Chương 11
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngay từ khi ánh nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ căn phòng nhỏ, Orm đã mở mắt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực như thể mình là người sắp lên sân khấu chứ không phải đi xem concert.
LILAC7 – cái tên đó đã từng là động lực tinh thần cho cô suốt những ngày làm việc mệt mỏi. Mỗi lần pha nhạc đến khuya, cô lại mở playlist của nhóm, để âm thanh dịu dàng và mạnh mẽ ấy lấp đầy không gian. Hôm nay, nhóm ấy ở Thái. Và cô – sau bao tháng ngày mong đợi – sẽ được gặp họ trực tiếp.
Sau bữa sáng vội vã, Orm bật nhạc lên, vừa hát vừa lục tung cả tủ đồ. Cô thử hết chiếc áo này đến quần kia, rồi cuối cùng chọn một outfit vừa năng động vừa cá tính: crop-top đen phối cùng quần jeans ống rộng rách gối, thêm một chiếc áo khoác denim buộc ngang eo. Giày thể thao trắng sạch sẽ, tóc búi cao gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa đầy nghệ sĩ.
Orm còn dành hẳn 15 phút để tô một lớp make-up nhẹ – vừa đủ để trông rạng rỡ, nhưng không lố. Sau cùng là treo lên cổ sợi dây chuyền hình nốt nhạc mà cô cực kỳ yêu thích – món quà từ Meakoy mẹ cô gửi lên từ quê.
Khoảng 3h chiều, Orm đã bắt đầu chuẩn bị lên đường. Cô vẫn nuối tiếc việc không đi cùng được với Prigkhing nên cứ luyên thuyên, khổ nỗi Prigkhing đã có lịch từ trước nên chỉ đáp lại.
"Chị gái cứ đi vui"
Prigkhing nhắn tin giỡn chơi, chốt lại bằng biểu tượng trái tim màu tím – màu đặc trưng của fandom LILAC7.
Địa điểm tổ chức concert là một nhà thi đấu thể thao lớn nằm ở khu phức hợp trung tâm thành phố, được bao phủ bởi banner, poster khổng lồ của nhóm LILAC7. Hình ảnh các cô gái trong concept mới nhất – vừa mềm mại vừa nổi loạn – trải dài cả khu vực vào.
Bangkok đang giữa mùa nắng, trời trong veo, ánh mặt trời không còn gắt như buổi trưa nhưng vẫn đủ khiến ai đứng ngoài trời lâu một chút là phải chảy mồ hôi. Dù vậy, ở khu vực trước trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố – nơi diễn ra concert của nhóm nhạc nữ đình đám LILAC7 – hàng trăm, hàng ngàn fan vẫn tề tựu đông nghẹt từ sớm, tạo nên một khung cảnh sôi động và rực rỡ hơn cả lễ hội.
Orm có mặt ở đó lúc 4h chiều. Sớm hơn tận 3 tiếng trước khi concert chính thức bắt đầu, nhưng vẫn phải xếp hàng sau mấy chục người. Cô lách người qua đám đông để đến đúng cổng dành cho vé VIP, cố gắng không va vào ai vì ai nấy cũng đều... quá "high". Người thì mặc áo in tên thành viên, người đeo bảng đèn LED trên cổ, có người còn đội cả băng đô tai mèo tím đặc trưng của fandom. Tiếng cười nói, tiếng hét gọi tên bias vang lên liên tục. Cô bạn đứng sau lưng Orm còn đang livestream trực tiếp về "không khí náo nhiệt ngoài cổng VIP" cho một kênh fanpage nào đó.
Orm không nói chuyện với ai. Cô kéo nhẹ khẩu trang màu đen, giấu nửa khuôn mặt, tay quạt phành phạch bằng cây quạt mini đã lên chức năng mạnh nhất. Cái áo khoác denim buộc ngang eo giờ như tấm chắn nắng tạm thời. Lưng áo thấm chút mồ hôi, trán bóng nhẹ, nhưng đôi mắt cô thì cứ lấp lánh liên tục, liên tục.
Trong tay, cô giữ chiếc vé VIP bằng hai lớp túi nhựa. Dù đã cho vào túi đeo chéo trước ngực, Orm vẫn không an tâm. Cô móc ra nhìn mấy lần chỉ để chắc chắn rằng – ừ – nó vẫn còn đó.
"Đáng giá từng giây mồ hôi luôn á"
Orm nghĩ, mắt liếc nhìn đám đông đang bắt đầu mất trật tự khi staff xuất hiện kiểm tra hàng ghế VIP.
Bầu trời dần chuyển màu cam nhạt, những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rọi lên những tấm banner khổng lồ của LILAC7 treo dọc hai bên toà nhà. Trong một tấm, leader Mina giơ tay tạo dáng "heart" – nụ cười ngọt ngào của cô như chào đón từng fan bước vào. Orm đứng nhìn một lúc lâu, cảm giác không thật cứ trào lên, như thể mọi chuyện vẫn chỉ đang xảy ra trong trí tưởng tượng của mình.
5:30 PM.
Cổng VIP bắt đầu mở.
Staff mặc áo đen đồng phục hô lớn, yêu cầu từng hàng tiến vào trật tự. Orm nhanh chóng kiểm tra điện thoại, chụp một bức hình "hàng người dài phía sau mình" đăng vội lên story kèm caption:
"Thế giới này chỉ có LILAC7 khiến mình đứng nắng tự nguyện như vầy 😭🌸"
Hashtag: #LILAC7InBangkok #VIPzoneReady
Khi bước vào trong, Orm như được hồi sinh. Không khí máy lạnh ập đến mát lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Không gian bên trong nhà thi đấu quá rộng lớn và hiện đại – ánh đèn âm trần đổi màu nhẹ nhàng, các banner chiếu bằng đèn LED thay phiên hiện hình từng thành viên. Sân khấu chính ở giữa, lùi sâu một chút, nhưng vẫn đủ gần để fan khu VIP thấy được từng biểu cảm của các cô gái.
Orm tìm đến vị trí của mình – ghế A13, hàng ba từ dưới đếm lên, nằm nghiêng về phía trái sân khấu một chút. Một vị trí không thể nào tốt hơn. Ngồi xuống ghế, cô ngả lưng ra, thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Bên trái cô là một bạn nữ mặc nguyên outfit cosplay lại bộ trang phục trong MV "Midnight Bloom", còn bên phải là một anh chàng trông như hot TikToker đang bận bịu chỉnh camera gắn vào gậy livestream.
Orm nhắm mắt một chút, để âm thanh của nhà thi đấu, tiếng người trò chuyện, tiếng MC sân khấu phụ và nhạc chờ vang lên khắp nơi. Cô cảm thấy mình như đang trôi giữa đại dương màu tím – màu của fandom, màu của cảm xúc, màu của thanh xuân mà cô từng tin là không dành cho mình.
...
Concert của LILAC7 chính thức bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng dòng người đổ về nhà thi đấu từ sớm đã khiến con đường quanh khuôn viên trở nên náo nhiệt như lễ hội. Trời không quá nóng, nhưng oi nhẹ. Cơn gió hiếm hoi thổi ngang cũng đủ khiến đám cờ và banner xôn xao rì rào. Âm thanh vang lên từ những chiếc loa ngoài khu vực như lời chào sân hứa hẹn một đêm bùng nổ.
Ở khu vực VVIP riêng biệt nằm ở tầng trên cùng của nhà thi đấu, tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông, Lingling ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhung đen êm ái, ánh mắt lướt nhàn nhạt xuống khu vực bên dưới như thể đang xem một bộ phim tài liệu. Ying ngồi bên cạnh, phấn khích rõ ràng hơn. Cô thậm chí còn mặc áo in hình em út của nhóm, miệng thì ngâm nga hát mà mắt thì cứ đảo tìm mục tiêu "đẹp", cơ thể thì không ngừng lắc lư theo nhạc nền đang phát.
"Này, phấn khích lên. Quá trời người đẹp"
Ying nghiêng đầu hỏi, tay cầm lightstick lắc lư.
"Tôi tới rồi còn đòi gì nữa."
Lingling đáp tỉnh bơ, ánh mắt dửng dưng.
"Đúng là cứng đầu... Nhưng coi chừng, lỡ định mệnh đời cậu đứng ngay sân khấu!!"
Ying cười tít mắt.
Lingling chẳng đáp, chỉ thở nhẹ rồi quay mặt đi. Cô thật sự không có hứng với idol, càng không phải tuýp người thích chen chúc giữa biển người. Nếu không vì ông nội, cô vốn chẳng màng tới sự kiện này. Nhưng không hiểu sao, từ lúc bước vào nhà thi đấu, cô cứ có cảm giác là lạ... như thể có điều gì đó sẽ xảy ra.
Và rồi, điều đó thật sự xảy ra.
Đúng lúc buổi diễn vừa bắt đầu chưa được 15 phút, hệ thống âm thanh ở khu vực khán đài bên trái phía dưới gặp sự cố bất ngờ – một đoạn dây kết nối bị lỏng, khiến tiếng nhạc tại khu vực này nhỏ hẳn so với phần còn lại. Khán giả bắt đầu ồn ào, vài người lúng túng đứng dậy, giơ tay báo hiệu cho nhân viên kỹ thuật.
"Ê, bên đó có sự cố kìa."
Ying khều Lingling.
Cô chỉ ừ một tiếng. Nhưng rồi, một nhân viên tổ chức chạy hớt hải lên tầng VVIP, đi về phía họ. Người đó vừa thấy Lingling liền cúi đầu chào và nói nhỏ:
"Xin lỗi đã làm phiền Tổng Giám đốc... nhưng bên dưới là khu vực ghế tài trợ của khách sạn Kwong. Có vẻ một số khách quan trọng đang không hài lòng. Bên kỹ thuật vẫn đang xử lý... Không biết ngài có thể xuống đó xem giúp một chút được không ạ?"
Ying tròn mắt, Lingling cau mày. Bình thường, cô đâu cần phải trực tiếp xử lý mấy chuyện này. Nhưng nhắc tới ghế tài trợ... đúng là hôm trước chính cô bảo Pim giữ lại một cụm ghế lớn cho bên LILAC7 – hợp đồng tài trợ cho concert lần này. Nếu những người đó là đại diện công ty hoặc khách quan trọng, thì đúng là... nên xuống xem.
Cô thở dài, đứng dậy, chỉnh lại váy và nói một câu đơn giản:
"Dẫn đường đi."
Bước xuống khu vực ghế VIP tầng dưới, nơi sát sân khấu hơn, Lingling lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Cô nổi bật giữa đám đông bộ suit, khoác ngoài blazer, áo ba lỗ ở trong cùng mái tóc búi thấp. Ánh đèn từ sân khấu hắt xuống làm gò má cao và sống mũi của cô càng thêm sắc nét.
Cô đứng đó, trao đổi nhanh với một quản lý kỹ thuật về âm thanh, vừa đảo mắt nhìn quanh để xác định đúng hàng ghế cần xử lý.
Và rồi... trong một khoảnh khắc vô tình.
Ánh mắt của cô dừng lại – một gương mặt quen thuộc giữa biển người cuồng nhiệt, đang đeo khẩu trang, tóc cột gọn, ôm lightstick trong tay, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu mà không biết có người đang nhìn mình.
Orm.
Lingling đứng bất động mất vài giây.
Cô không ngờ sẽ thấy Orm ở đây. Không phải là ở bar, không phải ở một quán cà phê nào đó. Mà là ở nơi như thế này – nơi mà cô vốn tưởng Orm sẽ không thuộc về.
Cảm giác như bị đá nhẹ một phát vào tim.
Và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, ánh nhìn lạnh lùng của Lingling dường như đã... rơi mất phương hướng.
...
Âm thanh chuẩn bị trước buổi diễn bắt đầu lớn dần lên khi sân khấu chìm trong ánh đèn mờ ảo. Khán giả phía dưới đã hò reo không ngớt từ sớm, không khí trở nên rạo rực theo từng phút trôi qua. Tại khu vực VIP phía trên khán đài – nơi tách biệt hoàn toàn với đám đông – Ying ngồi một mình, nghiêng người nhìn xuống biển người dưới kia. Ghế bên cạnh vẫn trống.
Lingling đã đi ra ngoài từ nãy.
Lúc concert chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu, một trong những quản lý khách sạn gọi tới vì có sự cố với đoàn hậu cần của nhóm LILAC7. Không ai đủ thẩm quyền giải quyết ngoài cô.
Cô rời khu vực khán đài trong bộ suit đen chỉn chu, điện thoại áp bên tai, giọng nói dứt khoát:
"Nếu bên hậu cần không xử lý được thì tự tôi sẽ gọi người thay. Phòng họ đã chừa sẵn, check-in chậm không phải do chúng ta, hãy làm rõ điều đó."
Một vài người đứng gần đó quay lại nhìn – không phải vì câu chuyện, mà vì khí chất sắc lạnh nhưng cuốn hút của cô. Tóc buộc thấp gọn gàng, chiếc áo khoác dài phấp phới sau mỗi bước chân. Gót giày cao đập xuống nền đá khiến từng bước của Lingling có sức nặng riêng.
Giải quyết xong, cô rút điện thoại khỏi tai, tắt máy. Một tiếng thở ra thật khẽ, gần như là vô thức.
Tiếng nhạc đột ngột nổi lên.
Đèn tắt. Sân khấu chính bật sáng. Âm thanh vỡ òa.
Lingling dừng lại một thoáng ở hành lang khu vực VIP, ánh sáng sân khấu chiếu tới tận nơi cô đứng. Đôi mắt nheo lại. Một thoáng lưỡng lự.
Rồi cô quay lại.
Cánh cửa kính tự động mở ra lần nữa, Lingling bước vào, Ying quay đầu nhìn cô, mỉm cười chọc nhẹ:
"Vừa kịp lúc ha. Ổn cả chứ?"
Lingling gật đầu rồi ngồi xuống. Mắt dán lên sân khấu.
Âm bass trầm vang lên từng nhịp, hòa lẫn tiếng gào rú phấn khích của hàng ngàn khán giả phía dưới. Những chiếc vòng cổ lightstick đồng loạt phát sáng, rực rỡ một màu tím đặc trưng của nhóm. Hàng loạt đèn led dọc theo rìa sân khấu bắt đầu nhấp nháy, đếm ngược thời khắc xuất hiện của nhóm nhạc được mong chờ nhất đêm nay.
"LILAC7!"
Tên nhóm hiện lên giữa màn hình sân khấu khổng lồ cùng một tiếng nổ ánh sáng hoành tráng — cả khán phòng như nổ tung vì tiếng hét của người hâm mộ.
Bảy thành viên đồng loạt bước ra trong bộ trang phục biểu diễn màu tím ánh bạc được thiết kế riêng cho concert.
Mỗi người mang một phong cách riêng biệt:
– Reina – trưởng nhóm, thần thái lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm như bắn ra điện.
– Mina – rapper cá tính, nhỏ con nhưng nổi bật nhờ phong cách cool ngầu.
– Jinny – maknae của nhóm, năng lượng dồi dào, nụ cười tỏa nắng.
– Avelyn – all-rounder, ánh mắt tự tin và rực lửa, khiến khán giả không thể rời mắt.
Bài mở đầu là bản hit đình đám "Glitch Love" – một ca khúc sôi động, bắt tai với giai điệu điện tử và vũ đạo mạnh mẽ. Vừa nghe những nốt đầu tiên, cả đám đông như vỡ òa. Không còn ai ngồi yên – tất cả đều đứng lên, hò hét, vẫy lightstick và hát theo trong sự phấn khích đỉnh điểm.
Orm ở phía dưới cũng không ngoại lệ.
Dù cố giữ hình tượng một fan "cool ngầu", nhưng khi nghe thấy giọng Naomi cất lên, ánh đèn xoay vòng và beat dồn dập nổi lên, Orm đã quên sạch mọi thứ. Cô cười tít mắt, nhảy tại chỗ theo nhịp nhạc, vừa quẩy vừa hét tên các thành viên như thể cả thế giới này chỉ còn lại LILAC7.
Prigkhing hôm nay không đi cùng, nhưng cô vẫn quan tâm và nhắn tin hỏi Orm suốt
"Có bắt đầu chưa! Có quay lại video không!!!"
Orm vừa vẫy lightstick, vừa rút điện thoại quay clip cho bạn, trong lòng rộn ràng như trẻ con được quà. Cô nhún nhảy không ngừng, tóc buộc cao khẽ bung ra vài lọn nhưng chẳng màng chỉnh lại.
Ở trên khu vực VIP, Ying cũng đứng bật dậy quẩy tới bến. Cô hét như fangirl thứ thiệt, không cần giữ ý tứ gì. Tay cầm ly champagne, tay còn lại vẫy lightstick như thể mình đang ở giữa khán đài.
Chỉ có Lingling vẫn ngồi yên.
Không phải vì cô không hứng thú — mà vì cô đang quan sát một điều khác.
Từ nơi cao nhất, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên khán đài như dòng sáng lan tỏa. Trong biển người đang nhảy nhót bên dưới, Lingling dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Orm.
Cô ấy thật sự đến.
Và Orm đang cười — nụ cười ngây thơ, trong sáng, chẳng phòng bị gì với thế giới này. Như thể mọi chuyện mệt mỏi đều tan biến dưới ánh đèn concert. Cảm giác xa lạ, lạnh lùng giữa họ... dường như chưa từng tồn tại.
Lingling dựa người ra sau ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm.
Ying bên cạnh la hét đến nỗi suýt rớt cả giày, quay qua bảo:
"Trời ơi! Mina nhìn tôi kìa! Đẹp xỉu! Tôi mà ở dưới đó chắc xỉu luôn á!"
Rồi mới để ý bạn mình đang... quá yên tĩnh.
"Ủa? Không coi sao bà? Hay đang nhìn... ai đó?"
Lingling chậm rãi đáp, không quay đầu lại:
"Chỉ nhìn thôi. Không phải ai cũng cần nhảy để thấy vui."
...
Sau gần hai tiếng đồng hồ cháy hết mình cùng các ca khúc đình đám, bầu không khí trong khán phòng vẫn chưa hề hạ nhiệt. Tiếng reo hò vẫn vang vọng, hàng ngàn lightstick vẫn sáng rực cả một góc trời. Khi nhóm kết thúc ca khúc gần cuối, các thành viên chào khán giả bằng tiếng Thái pha lẫn tiếng Anh, cười rạng rỡ.
Reina – trưởng nhóm, bước lên micro, nói với fans:
"Chúng mình có một món quà đặc biệt dành riêng cho các bạn ở Thái Lan! Nhưng mà... mọi người chịu khó chờ tụi mình một chút xíu thôi nha~"
Đèn sân khấu mờ dần xuống. Một tiếng "hảaa??" nhẹ vang lên trong khán phòng, ai nấy đều tò mò ngó nghiêng, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người đều nghĩ concert đã kết thúc, nhưng không hiểu sao lại chưa bật đèn sáng toàn sân khấu như mọi khi.
Đột nhiên, hàng loạt nhân viên mặc áo đen từ hai bên sân khấu tràn ra.
Các staff nhẹ nhàng, nhưng vô cùng nhanh nhẹn... thu dọn toàn bộ hàng ghế khu vực gần sân khấu. Họ gỡ từng hàng ghế nhựa xếp, kéo vào hai bên hậu trường trong khi khán giả phía dưới tròn mắt nhìn nhau.
Một nam MC từ phía cánh trái bước ra, tay cầm micro, cười tươi như vừa uống 3 shot espresso:
"Chào mọi người! Xin giữ trật tự và bình tĩnh trong ít phút nữa, vì ngay bây giờ, các bạn sắp bước vào một món quà... cực kỳ đặc biệt từ LILAC7 dành cho fans Thái yêu quý!"
Tiếng vỗ tay vang rần trời. Ai nấy đều phấn khích mà chẳng hiểu chuyện gì đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro