Chương 9: Nỗi lo lắng của Lingling Kwong

Lingling đứng yên tại chỗ, cảm nhận hơi ấm từ Orm.Cô ấy ôm chặt hơn bình thường, như thể không muốn buông tay.

"Hôm nay tôi thật sự rất vui... vì được ở bên cô."

Câu nói nhẹ nhàng ấy vọng lại trong đầu Lingling, khiến trái tim cô như muốn vỡ tung.
Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chưa từng yêu ai...

Nhưng cô biết Orm đối với cô rất đặc biệt.

Sự hồn nhiên, đáng yêu của Orm dần dần đánh gục sự trầm tĩnh của cô. Cô không còn muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

Nhưng nếu... Orm chỉ xem cô như một người bạn thì sao?

Nghĩ đến đây, Lingling cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. Cô có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào, nhưng lại sợ mất đi Orm Kornnaphat.

Lingling thức dậy sớm hơn bình thường, nhưng không thấy Orm đâu. Lần đầu tiên Orm không bám lấy cô vào buổi sáng.

Điều này khiến cô cảm thấy... trống vắng.

Cô bước xuống bếp, và cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Orm đang loay hoay nấu ăn. Đuôi trắng muốt vui vẻ vẫy vẫy theo nhịp.

Nhìn cô ấy trong chiếc tạp dề, tóc buộc cao, vẻ mặt tập trung một cách đáng yêu, Lingling không thể rời mắt.

"Cô đang làm gì vậy?" Lingling hỏi, giọng khẽ khàng.

Orm quay lại, cười tít mắt. "Làm bữa sáng cho Lingling nè!"

Cô bước đến gần, nhìn vào chảo trứng cháy đen trước mặt.

"... Cô gọi đây là bữa sáng?"

Orm chớp mắt. "Thì... nó hơi đen một chút thôi mà!"

Lingling không nhịn được bật cười.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một buổi sáng có thể ngọt ngào đến thế. Trứng cháy cũng rất ngon miệng.

TẠI QUÁN CÀ PHÊ

Hôm nay là ngày nghỉ, nên Lingling quyết định dẫn Orm ra ngoài.

Cô đưa Orm đến một quán cà phê nhỏ, nơi cô thường lui tới. Orm vô cùng thích thú, liên tục nhìn xung quanh.

"Lingling hay đến đây sao?"

Lingling gật đầu. "Ừ. Ở đây yên tĩnh, cà phê cũng ngon."

Orm cười rạng rỡ. "Vậy từ nay tôi sẽ đến đây cùng cô nhé!"

Lingling nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Orm, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa. Cô không biết từ khi nào, nhưng dường như mọi khoảnh khắc của cô đều có Orm bên cạnh.

Trong lúc uống cà phê, Orm đột nhiên đặt cốc xuống, chống cằm nhìn Lingling.

"Lingling nè."

"Hửm?"

Orm khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.

"Nếu tôi nói... tôi thích một người, nhưng không biết người đó có thích tôi không, thì tôi phải làm sao?"

Lingling bất giác siết chặt tay. Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"... Cô thích ai?"

Orm nhìn cô, mỉm cười.

"Là một người rất quan trọng với tôi."

Tim Lingling hẫng đi một nhịp.

"... Cô đã nói với người đó chưa?"

Orm lắc đầu. "Tôi sợ nếu nói ra, người đó sẽ tránh mặt tôi."

Lingling cảm thấy một cảm giác bồn chồn kỳ lạ.

Cô rất muốn biết người Orm thích là ai.

Nhưng đồng thời... cô sợ câu trả lời đó không phải là mình.

Orm nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên cười.

"Nếu là Lingling, cô sẽ làm gì?"

Lingling khẽ cắn môi.

"... Tôi nghĩ, nếu thật sự thích ai đó, thì nên nói ra."

Orm chớp chớp mắt.

"... Vậy sao?"

Cô ấy khẽ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó sâu hơn. Lingling không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy như Orm đang ám chỉ điều gì đó với mình.

Trên đường về, Lingling vẫn không thể quên được câu nói của Orm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập suy nghĩ.

Có thể nào... Orm đang nói về mình không?

Cô ấy có thích mình không?

Càng nghĩ, tim cô càng đập mạnh hơn.

Cô biết rõ, mình không còn coi Orm là một người bạn bình thường nữa.

Nhưng cô vẫn chưa chắc chắn...

Liệu cô ấy có cảm thấy như vậy không?

Lingling lặng lẽ thở dài.

Có lẽ đã đến lúc mình phải tìm ra câu trả lời rồi.

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro