8.
Người trong cuộc thì xem nhẹ vì mục đích riêng, còn người ngoài cuộc thì lại không nhịn nổi nữa.
Quảng Tùng Lâm bỗng dưng hẹn riêng Cố Thời ra chỗ sân bóng để nói chuyện.
--- Này! Có chuyện gì cậu lại hẹn mình ra đây, còn cả đống bài tập mình làm chưa xong kìa!!__ đang chuyển giao giữa giờ cho nên sân trường đang rất vắng.
Quảng Tùng Lâm vẫn đứng im lặng như cây tùng giữa gió, ánh mắt nhìn người trước mặt có chút khó nói , lại có chút dằn xé.
--- Cậu thích tiểu Linh ?? __ câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng người nghe vẫn hiểu rõ ý .
Cố Thời có bất ngờ , nhưng rồi cũng mau chóng như thường, chuyện này hắn không thể giấu mãi được.
--- Cậu cũng nhìn ra rồi à , ừm có chút cảm xúc không diễn tả được. Cậu cũng biết đó, em ấy rất dễ thương, ngoan ngoãn, luôn quan tâm và chẳng bao giờ coi thường mình... !!!
Quảng Tùng Lâm nắm chặt tay, nhìn người trước mặt mình từng xem là bạn thân này , giờ lại có chút xa lạ.
--- Vậy ý cậu là muốn theo đuổi em ấy, chẳng phải trước kia từng nói với mình là cậu dường như thích Linh Linh sao, giờ thay đổi rồi?? __ Cố Thời luôn coi Quảng Tùng Lâm là anh em tốt, nên cũng không giấu chuyện có chút cảm xúc không tên với Quảng Linh Linh.
--- Linh Linh là ánh trăng sáng trên cao, cậu cũng thấy đó, bao năm rồi em ấy vẫn chỉ thích chú tâm vào tri thức. Mình phải đợi đến bao giờ đây , trong khi đó Tiểu Linh dường như cũng có cảm giác với mình!! __ nhắc đến Trần Mỹ Linh , trong mắt hắn lại lóe lên tia ấm áp.
--- Cậu chắc là tiểu Linh cũng thích cậu ??? __ Quảng Tùng Lâm vẫn còn nhiều lắm sự nghi ngờ.
Yêu một người không bao giờ là sai, nhưng nếu lựa chọn vượt qua ranh giới tình bạn để bước vào con đường yêu đương, thì liệu một khi sai lầm rồi có còn có thể trở về được như trước.
--- Nếu không thích sao em ấy không lên tiếng phủ nhận tin đồn ?? Nếu không thích sao em ấy chỉ tìm mỗi mình kèm bài tập?? Nếu không thích sao em ấy lại mua cho mình nhiều thứ dù mình bảo không cần?? Nếu không thích sao em ấy chỉ cần gặp mình là cười ngọt ngào?? Cậu là cẩu độc thân sao mà hiểu cho được!!__ Cố Thời mắt sáng rỡ, lỗ tai có chút đỏ khi nhắc đến mấy chuyện này.
--- Vậy là cậu định tỏ tình với em ấy?? __ Nhìn ánh mắt đầy bong bóng màu hồng của người trước mặt , Quảng Tùng Lâm lại có chút nghẹn lòng.
--- mình... Mình chưa dám. Cậu biết đó nhà mình... Haizz ! Đợi chúng ta thi đổ đại học xong, nếu như em ấy vẫn còn dành tình cảm ấy cho mình thì mình sẽ tỏ tình với em ấy, lúc đó cậu cũng phải giúp mình nhe!!__ Cố Thời cười híp mắt.
Từ ngày quen biết nàng rồi được gia gia để tâm tới , hắn dường như đã bớt đi một chút tự ti. Trong lòng Cố Thời bây giờ, Trần Mỹ Linh là định mệnh mà có lẽ ông trời đã sắp xếp riêng cho hắn.
--- Ừm.. vậy.. chúc cậu may mắn!
Quảng Tùng Lâm cười gượng, nói xong cũng quay lưng rời đi. Bóng lưng cao lớn nhưng sau ủ rũ đến lạ...
.
.
.
____________________
--- Quảng Linh Linh, này...đợi em với... Linh Linh... !! __ ở một diễn biến khác, thì Trần Mỹ Linh đang ra sức đuổi theo bóng hình người phía trước.
Không rõ bị gì mà dạo gần đây, Quảng Linh Linh thường xuyên né tránh nàng.
Trước kia dù cả hai khác khối nhưng lớp học lại chung một tầng lầu, chung một hành lang dài. Phòng học của nàng lại nằm ngay quãng đường bắt buộc cô phải trải qua, mới có thể đến thư viện .
Bởi vậy dù ít dù nhiều, chỉ cần đúng giờ ra chơi hoặc giờ chuyển giao giữa các môn với tiết tự học, nàng đều sẽ thấy người ta đi qua nhưng gần đây lại chẳng thấy.
Động lực đến trường có nhiêu đó mà giờ không còn, nàng bực bội đi kiếm nguyên nhân. Thì ra người kia cố tình né tránh nàng, giờ ra chơi sẽ ở luôn trong lớp đọc sách, giờ chuyển giao sẽ ôm tài liệu lên sân thượng.
Bực mình quá đỗi , nên hôm nay nàng phải lẽo đẽo theo sau mới được, nàng nhớ cái mặt kia gần chết luôn rồi.
--- Quảng Linh Linh chị không nghe em nói gì hả?? Nè... Yaaaaaa !! __ nàng vừa chạy vừa gọi mà cô cố tình không nghe, khiến nàng tức quá nên vọt lên cầu thang dang rộng hai tay ngăn cô lại.
Quảng Linh Linh nhíu mày nhìn nàng, từ tốn tháo tai nghe đang gắn trên tai xuống khiến nàng tức muốn khóc.
Cái đồ lạnh lùng khó ưa nhà cô, nghe cái quỷ gì mà nghe, làm nàng gọi đến khô cả họng , chạy theo đến mồ hôi đầy đầu rồi.
--- Sao vậy?? Em theo tôi làm gì?? __ mặt cô vẫn lạnh tanh, dẹp tai nghe vào túi áo làm màu vậy thôi chứ cô đâu mở nhạc.
--- Có chuyện em mới được phép tìm chị hay sao ?? Tại sao mấy ngày nay chị tránh em ?? Em nhắn tin chị cũng không thèm trả lời?? Cũng không đi ngang lớp học đợi em đi thư viện chung???__ Nàng thở hỗn hển buông lời oán trách mà mắt đỏ hết lên.
Đây đều là cảm xúc thật chứ không hề diễn nhe, nàng là tức cô thật, buồn cô cũng là thật, mà thích cô cũng là thật luôn rồi.
--- bận ôn bài không rảnh, sách nhờ bạn lấy giùm nên không đi nữa, tôi không tránh em , em có thể tìm Cố Thời đi với em !!__ Cô trả lời từng vấn đề nàng hỏi, nhưng nó cộc lốc.
--- Chị... Nói chuyện với em chị cũng không muốn luôn đúng không?? Chị tiết kiệm với em từng lời từng chữ, chị bảo bận ôn thi nhưng em qua lớp tìm thì chị đang giảng bài tập cho hoa khôi cùng lớp!!__ nàng tức điên nên gắt gỏng từng chữ, ấm ức mấy hôm nay rồi .
Nàng đã kiềm chế lắm mới không lao vào xé xác con nhỏ đó ra ngay lập tức, cái bản mặt trà xanh mắc ghét , cười híp con mắt kia thấy mà tức, còn cố tình áp sát vào người Quảng Linh Linh nữa chứ, vậy đó mà còn không biết đẩy ra ... Bộ thích lắm hay gì ???
--- Chúng tôi là bạn cùng lớp cùng trao đổi bài tập là hiển nhiên, chứ không phải như em suốt ngày xem lớp của Cố Thời là phòng học!!__ Quảng Linh Linh cũng chẳng hiểu sao mình lại đi nói ra mấy lời vô nghĩa này.
Chuyện của người ta liên quan gì tới mình mà ý kiến đây, chỉ là cô thấy khó chịu lắm, trong lòng ngực cứ như bị đá đè lên khó thở.
Tiếp xúc gần với bạn học kia đều là do cô cố ý cho phép, bởi trước đó cô đã liếc thấy có cái bóng lấp ló , rình rập ngoài khung cửa sổ.
--- Bạn cùng lớp mà chị để cô ta sát rạt vậy nè, ngực cô ta thiếu điều muốn đè gãy cái tay chị vậy á , còn nữa chị không thấy ánh mắt cô ta thèm thuồng như muốn ngậm lấy môi chị luôn hả... ??? __ Nàng như bùng lên lửa giận.
Vừa nói vừa diễn tả lại cho cô thấy, nhưng lại chẳng để ý có người đã đứng chết trân tại chỗ, lỗ tai đỏ hồng khi nàng cứ vô tư áp sát khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của mình vào tầm mắt cô....
Trống ngực cứ vỗ bang bang mất kiểm soát, cô nắm chặt tay vịn cầu thang để không ngã, cố hít sâu thở đều đều để điều chỉnh cảm xúc ngỗn ngang ấy .
Mặt nóng như bị sốt cao, nhưng đôi mắt lại không rời được khuôn miệng đang không ngừng buông lời oán trách của nàng , nàng nói gì cô chẳng thể nghe rõ nội dung được nữa rồi.
Tiếng chuông reo vào tiết, là thứ cứu rỗi Quảng Linh Linh ra khỏi đôi môi hồng nhuận của ai kia .
Cô giật mình, ngượng ngùng quay đầu đi nhanh một mạch về lớp, bỏ luôn nàng còn đứng ngơ đó ú ớ trong họng, ngay chỗ cầu thang lên sân thượng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro