Chương 62
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cái tên L&O Entertainment cũng xuất hiện trong danh sách chính thức. Không khí trong công ty bùng nổ như thể vừa thắng một trận chiến lớn. Nhưng ngay khi niềm vui lắng xuống, Lingling đã lập tức họp toàn bộ nhân sự, giọng cô dứt khoát:
"Đừng nghĩ rằng có slot rồi là xong. Đây chỉ mới là khởi đầu. Từ giờ đến đại hội, chúng ta chỉ có hai tuần. Hai tuần để chứng minh L&O không phải công ty hạng xoàng."
Câu nói ấy như một cú hích. Ngay hôm sau, lịch làm việc kín đặc. Ban ngày là họp chiến lược, ban đêm là phòng tập và phòng thu sáng đèn tới tận khuya.
Trên bảng điện tử, hình ảnh của bốn tân binh hiện ra. Mita, Sun, Chen, và Will – bốn gương mặt trẻ, chưa từng có tên tuổi, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên một ngọn lửa.
"Các em không chỉ bước lên sân khấu."
Lingling tiếp tục
"Các em sẽ mang theo danh dự của L&O. Nếu thành công, mọi người sẽ phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Nếu thất bại... chúng ta sẽ bị dẫm nát."
Cả phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng bút ghi, tiếng thở mạnh của từng người.
Từ hôm đó, lịch tập luyện dày đặc. Ban ngày, nhóm bốn tân binh tập thanh nhạc, vũ đạo, rap liên tục, đến mức nhiều hôm Mita gần như khản giọng, Sun thì đầu gối tím bầm, Chen và Will thì gục xuống ghế sau những bài nhảy tốc độ cao. Ban đêm, phòng thu sáng đèn: Orm và Prigkhing ngồi lì bên dàn máy, lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò producer cho ca khúc debut.
Orm cặm cụi trước màn hình, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chỉnh từng nhịp bass, từng đoạn hòa âm. Prigkhing ở bên, tai đeo headphone, gõ nhịp theo beat, thỉnh thoảng chen lời:
"Đoạn rap của Will phải "gằn" hơn, beat hiện tại chưa đủ mạnh đâu. Còn đoạn cao trào của Mita, thêm layer nữa, cho vocal nổi hẳn lên."
"Được rồi." – Orm khàn giọng, tay vẫn không dừng lại.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt Orm, đôi má ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt sáng rực. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là ước mơ: tạo ra âm nhạc để người khác tỏa sáng.
Lingling hầu như chẳng ngủ. Ban ngày cô chạy lo truyền thông, tài trợ, gặp gỡ báo chí; ban đêm, cô thường lặng lẽ bước vào phòng thu, đứng dựa tường quan sát. Ánh mắt cô dõi theo Orm chăm chú, đôi khi khẽ nhíu mày khi thấy Orm tựa đầu xuống bàn vì quá mệt. Nhưng thay vì xen vào, Lingling chỉ siết chặt tay, nghĩ thầm: "Vì em, chị sẽ khiến tất cả phải nhìn L&O bằng con mắt khác."
Hai tuần cuối cùng trước đại hội là hai tuần thức trắng, kiệt sức nhưng rực lửa. Mita, Sun, Chen, và Will tập luyện đến mức đôi giày mòn sờn, áo ướt đẫm mồ hôi. Orm và Prigkhing ngồi lì trong phòng thu, cà phê và mì hộp chất đống. Ying lo hậu cần, Nune chỉnh phong cách hình ảnh, còn Lingling thì đứng ở trung tâm, xoay xở cả một guồng máy như thể chính cô là trái tim của L&O.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: Đại hội Âm nhạc lần này sẽ không chỉ là một buổi diễn. Đây là tiếng trống mở màn cho một cuộc chiến thật sự, nơi L&O tuy non trẻ nhưng phải chứng minh: họ không đến để làm nền, mà đến để cạnh tranh với cả những ông lớn.
Đêm Bangkok mệt nhoài ngoài kia đã ngủ yên, nhưng phòng thu của L&O vẫn sáng đèn. Ánh sáng xanh từ dàn máy tính hắt lên hai gương mặt trẻ. Trên bàn, lon cà phê rỗng chất đống, giấy nháp gạch chằng chịt những dòng nhạc, và một chiếc đồng hồ báo đã sang 3 giờ sáng.
Orm gục xuống bàn một lúc, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay vẫn vô thức gõ nhịp trên mặt gỗ. Mái tóc rối xòa xuống, giọng cô khàn khàn khi quay sang Prigkhing:
"Prigkhing này..."
Orm khẽ nói
"Cậu có nghĩ...chúng ta có đủ sức không?"
Prigkhing tháo tai nghe, ngạc nhiên nhìn bạn thân. Ánh mắt Orm dính chặt vào màn hình, nơi bản demo còn dang dở. Giọng cô nhỏ dần, đầy bất an:
"Đây là debut đầu tiên của L&O... cũng là lần đầu tiên tớ và cậu đứng tên producer. Nếu thất bại... không chỉ Mita, Sun, Chen, Will... mà cả Lingling, cả công ty... đều mất hết."
Một khoảng lặng buông xuống. Prigkhing mím môi, toan đáp thì bất ngờ cửa phòng bật mở.
Lingling bước vào. Áo sơ mi trắng khoác ngoài hờ hững, mái tóc đen buông lòa xòa xuống vai, đôi mắt sâu thẳm sáng trong ánh đèn mờ. Cô khoanh tay dựa vào khung cửa, nghe hết câu nói của Orm.
"Em vừa nói cái gì?"
Giọng Lingling trầm thấp, lạnh đến mức khiến cả Orm lẫn Prigkhing giật mình.
Orm bật dậy, lúng túng:
"Chị... chị vào từ khi nào?"
Lingling không trả lời, chỉ tiến lại gần, ánh mắt khóa chặt Orm. Cô đặt tay lên bàn, cúi người sát xuống, giọng sắc như dao:
"Em nói "không đủ sức"? Em nghĩ chị để em ở đây để... thất bại sao?"
Orm cắn môi, không dám nhìn thẳng. Trái tim đập loạn khi nghe giọng điệu ấy, vừa giận vừa lo.
Lingling thở mạnh, ngẩng đầu lên, xoay người đi vài bước rồi quay lại, giọng nghiêm khắc:
"Orm, trên thương trường, thứ nguy hiểm nhất không phải đối thủ, mà là sự hoài nghi chính mình. Em là DJ giỏi nhất chị từng thấy, Prigkhing cũng vậy. Nếu không tin được vào bản thân thì ít nhất... tin vào chị."
Căn phòng chìm trong im lặng. Prigkhing nuốt khan, còn Orm đứng bất động, mắt long lanh.
Lingling tiến lại gần một lần nữa, lần này giọng cô mềm xuống, khẽ nhưng dứt khoát:
"Chị đã đặt cược cả danh tiếng, cả tương lai của mình vào L&O. Và chị cũng đặt cược vào em. Nếu có một lần duy nhất em được phép nghi ngờ... thì đó là nghi ngờ chị, chứ không phải nghi ngờ chính em."
Lời nói ấy rơi xuống như một nhát búa, nhưng lại khiến trái tim Orm run rẩy. Nước mắt chực trào nhưng cô kìm lại, khẽ gật đầu.
Lingling nhìn sâu vào mắt Orm, rồi bất giác đặt tay lên má cô, giọng khàn hẳn đi:
"Nhớ kỹ, em không một mình. Nếu chúng ta thua... thì thua cùng nhau. Nhưng nếu thắng... thì tất cả phải cúi đầu nhìn L&O."
Orm mím môi, cuối cùng cũng bật ra một nụ cười run run. Prigkhing vỗ mạnh vai bạn thân, giọng hóm hỉnh nhưng chắc nịch:
"Nghe chưa, Orm. Bà chị tổng tài của chúng ta đã nói rồi, không có cửa thoái lui đâu."
Cả ba nhìn nhau, trong mệt mỏi bỗng trào dâng một nguồn năng lượng mới. Ở ngoài kia, trời vẫn đen đặc, nhưng với họ, bình minh đã thấp thoáng ngay trong căn phòng sáng đèn này.
...
Hai tuần trước đại hội, lịch tập của nhóm tân binh gần như không có khái niệm ngày đêm. Phòng tập rộng của L&O lúc nào cũng sáng đèn, mồ hôi vương đầy sàn gỗ, không khí đặc quánh mùi mệt mỏi và quyết tâm.
Mita đứng ở giữa, giọng ca chính, tập đi tập lại phần cao trào đến mức cổ họng rát buốt, tiếng hát khàn dần. Sun thì nổi bật với thần thái sắc sảo, những cú xoay người dứt khoát, nhưng bàn chân đã sưng đỏ vì ma sát với sàn. Chen đổ mồ hôi như tắm, từng động tác nhảy bùng nổ nhưng vai bắt đầu đau nhói do tập liên tục. Will, gương mặt lạnh lùng, rap từng câu chắc gọn, nhưng gối anh đã tím bầm vì những cú quỳ xuống trong vũ đạo.
"Lặp lại lần nữa!" – huấn luyện viên hô to.
"Đây là sân khấu đầu tiên của các em, không có chỗ cho sơ suất!"
Âm nhạc bật lên, bốn cơ thể trẻ tuổi lập tức lao vào bài nhảy. Hơi thở dồn dập, ánh mắt cháy bỏng. Nhưng chỉ vài nhịp, Chen khụy xuống, tay ôm vai, mồ hôi túa ra như mưa. Sun lập tức bước tới đỡ, nhưng Chen lắc đầu, nghiến răng:
"Em ổn... để em làm lại."
Cánh cửa phòng bật mở. Lingling và Ying vừa bước vào, chứng kiến cảnh tượng ấy. Ánh mắt Lingling lập tức tối sầm.
"Dừng lại!" – Giọng cô vang rền, lạnh lẽo như búa giáng.
Âm nhạc tắt phụt. Cả nhóm quay lại, vừa thở hổn hển vừa run rẩy. Lingling bước đến giữa phòng, ánh mắt quét qua từng gương mặt ướt đẫm mồ hôi, rồi dừng lại ở bàn chân sưng đỏ của Sun, gối tím bầm của Will, và giọng Mita đã khàn đặc.
"Các em định hủy luôn buổi diễn bằng cách này à?"
Lingling nghiến từng chữ.
"Đại hội cần sức mạnh trên sân khấu, không cần những cơ thể kiệt quệ."
Không ai dám thở mạnh. Chen cúi đầu, giọng lạc đi:
"Xin lỗi... nhưng chúng em chỉ muốn làm thật hoàn hảo. Đây là cơ hội đầu tiên..."
Lingling im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, lấy khăn chườm lạnh từ túi ném cho Chen. Ánh mắt cô vẫn lạnh, nhưng giọng đã dịu xuống, trầm khàn:
"Hoàn hảo không có nghĩa là tự sát. Nếu gãy chân, khàn giọng, thì còn hoàn hảo cái gì?"
Cả phòng lặng như tờ. Lingling xoay người nhìn sang Ying, ra hiệu. Ying lập tức vỗ tay, giọng rõ ràng:
"Tạm nghỉ một ngày. Hôm nay tập thế đủ rồi. Từ mai điều chỉnh lại lịch, ưu tiên hồi phục thể lực. Đây là lệnh."
Sun mím môi, toan phản đối, nhưng Lingling đã cắt ngang bằng ánh nhìn sắc bén. Sau vài giây, Sun cúi đầu, khẽ đáp:
"Vâng..."
Lingling bước ra cửa, nhưng trước khi đi, cô dừng lại, giọng lạnh mà ấm:
"Các em phải nhớ... chị không cần robot. Chị cần nghệ sĩ. Nếu không yêu chính cơ thể mình, thì đứng trên sân khấu cũng chẳng ai yêu các em."
Cửa đóng lại, để lại bốn tân binh nhìn nhau, trong mắt vừa ngấn lệ vừa ánh lên sự quyết tâm mới. Mita khẽ thì thầm, như tự nhủ:
"Chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Không chỉ cho bản thân... mà cho cả L&O."
...
Ngày rehearsal, không khí căng thẳng bao trùm cả trung tâm hội nghị nơi Đại hội Âm nhạc sắp diễn ra. Từ sáng sớm, hàng chục công ty giải trí lớn nhỏ đã đưa talent của mình đến tổng duyệt. Hành lang đông nghẹt người, từng nhóm idol trong trang phục đồng bộ, gương mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt ngời sáng.
Trong đám đông ấy, bốn tân binh của L&O – Mita, Sun, Chen, Will – nổi bật theo một cách khác. Họ không mặc đồng phục bóng loáng, chỉ là đồ tập giản dị, nhưng ánh mắt thì rực cháy. Đi phía sau là Ying cùng Pim lo giấy tờ, còn Orm và Prigkhing thì ôm theo laptop, USB nhạc, ánh mắt tập trung cao độ. Lingling bước đầu hàng, sải chân dài, khí chất lạnh lùng của một CEO khiến nhiều ánh nhìn phải ngoái lại.
Khi đến lượt L&O lên sân khấu, ánh đèn lớn bật sáng. Cả khán phòng rộng hàng nghìn chỗ ngồi nhưng giờ trống trơn, chỉ có ban tổ chức và vài công ty đối thủ ngồi theo dõi. Chính sự trống trải ấy lại làm tim đập dồn dập hơn.
"Các em sẵn sàng chưa?"– Lingling hỏi nhỏ, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Rồi ạ!" cả bốn đồng thanh, dù mồ hôi đã rịn trên trán.
Âm nhạc vang lên. Tiếng bass đầu tiên nổ tung trong không gian, do Orm và Prigkhing chỉnh sửa từng đêm, dồn hết tâm huyết. Will bước ra với đoạn rap mở đầu, ánh mắt sắc lạnh, giọng gằn vang dội. Chen theo sau bằng những cú nhảy dứt khoát, cơ thể hòa cùng nhạc như bùng nổ. Sun xoay người, động tác mạnh mẽ nhưng thần thái sắc sảo, lôi cuốn. Và cuối cùng, Mita cất giọng – dù chỉ là tổng duyệt, nhưng âm thanh vang lên đã khiến cả hội trường rung động.
Ở hàng ghế dưới, vài quản lý công ty khác trao đổi ánh nhìn, kẻ cau mày, kẻ nhếch môi khinh khỉnh. "Một công ty mới mà dám debut ở đại hội sao?" – họ thì thầm. Nhưng chính ánh mắt ấy càng làm Lingling mím chặt môi, đôi mắt sâu hút nhìn lên sân khấu.
Đoạn điệp khúc bùng nổ, Mita hát cao vút, Chen và Will phối hợp vũ đạo, Sun bật ra một cú xoay đầy lửa. Tất cả như hòa vào nhau – chưa phải hoàn hảo, nhưng là một sức trẻ mãnh liệt, khó mà coi thường.
Âm nhạc tắt. Cả nhóm thở dốc, cúi gập người chào. Phía ban tổ chức im vài giây, rồi vang lên tiếng gõ bàn lác đác. Một vị giám khảo gật gù, giọng lạnh nhưng không giấu nổi sự công nhận:
"Không tệ. Với tân binh... như thế này là hơn mong đợi."
Mita thoáng rưng rưng, Sun siết chặt nắm tay, Chen và Will nhìn nhau khẽ gật đầu. Cả nhóm biết, họ vừa bước một bước đầu tiên vào thế giới khắc nghiệt này.
Lingling đứng dậy, mắt vẫn dán lên sân khấu. Nụ cười nhạt thoáng qua môi cô – không hẳn là hài lòng, nhưng là một lời hứa thầm: "Ngày mai, các em sẽ không chỉ đứng trên sân khấu rehearsal. Các em sẽ làm cả khán đài bùng nổ."
Sau khi bước xuống khỏi sân khấu rehearsal, bốn tân binh của L&O vẫn còn thở dốc, mồ hôi thấm ướt áo. Họ xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu cảm ơn nhân viên hậu đài. Trên hành lang, bất ngờ một nhóm idol khác tiến lại. Trang phục đồng bộ, dáng đi tự tin, từng bước tỏa ra khí thế của những kẻ đã quen đứng trên sân khấu lớn.
Đó là Asterion, nhóm nam nữ kết hợp nổi bật nhất hiện tại – gà cưng của KR Media. Họ đã hoạt động 3 năm, có fandom đông đảo, mỗi lần bước vào phòng tập đều khiến tân binh khác phải dè chừng.
"Ồ, đây là... nhóm mới của L&O sao?"
Một thành viên nữ của Asterion nhếch môi, liếc qua Mita từ đầu đến chân.
"Còn đang mặc đồ tập cơ à, dễ thương đấy."
Mita giật mình, cúi gập người lễ phép:
"Dạ, chào các tiền bối. Bọn em là Aurea. Em rất ngưỡng mộ Asterion."
Chen và Will cũng cúi đầu, Sun dù ánh mắt lóe chút bực bội nhưng vẫn mím môi chào:
"Rất mong được học hỏi."
Mấy thành viên Asterion nhìn nhau cười khẩy, một nam idol hất cằm, giọng nửa đùa nửa khinh:
"Học hỏi thì khó lắm. Sân khấu Đại hội đâu phải trò đùa. Debut ở đây mà chưa đủ bản lĩnh thì chỉ khiến người ta cười thôi."
Không khí khựng lại. Mita khẽ siết tay vào nhau, cúi đầu sâu hơn:
"Bọn em sẽ cố gắng hết sức."
Ở phía xa, Lingling và Ying bước ra từ phòng điều phối, vừa kịp chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Ying chau mày định lên tiếng, nhưng Lingling đưa tay ngăn lại. Gương mặt cô không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng dõi theo nhóm Asterion rời đi với dáng vẻ kiêu ngạo.
Lingling khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt gần như không ai thấy: "Cứ tận hưởng đi. Sẽ sớm thôi, các em sẽ biết thế nào là L&O."
...
Flashback
Trong lúc Aurea đang tập luyện trên sân khấu, Lingling rời khỏi ghế khán giả để sang khu vực hành lang nơi ban tổ chức làm việc. Ying đi cùng, trên tay cầm tập hồ sơ truyền thông, còn phía trước là vị quản lý phụ trách lịch diễn của các nhóm.
"Chúng tôi muốn xác nhận lại khung giờ chính xác."
Lingling nói, giọng trầm thấp, rõ ràng
"Vì nhóm Aurea sẽ dùng toàn bộ phần nhạc live, không play-back, chúng tôi cần kiểm tra âm thanh và ánh sáng kỹ hơn."
Quản lý gật đầu lia lịa, vội vàng dẫn Lingling vào phòng điều phối. Bên trong, không khí nghiêm túc, hàng loạt nhân viên bận rộn với lịch biểu dày đặc. Ở trung tâm căn phòng, một người đàn ông đứng tuổi, dáng cao, tóc hoa râm nhưng ánh mắt sắc sảo – chính là ông Surachai Vichairat, Chủ tịch hội đồng Đại hội.
Lingling thoáng khựng lại. Trong trí nhớ của cô, hình ảnh này chỉ còn mờ nhạt – một người đàn ông từng xuất hiện trong vài buổi tiệc xa xưa, khi cô còn nhỏ, nhưng ký ức không rõ ràng.
Ông Surachai ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào Lingling. Ban đầu hơi sững, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ:
"Cô...có phải là Lingling Kwong không?"
Lingling ngạc nhiên, khẽ cúi đầu chào, lịch sự:
"Chào ngài"
"Ôi trời đúng là con rồi, lâu lắm rồi!"
Ông cười vang, bước lại gần, vỗ nhẹ vai cô như một người chú lâu năm gặp lại cháu gái.
"Ta vẫn còn nhớ lần cuối thấy con là một cô bé theo chân ông Cena trong một bữa tiệc. Khi đó con mới... mười mấy tuổi? Giờ đã trở thành một tổng giám đốc, bản lĩnh không khác gì cha mình."
Lingling thoáng sững người, ánh mắt dao động. Câu nói đó – "bản lĩnh không khác gì cha mình" – khiến ký ức về ông Surachai gắn liền với ba mẹ ùa về. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ghép xâu chuỗi vào trí óc: ông ta – ân tình xưa – và cuộc gọi bất ngờ...
Trong lồng ngực Lingling, một luồng cảm xúc lạ dâng lên. Vui mừng? Có. Vì rốt cuộc cô đã hiểu vì sao hồ sơ L&O được "sửa sai". Nhưng cùng lúc, trong sâu thẳm, sự tức giận cũng dậy sóng: Mẹ. Chắc chắn là mẹ. Người phụ nữ luôn phản đối, chưa từng công nhận, lại là người âm thầm chống lưng cho cô.
Lingling siết nhẹ bàn tay, giấu sự dao động sau gương mặt điềm tĩnh.
"Ngài Surachai quá lời. Tôi chỉ làm những gì mình tin đúng."
Ông Surachai cười hiền hậu:
"Cứ thế mà giữ. Con gái của Cena và Rumon, tôi tin không ai dễ chèn ép nổi. Đại hội này, tôi rất mong được thấy sự bùng nổ của L&O."
Lingling gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rút lui, trái tim vẫn rối bời. Ying đi bên cạnh, liếc nhìn gương mặt bạn thân, thấy ánh mắt Lingling sâu thẳm khác thường nhưng không dám hỏi ngay.
Ở một góc xa, Kawin đứng tựa vào lan can tầng trên, cả cảnh tượng ấy lọt vào mắt hắn. Từ cuộc gặp bất ngờ, từ nụ cười thân thiết của Surachai dành cho Lingling... tất cả khiến hắn cắn chặt răng.
"Surachai..."
Kawin thì thầm, giọng rít khẽ.
Nắm tay hắn siết chặt, ánh mắt bừng lửa giận. Rõ ràng kế hoạch chèn ép của hắn đã bị phá tan từ gốc, và kẻ khiến hắn thất bại không phải ai xa lạ, mà chính là đối thủ mà hắn luôn dè chừng nhất: Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro