể giao tiếp với nhau qua những trang giấy. Tinh thần bệnh nhân có thoải mái có tích cực phối hợp, thì bệnh tình mới mau khỏi được.

Kể từ hôm thấy được lời nhắn nàng nắn nót viết ra gửi vào cho mình chỗ mực còn nhòe vết nước , mà lòng cô đau như ai bóp chặt.

Ling Ling Kwong hiểu bản thân nhất định không được bỏ cuộc, cô phải ráng sống, ráng khỏe. Cô còn phải cho nàng một đám cưới như đã hứa, phải thương yêu chăm sóc nàng như lời đã thề thốt.

Orm Kornnaphat cũng nghe lời hơn chịu ăn uống nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều trông mong nhìn cô y tá dùng đủ bước khử trùng lá thư kia, là mỗi ngày Orm đều có thêm hy vọng. Dù lần nào đọc mấy cái lời dặn dò sến sẩm ngốc nghếch kia , Orm đều khóc đến đau cả đôi mắt.

10 ngày ở phòng cách ly đặc biệt ấy, cô được tiêm vào rất nhiều loại thuốc kháng sinh. Đôi khi cơn ho kéo đến bất chợt, Ling Ling Kwong đều vật vã đến độ cả đội ngũ y tế phải nháo nhào cấp cứu gấp. Mẹ Kwong lẫn Orm ở bên ngoài lo lắng quá mức, đôi lần không chịu nổi mà ngất đi...

Cho đến lúc được viện trưởng thông báo tin vui là tình trạng bệnh của cô đã nằm trong vòng kiểm soát, họ sẽ chuyển cô sang phòng bệnh khác. Tuy vẫn phải hạn chế tối đa người vào,  nhưng dù gì thì Orm cũng có thể chạm được tới người nàng thương, sau suốt những ngày tháng tưởng chừng như không thể trụ nổi được nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro