Chương 4: Khi hồ ly học làm người
Sáng hôm sau, Lingling bước ra khỏi phòng, cảm giác như đêm qua cô vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng khi nhìn thấy Orm, đang ngồi khoanh chân trên sàn, hí hoáy xem gì đó trên điện thoại của cô, Lingling nhận ra đây không phải mơ.
"Cô làm gì vậy?"
Nghe giọng cô, Orm lập tức ngước lên, đôi mắt long lanh đầy hứng thú.
"Tôi đang xem cách con người sống nè!"
Lingling nhíu mày, tiến lại gần nhìn vào màn hình.
Một video hướng dẫn nấu ăn đang phát trên đó.
Cô nhướng mày. "Cô muốn học nấu ăn?"
Orm gật đầu mạnh. "Ừm! Tôi muốn giúp cô việc nhà mà! Tôi đã hứa rồi, đúng không?"
Lingling khoanh tay, liếc nhìn cô nàng hồ ly. "Thật không? Hay cô lại muốn gây ra chuyện?"
Orm lập tức bày ra vẻ mặt đầy oan ức.
"Không mà! Tôi thực sự muốn giúp cô mà! Nhìn này, tôi đã ghi chép lại rồi!"
Nói rồi, cô ấy giơ ra một cuốn sổ nhỏ. Lingling nhìn vào bên trong, thấy đầy những dòng chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết:
• Nấu ăn: Không được cho quá nhiều muối.
• Giặt đồ: Không được để quần trắng với quần đỏ chung một chỗ.
• Lau nhà: Không được dùng khăn tắm để lau.
Lingling nhìn xuống danh sách, khóe miệng giật giật.
"Cô đã làm hỏng gì rồi đúng không?"
Orm lập tức cụp tai xuống, cười trừ.
"... Một chút xíu thôi."
Lingling thở dài. Cô cảm giác như mình vừa nhận nuôi một đứa trẻ siêu quậy.
MỘT LÁT SAU...
Lingling quyết định để Orm thử nấu bữa sáng.
Cô đứng khoanh tay, nghiêm túc quan sát từ xa, để chắc chắn rằng Orm sẽ không đốt cháy căn bếp.
Orm rất hào hứng. Cô nàng hồ ly đeo tạp dề vào, cột tóc gọn gàng, sau đó cẩn thận lấy trứng, hành lá và một ít thịt ra chuẩn bị nấu món trứng cuộn.
Ban đầu, mọi chuyện có vẻ ổn.
Nhưng khi Orm cầm chai dầu lên—
Bụp!
Dầu văng tung tóe. Orm giật mình, lùi lại, lông đuôi xù lên vì sợ.
Lingling lập tức lao tới, nhanh tay vặn bếp về số nhỏ nhất.
"Cô làm gì vậy?! Tôi đã bảo phải đổ dầu từ từ mà!"
Orm chu môi, nhìn đống dầu văng đầy bếp, mặt đầy vẻ tội lỗi.
"Nhưng tôi muốn làm nhanh..."
Lingling xoa trán. Đây là lý do cô không để Orm vào bếp từ đầu.
Sau một hồi dọn dẹp, Lingling quyết định tự mình nấu. Còn Orm thì ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh mì, vừa lén nhìn cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Lingling giỏi thật đấy."
Lingling liếc cô nàng hồ ly. "Vậy đừng phá nữa."
Orm cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu.
Sau bữa sáng đầy hỗn loạn, Lingling quyết định dẫn Orm ra ngoài.
"Tôi có thể ra ngoài thật sao?" Orm tròn mắt, vẻ mặt đầy mong chờ.
Lingling khoanh tay. "Tất nhiên. Nhưng cô phải nghe theo lời tôi. Không được tự ý biến thành hồ ly, không được gây chú ý, và tuyệt đối không được làm gì kỳ lạ."
Orm gật đầu như gà mổ thóc. "Rõ! Tôi sẽ là một con người bình thường nhất!"
Lingling nhìn cô ấy một lúc, trong lòng có chút nghi ngờ.
Tại trung tâm thương mại, ngay khi vừa bước vào, Orm đã tròn mắt nhìn xung quanh.
"Wow! Ở đây có nhiều thứ quá!"
Lingling kéo cô ấy đi trước khi Orm có thể chạy lung tung.
"Hồ ly không được la hét giữa trung tâm thương mại."
Orm lập tức bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Hai người ghé vào một tiệm quần áo. Lingling định mua thêm vài bộ đồ cho Orm, vì cô ấy chỉ có đúng một bộ váy trắng duy nhất.
Orm thích thú lục lọi khắp nơi, hết thử cái này đến cái kia.
Lingling chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean rồi đưa cho cô ấy. "Thử cái này đi."
Nhưng khi Orm bước ra khỏi phòng thử đồ—
Lingling sững người.
Cô nàng hồ ly mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài xõa tự nhiên, quần jean ôm sát, làm nổi bật đôi chân dài.
Tuy cách ăn mặc đơn giản, nhưng trên người Orm vẫn có chút gì đó không giống người bình thường. Thật là xinh đẹp.
Có lẽ là do đôi mắt màu hổ phách sáng trong kia, hay có lẽ là do khí chất vừa hồn nhiên vừa bí ẩn của cô ấy...
Lingling hắng giọng, dời mắt đi nơi khác. "Được rồi, lấy bộ này đi."
Orm cười tươi. "Lingling thấy tôi có xinh đẹp không?"
Lingling: "... Đừng hỏi mấy câu này."
Orm vẫn tiếp tục cười, lén lút nắm lấy tay Lingling.
Lingling giật mình, nhưng rồi lại không rút tay ra.
... Cảm giác này cũng không tệ lắm.
(HẾT CHƯƠNG 4)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro