Chương 8: Buổi hẹn hò bất ngờ
Lingling ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Cô đang nghĩ về chuyện tối qua.
Về ánh mắt Orm khi nói "Lingling Kwong là của tôi".
Về cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng khi người đàn ông kia tiếp cận Orm.
Về... cảm giác ghen tuông mà cô chưa từng trải qua trước đây.
Cô đã từng nghĩ rằng mình chỉ xem Orm như một người bạn, một người ở cùng nhà vì hoàn cảnh đặc biệt.
Nhưng dạo gần đây, Orm cứ khiến cô bối rối hết lần này đến lần khác.
Cô thích cảm giác khi Orm cười với mình.
Cô thấy vui khi Orm quấn lấy cô mỗi ngày.
Và khi có người khác muốn tiếp cận Orm, cô lại cảm thấy khó chịu đến lạ.
Lingling đặt tay lên ngực. Nhịp tim cô có gì đó... khác lạ.
Lingling quyết định tránh mặt Orm một chút, để tìm hiểu rõ cảm xúc của mình.
Tối hôm đó, cô về nhà trễ hơn bình thường, cố tình đợi đến khi nghĩ rằng Orm đã ngủ rồi mới mở cửa vào nhà.
Nhưng cô đã đánh giá quá thấp một hồ ly 400 năm tuổi.
Vừa bước vào, Orm đã xuất hiện ngay trước mặt cô.
"Lingling! Cô về rồi!"
Lingling giật mình. "Cô... chưa ngủ sao?"
Orm chu môi. "Cô về trễ như vậy, tôi ngủ làm sao được?"
Lingling tránh ánh mắt Orm, vội vàng cởi áo khoác. "Tôi bận chút việc thôi."
Orm nghiêng đầu. "Bận gì mà không nhắn tôi một tin?"
Lingling không trả lời.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Orm đang nhìn mình.
Sau một lúc im lặng, Orm chợt bước đến gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường.
"Lingling... cô đang tránh tôi sao?"
Tim Lingling hẫng một nhịp. Cô không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của Orm.
"... Không có."
Orm im lặng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, cô ấy nắm lấy tay Lingling.
"Vậy ngày mai chúng ta đi chơi nhé!"
Lingling ngẩn người. "Hả?"
Orm cười rạng rỡ. "Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi riêng! Tôi muốn đi với cô!"
Lingling không thể từ chối được đôi mắt lấp lánh mong chờ đó.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài.
"... Được rồi."
Orm lập tức cười tươi như hoa nở, ôm chầm lấy Lingling.
"Yay! Vậy tôi sẽ chuẩn bị một buổi hẹn hò thật vui nha!"
Lingling sững sờ.
Hẹn... hò?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Orm đã chạy biến đi. Lingling đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Cô vừa đồng ý một buổi hẹn hò với Orm sao?
Sáng hôm sau, Lingling thức dậy với một tâm trạng hỗn loạn.Cô không hiểu tại sao mình lại đồng ý lời đề nghị của Orm một cách dễ dàng như vậy.
Hẹn hò?
Đây có phải là một buổi hẹn hò không?
Lingling tự trấn an rằng đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường. Chỉ là... tại sao cô lại bối rối đến vậy?
Orm đã rất phấn khích từ sáng sớm. Đôi tai hồ ly vui vẻ khẽ vẫy.
Cô ấy chọn một bộ váy xanh pastel dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, nhìn thoáng qua trông giống như một tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích.
Khi Orm bước ra từ phòng, Lingling bị hút hồn ngay lập tức. Cô chớp mắt mấy lần, cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.
"Cô nhìn tôi chằm chằm vậy là sao?" Orm nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
Lingling giật mình, vội quay đi. "Không có gì..."
Orm tiến đến gần hơn, khẽ chớp mắt. "Lingling... cô có thấy tôi đẹp không?"
Lingling: "..."
Cô cảm thấy nguy hiểm. Thơm quá, gần quá.
"... Cũng được."
Orm bĩu môi. "Chỉ 'được' thôi sao? Tôi đã mất cả buổi sáng để chọn đồ đó!"
Lingling ho nhẹ, lảng sang chuyện khác. "Chúng ta đi đâu đây?"
Orm cười tít mắt. "Tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi! Chỉ cần đi theo tôi thôi!". Trước khi Lingling kịp phản ứng, Orm đã nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi nhà.
Điểm đến đầu tiên mà Orm chọn là công viên giải trí.
Lingling nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, nhíu mày. "Tại sao lại chọn chỗ này?"
Orm cười rạng rỡ. "Vì tôi muốn đi chơi cùng cô ở đây mà!"
Cô ấy hớn hở kéo Lingling đi hết trò này đến trò khác.
Từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đến đua xe điện, Orm đều vô cùng thích thú.
Nhưng có một điều mà Lingling không ngờ đến.
Orm... sợ ma.
TẠI NHÀ MA
Vừa bước vào nhà ma, Orm đã bám chặt lấy tay Lingling.
Lingling nghi ngờ nhìn cô ấy. "Lúc nãy ai nói là không sợ gì hết?"
Orm lẩm bẩm. "Thì tôi không sợ... nhưng mà hơi căng thẳng một chút..."
Vừa dứt lời, một con ma giả từ góc tối nhảy ra.
"ÁÁÁÁÁ!!!"
Orm hét lên, nhào thẳng vào lòng Lingling.
Lingling: "???"
Cô bị đẩy ngã xuống ghế, còn Orm thì ôm chặt lấy cô như gấu bám cây.
Lingling cảm thấy hơi thở của Orm ngay sát bên tai mình, và cơ thể mềm mại của cô ấy áp sát vào người cô.
Tim cô lập tức đập mạnh.
"... Orm, cô có thể buông ra được không?" Lingling hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Orm vùi mặt vào vai cô, giọng mè nheo. "Khônggg! Tôi sợ lắm!"
Lingling: "..."
Cô cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa.
Chỉ là một nhà ma thôi mà. Tại sao lại biến thành tình huống kỳ lạ thế này?. Mãi đến khi ra khỏi nhà ma, Orm vẫn không chịu buông tay.
"Linglingggg~ Cô phải chịu trách nhiệm vì đã để tôi sợ như vậy!"
Lingling: "???"
Ai mới là người kéo tôi vào đây trước chứ?!
Sau một ngày vui chơi, hai người chọn một nhà hàng nhỏ để dùng bữa. Orm gọi rất nhiều món, trông cực kỳ vui vẻ. Nhìn Orm hồn nhiên ăn uống, Lingling cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.
Cô nhớ lại những ngày đầu gặp Orm – một hồ ly phiền phức, rắc rối, suốt ngày làm loạn.
Nhưng giờ đây, cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Nhìn thấy Orm cười, cô cũng thấy vui lây.
Thấy Orm sợ hãi, cô cũng muốn bảo vệ cô ấy.
Lingling không còn muốn trốn tránh nữa.
Cô đã có câu trả lời cho chính mình.
Cô... thật sự thích Orm rồi.
Sau khi về đến nhà, Orm vươn vai, cười thỏa mãn.
"Hôm nay thật là vui!"
Lingling nhìn cô ấy, môi khẽ nhếch lên. "Vậy sao?"
Orm quay sang nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn bình thường.
"Lingling."
"... Hửm?"
Orm bất ngờ tiến lại gần, chậm rãi vòng tay ôm lấy Lingling.
Cô ấy tựa cằm lên vai Lingling, thì thầm.
"Hôm nay, tôi thật sự rất vui... vì được ở bên cô."
Lingling đứng sững.
Tim cô... như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
(Hết Chương 8)
Vài lời của Au:
Chắc do phía của mình bị lỗi thành ra có vài bạn sẽ hong nhận được thông báo khi mình đăng truyện. Mình đang cố gắng tìm cách khắc phục, mong mn thông cảm cho mình nha :<. Mình thích đọc cmt của mọi người lắm, mn cứ cmt thoải mái nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro