Chương 14: Thừa nhận tình cảm

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không gian trong lành, mang theo một chút hơi sương lạnh còn sót lại từ đêm qua.

Lingling tỉnh lại trong vòng tay Orm, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô. Đêm qua, Lingling đã kiệt sức và thiếp đi ngay trên vai cô ấy.

Cô khẽ dịch người, định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận một lực siết nhẹ từ vòng tay của Orm, chiếc đuôi trắng muốt đang vòng qua eo cô.

Orm vẫn đang ngủ, nhưng rõ ràng cô không muốn buông Lingling ra.

Lingling nhìn gương mặt yên bình của Orm, đôi mắt hồ ly đã khôi phục lại vẻ dịu dàng thường thấy.

Khoảnh khắc này quá yên bình...

Cô chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong hang động. Orm đã suýt mất mạng vì bảo vệ cô.

Nếu không có cô ấy... nếu Orm thật sự gặp chuyện. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Lingling cảm thấy đau lòng. Cô khẽ siết tay lại, lòng ngực bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

"Lingling..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Orm vang lên, kéo Lingling ra khỏi dòng suy nghĩ.

Orm đã thức dậy, đôi mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh của Lingling.

"Chị dậy rồi sao?" – Lingling nhẹ giọng hỏi.

Orm khẽ gật đầu, nhưng thay vì ngồi dậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Lingling.

"Em vẫn chưa muốn buông chị ra."

Lingling cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe câu nói ấy.

"Tại sao?"

Orm khẽ cười, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng cũng mang theo sự chân thành hiếm thấy.

"Bởi vì em thích chị."

Lời thừa nhận ấy...

Khiến cả thế giới xung quanh Lingling như dừng lại.

Tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, cố gắng tìm ra dấu hiệu nào đó chứng tỏ cô ấy chỉ đang đùa.

Nhưng không...

Orm hoàn toàn nghiêm túc.

"Em... em nói gì cơ?" – Lingling lắp bắp.

Orm không né tránh, cô thậm chí còn siết chặt vòng tay, kéo Lingling lại gần hơn.

"Em thích chị, Lingling Kwongggg."

"Em đã thích chị từ lâu lắm rồi."

Lingling cảm thấy mặt mình nóng ran.

Cô đã từng đoán được Orm có tình cảm đặc biệt với mình... nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói ra...

Mọi thứ lại khác hoàn toàn.

Lingling siết chặt hai tay lại. Cô không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng ngay lúc này, trái tim cô đang loạn nhịp một cách không kiểm soát.

Orm nhìn thấy Lingling im lặng, không nói gì, đôi mắt có chút căng thẳng. Đôi tai của Lingling hiện tại đã đỏ bừng cả lên.

Từ những lần cãi vã, những khoảnh khắc ngọt ngào, những lần Orm vì cô mà không màng đến tính mạng của mình...

Tất cả những điều đó...

Làm sao cô có thể không yêu Orm được?

Cô đã yêu cô ấy từ lâu rồi, chỉ là cô không dám thừa nhận.

Lingling hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi tiến lên.

Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đựng vô số cảm xúc.

Sau đó...

Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Orm.

Orm mở to mắt, dường như không ngờ đến hành động này.

Lingling khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nói:

"Chị cũng yêu em."

Chỉ một câu nói ấy thôi...

Cũng đủ để phá vỡ tất cả rào cản giữa họ.

Orm không thể chờ đợi được nữa.

Cô kéo Lingling vào lòng, ôm chặt cô ấy như sợ rằng nếu buông tay, Lingling sẽ biến mất.

"Nói lại lần nữa."

Giọng cô có chút run rẩy, như thể cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Lingling khẽ bật cười, rồi thì thầm vào tai người thương:

"Chị yêu em, Orm Kornnaphat."

Lingling nhắm mắt lại và từ từ nghiêng người về phía Orm. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy thôi thúc ấy khiến cô không thể dừng lại. Cô cảm nhận được hơi thở của Orm gần hơn, sự ấm áp và mùi hương dịu dàng từ cơ thể cô ấy.

Một khoảnh khắc dài như vĩnh cửu, hai đôi môi cuối cùng chạm nhau.

Nụ hôn đầu tiên của họ, dịu dàng và chậm rãi, như thể thời gian đã ngừng trôi. Lingling cảm nhận được sự ấm áp từ Orm, sự nhẹ nhàng và chân thành mà cô ấy dành cho mình. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Orm nhẹ nhàng mút lấy môi cô, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng để họ cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Lingling cũng từ từ đáp lại, tay cô vuốt nhẹ lên má Orm, cảm nhận được sự mượt mà của làn da và hơi ấm từ cơ thể cô ấy.

Đôi môi họ giao hòa, lướt qua nhau với một sự ngọt ngào đến mức không thể tả được. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ắp cảm xúc, như một sự khởi đầu cho điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ. Một cảm giác chữa lành đến từ tình yêu, như thể mọi vết thương trong lòng đều được xoa dịu.

Khi họ dừng lại, cả hai cùng ngước lên nhìn nhau. Lingling cảm nhận được ánh mắt của Orm, ánh mắt không còn là sự e dè hay ngại ngùng, mà là sự tin tưởng và yêu thương sâu sắc. Cô mỉm cười, và lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian dài cô sống một mình, cô cảm thấy mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Một nụ hôn đánh dấu khởi đầu của một hành trình mới.

Từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi bên nhau.

(HOÀN)


Vài lời của Au:

Vậy là đã kết thúc hành trình "Duyên Nợ Hồ Yêu" mình chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm và cùng mình đi xuyên suốt chuyến hành trình này, đợt fic này mình cảm thấy văn phong của mình vẫn còn yếu về thể loại này, mình hành văn vẫn còn chưa tốt. Mình thật sự cảm ơn các bạn đã không bỏ dở nửa chừng ạ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Lần này mình sẽ định sẽ đào một hố khá sâu hơn bình thường, Fic sau này dự kiến sẽ có số chap nhiều hơn những fic trước mình đã từng viết. Đối với fic lần này mình có chút suy, và đặt tâm vào đó khá nhiều 🥺. Mong rằng trên hành trình này mình vẫn có cơ hội được đồng hành cùng các bạn 🩵.

Thương yêu,

Keep Wonder

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro