Chương 7
Cuối tuần. Bầu trời còn mờ sương, ánh nắng chưa kịp vén rèm sớm, thành phố yên tĩnh một cách lạ lẫm. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Bangkok tạm ngưng tiếng còi xe và dòng người tấp nập. Orm thở nhẹ, kéo tay áo thể thao lên lau mồ hôi trên trán. Cô đã chạy được gần bốn vòng công viên.
Tai nghe vẫn bật một bản lo-fi không lời. Nhịp tim đều đặn, bước chân gõ trên vỉa hè ướt sương. Áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc buộc cao đong đưa theo từng chuyển động. Orm yêu những buổi sáng thế này – khi cả thế giới như dừng lại, để cô được là chính mình, không DJ, không quán bar, không tiếng nhạc dồn dập. Chỉ có gió, mùi cỏ, và tiếng thở của chính cô.
Chạy xong vòng cuối, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau công viên. Một quầy bánh cũ kỹ hiện ra, với một tấm bảng được viết nghuệch ngoạc bằng phấn "Bánh rán nóng hổi xin mời". Orm bước vào, tháo tai nghe, mỉm cười với cô bán hàng quen thuộc.
"Như thường lệ nhé bà"
"Là cháu hả, ba cái bánh rán sữa mềm và một túi nhỏ bánh gừng"
Orm gật đầu, rút ví.
Orm nhận túi bánh, cúi đầu cảm ơn nhưng không vội quay đầu đi, cô không suy nghĩ nhiều mà ngồi bệt xuống nền đất giúp cụ bà dọn dẹp rồi mới đi. Cô không hề biết rằng, ở cách đó không xa, một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cô – chăm chú và có phần... bối rối.
Lingling ngồi trên hàng ghế sau chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Cô đang trên đường đến công ty – dù là cuối tuần, lịch làm việc vẫn kín đặc. Gương mặt lạnh, tóc dài xoã, sơ mi trắng ôm dáng kết hợp quần tây sẫm màu. Một vẻ đẹp chỉn chu, sắc sảo, không một kẽ hở.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, chờ đèn đỏ. Lingling vô thức nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Và rồi, ánh mắt cô khựng lại. Hơi thở chậm đi nửa nhịp.
Orm – trong một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Không còn ánh đèn bar hay bộ đồ quyến rũ. Là áo thể thao đơn giản, khuôn mặt ửng hồng vì vận động, mái tóc buộc cao hơi rối, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khi cúi người trao túi bánh cho một bà cụ lớn tuổi đang ngồi bên đầu ngõ.
Lingling bỗng thấy tim mình nhói nhẹ. Cô không rõ cảm giác đó là gì – chỉ biết là, cô không thể rời mắt.
Orm nói điều gì đó khiến bà cụ bật cười. Bà chắp tay cảm ơn, còn Orm thì xoa nhẹ vai bà trước khi quay đi. Không có bất kỳ ai đang nhìn, không có sân khấu. Nhưng hành động đó... khiến Lingling không hiểu sao lại thấy chộn rộn.
"Cô chủ?"
Tài xế quay đầu lại.
"Đèn xanh rồi ạ."
Lingling giật mình, nhanh chóng thu lại biểu cảm. Cô hạ kính xe xuống một chút, như muốn nhìn lâu thêm vài giây.
"Đi thôi."
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang rảo bước trên vỉa hè, tay ôm túi bánh, tai nghe đeo lệch một bên, hòa vào dòng người bắt đầu thức giấc.
Trong khoảnh khắc đó, Lingling biết... mình không còn nhìn Orm như một trò cá cược nữa.
Cùng lúc đó, ở văn phòng bar mới của mình, Ying đang sắp xếp lại lịch biểu tuần. Điện thoại reo. Là Lingling.
"Gì vậy? Không phải cuối tuần cấm gọi sao?"
Ying trêu.
"Ying."
Giọng Lingling lạ lắm. Nhẹ hơn, hơi ngập ngừng.
"Nếu một người khiến tim cậu dao động... làm sao để biết cậu đang nghiêm túc?"
Ying im lặng vài giây. Rồi cười
"Thì bắt đầu bằng việc đừng nghĩ đó là một trò chơi nữa."
...
Hôm nay Orm không có lịch diễn. Một ngày hiếm hoi mà cô không phải đứng giữa ánh đèn chớp nháy và tiếng bass dội tung ngực.
Cô dậy sớm, buộc tóc lên cao rồi ra ngoài chạy bộ. Không khí sáng sớm của khu phố vẫn còn mát, vài chiếc xe máy chạy vội qua những hàng quán chưa mở cửa. Orm đeo tai nghe, bật playlist LILAC7 chill ver. rồi thả mình vào những đoạn beat quen thuộc.
Chạy xong, cô về nhà nấu ăn. Không có gì cầu kỳ—mì gói thêm trứng, vài lát cà rốt còn sót lại trong tủ lạnh. Cô vừa ăn vừa xem lại một tập cũ trong vlog hậu trường của LILAC7, nơi Reina dạy các thành viên còn lại mix nhạc bằng bộ controller nhỏ xíu. Orm vẫn cười toe mỗi lần thấy Reina nghiêm túc mà các em cứ phá đám.
Chiều xuống, cô lại chạy bộ một vòng nữa quanh công viên gần nhà. Trở về, mồ hôi ướt lưng áo, tóc ướt bết vào trán. Cô nằm dài trên sàn gạch mát lạnh, tay cầm điện thoại lướt group chat fanclub LILAC7 như một thói quen vô thức.
Vẫn những tin bàn tán cũ về lịch comeback, fancam, ảnh leak hậu trường...
Rồi
"[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC] – LILAC7 tổ chức buổi Mini Fanmeeting tại Bangkok – Chỉ giới hạn 1000 vé!"
Orm bật dậy như thể có ai đó vừa gọi trúng số. Cô dụi mắt, đọc lại một lần, rồi hai lần. Mắt sáng rực lên như trẻ con thấy pháo hoa.
"Trời ơi trời ơi trời ơi... mấy chị về thiệt kìa!!"
Cô gào lên một tiếng, làm mấy con chim đậu trên dây điện gần cửa sổ vỗ cánh bay tán loạn. Cô bật chế độ fangirl toàn diện, lăn qua lăn lại trên sàn như một miếng sushi cuộn phấn khích.
Điện thoại run rẩy trong tay vì cô không biết nên bấm vào đâu trước. Link chưa mở, chỉ là thông báo chính thức từ công ty. Nhưng như thế cũng đủ để Orm nhảy cẫng.
"Phải đi! Nhất định phải đi! Trời ơi Reinaaa!!!"
Giọng cô vang khắp căn phòng trọ nhỏ, nơi mà chỉ có mình cô nghe thấy. Nhưng ánh mắt thì rạng rỡ như thể đang đứng giữa 1000 người khác, cùng reo lên vì chung một lý do.
Cô bắt đầu mở ngay các tab: tìm lịch mở vé, xem venue, canh giờ, ghi chú. Trong đầu cô lúc này chẳng còn gì khác ngoài một tiếng reo vang đầy động lực:
"Mình sẽ được gặp họ."
Trên kệ sách cũ trong phòng trọ chật hẹp của Orm, giữa những đĩa CD cũ và vài quyển sách âm nhạc bìa đã nhăn, có một hộp đựng album đặc biệt – "MOONLIGHT CIRCUS" của LILAC7.
Đó là nhóm nhạc nữ debut cách đây gần 7 năm, nổi lên từ một công ty nhỏ, nhưng lại mang một màu sắc không thể nhầm lẫn: urban-fantasy, kết hợp giữa vẻ đẹp kỳ ảo và năng lượng sống động của thành phố về đêm. Trong nhóm, Orm yêu nhất là Reina – trưởng nhóm với mái tóc trắng bạc và đôi mắt sắc lạnh, từng là DJ nghiệp dư trước khi debut làm idol.
Người ta yêu Reina vì khí chất sân khấu.
Orm yêu Reina vì... câu chuyện đời cô.
"Tôi từng bị coi thường vì làm nhạc club. Họ nói tôi chỉ biết chơi nhạc để người khác say. Nhưng âm nhạc là thế giới của tôi. Dù chỉ một người nghe cũng đủ để tôi chơi hết mình." – Reina, phỏng vấn tạp chí năm thứ hai debut.
Orm đã đọc bài đó vào một đêm mưa, khi cô còn làm nhân viên chạy bàn ở một quán bar nhỏ tồi tàn trong ngõ hẻm. Tiền kiếm không đủ ăn, lại bị khách quấy rối vì ngoại hình. Vậy mà hôm đó, cô nghe được bài "Lucid Love" – bản remix Reina từng đăng trên YouTube cá nhân. Giai điệu ấy như mở cánh cửa khác trong đầu Orm. Từ hôm đó, cô xin nghỉ ca tối, mua một cái controller cũ rẻ bèo, và... bắt đầu.
"Nếu không có Reina, chắc mình đã không dám mơ gì ngoài việc chạy bàn..."
– Orm, một lần thì thầm với chính mình khi say ngủ.
Khi tin LILAC7 tổ chức fansign đầu tiên tại Thái Lan được đăng lên Twitter, Orm chỉ biết đứng lặng người.
Tim cô đập nhanh như thể sắp diễn set nhạc đầu tiên trong đời. Cô lưu ảnh thông báo về làm hình nền điện thoại. Và suốt cả tuần, mọi buổi tập nhạc đều đi kèm câu cửa miệng:
"Ráng thêm chút nữa. Phải săn bằng được vé. Mình nợ Reina một lần được gặp ngoài đời."
Tối đó, khi ánh sáng phấn khích ban ngày đã dịu xuống, Orm ngồi một mình trong phòng, tay cuộn tròn vỏ lon nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại – nơi group chat vẫn đang bàn tán sôi nổi về rumor giá vé.
"Nghe đồn vé VIP full benefit tới gần 6,000 baht á trời..."
"Chắc phải nhắm vé thường thôi chứ VIP kiểu này hổng kham nổi..."
"6,000 thì còn là nhẹ... chưa tính chi phí xếp hàng, đồ merch nữa..."
Orm không bình luận gì, chỉ nhìn những con số ấy trôi qua. Trong đầu cô tự động quy đổi: 6,000 baht bằng gần một phần ba tháng tiền trọ. Hoặc gần bằng tiền mẹ cô gửi nhờ đóng học phí cho đứa cháu gái ở quê. Hoặc... bằng hai buổi đánh DJ đều đặn của cô ở quán bar hiện tại.
Cô không thiếu tiền. Nhưng tiền đối với Orm không bao giờ là thứ muốn là vung. Cô vẫn nhớ rõ từng lần mẹ nhắn lên:
"Tháng này mình trừ lại tiền điện rồi nha con. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm quá nhé. Mẹ vẫn ổn."
Nói thì nói vậy, chứ lớn như thế này rồi, Orm làm sao mà không hiểu mẹ cô đã vất vả như thế nào, bà chỉ là nói để cô yên tâm thôi. Vậy nên, dù rất muốn, trái tim cô vẫn khựng lại khi nghĩ đến việc chi gần chục ngàn chỉ để... gặp idol một lần. Cô cười khẽ, buồn một chút, nhưng ánh mắt không tắt đi.
Orm rút điện thoại, mở app tìm việc.
Lướt. Lướt. Đăng ký. Lưu lại.
"Gần chợ đêm: bưng bê bàn – ca chiều."
"Quán bánh nhỏ cần người phụ dọn buổi sáng 6–9h."
"Phát tờ rơi cuối tuần – trả công theo giờ."
Cô không chê việc nào cả. Miễn là làm được.
Gần nửa đêm, Prigkhing mới lết được về tới phòng trọ. Cô kéo lê túi vải, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa tháo giày vừa than:
"Cái sự kiện này đúng là hút máu tuổi xuân tớ... Tớ đứng gần mười tiếng mà đến giờ chân nó còn run như đánh trống."
Vừa bước vào nhà, chưa kịp đổ người xuống đệm, cô đã thấy Orm ngồi chồm hổm giữa phòng khách, tóc buộc cao, mặc áo thun cũ với quần short, mắt sáng như đèn pha ô tô.
"Prigkhing yêu dấu. Mai cậu rảnh không?"
Prigkhing nhíu mày, cảnh giác:
"Yaaa, cái giọng này... không ổn. Định bắt tớ làm gì nữa?"
Orm lắc đầu, nghiêm túc đến mức hơi... đáng sợ:
"Không, không bắt. Tớ nhờ. Tớ cần đi làm thêm, càng sớm càng tốt. Tớ nhớ là cậu có bạn làm quản lý quán cà phê ở đầu phố, đúng không?"
Prigkhing đơ người một giây:
"Khoan. Bộ tiền nhà tới hạn? Hay bà chủ bar quỵt lương cậu? Làm gì mà cần tiền gấp vậy"
Orm lắc đầu lần nữa:
"Không. Tớ muốn đi làm để kiếm tiền mua vé fanmeeting LILAC7."
"...Ủa."
"Gần 6000 baht. Tớ muốn tự kiếm, không đụng tới tiền dành cho mẹ. Tớ tính rồi, nếu đi làm thêm ban ngày, gom lại chắc kịp. Cậu giúp được không?"
Prigkhing im lặng một lúc. Rồi cô bật cười.
"Chết rồi, Reina còn chưa biết mình có một fan sẵn sàng vắt kiệt bản thân vì mình vậy đó. Rồi rồi, để tớ nhắn cho Nune. Mà chắc không đó? Phục vụ cà phê không dễ à nha, khách order một tràng ba dòng mà còn đòi cười tươi nữa."
Orm gật đầu chắc nịch.
"Tớ cười được. Miễn là được đi."
Prigkhing nhìn bạn, cười khẽ, rồi ngã lăn ra đệm.
"Ok fine."
Orm cúi đầu chắp tay:
"Biết ơn cậu lắm, thiệt."
Trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Prigkhing vừa ngủ quên chưa kịp tẩy trang, và Orm – vẫn còn ngồi đó, hí hoáy ghi chú thêm lịch mới vào góc sổ tay của mình.
...
Sáu giờ sáng, khu chung cư nhỏ trong hẻm vẫn còn chìm trong sự tĩnh lặng. Ánh nắng lười biếng rọi qua ô cửa sổ mờ bụi, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng nhạt nhòa. Ở một góc phòng, Orm đã thức dậy từ sớm, gấp gọn chiếc chăn mỏng, rửa mặt nước lạnh cho tỉnh táo, rồi thay bộ đồ đơn giản mà chỉn chu. Mái tóc dài được cột gọn sau gáy, không cầu kỳ nhưng vừa vặn gọn gàng, sạch sẽ.
Cô ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo, dặm chút kem chống nắng và xoa nhẹ một lớp dưỡng ẩm lên tay. Mùi trà xanh thoang thoảng dịu mát. Không có gì đặc biệt, nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu, Orm thấy mình trông... có khí sắc.
Trên bàn gỗ cũ, cuốn sổ tay nhỏ mở ra với một trang đầy gạch đầu dòng chi chít. Cô kiểm tra lại một lượt những thứ cần mang theo: giấy tờ tùy thân, một ít tiền lẻ, dây buộc tóc dự phòng và cả đôi giày thể thao đã được lau sạch từ tối qua.
Prigkhing vẫn đang ngủ mê trên chiếc giường tầng, tiếng thở đều đều và mền trùm kín mặt. Orm bước lại, đứng nhìn bạn mình một lúc. Thường ngày cô hay dậy muộn hơn, nhưng hôm nay không hiểu sao tâm trạng lại rạo rực khó tả, giống như có một ngọn lửa nho nhỏ đang cháy trong lòng.
Cô biết lý do – là Reina, là nhóm nhạc LILAC7, là giấc mơ được thấy người truyền cảm hứng cho mình bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt mình, trong cùng một không gian.
Một lần thôi cũng được. Một lần đủ gần để cổ họng cô không còn nghẹn khi nghe nhạc, đủ gần để bản thân cô tin rằng con đường mình chọn, âm nhạc mình theo đuổi, không phải là chuyện mơ hồ.
Orm rời khỏi phòng, pha một ly cà phê sữa nóng từ chiếc máy cà phê mini đặt ở góc bếp. Khi mùi thơm lan ra khắp phòng, cô mới quay lại, ngồi xuống mép giường, cẩn thận đặt ly cà phê gần mũi Prigkhing. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, không khí hãy còn lành lạnh, nhưng Orm đã sẵn sàng.
Khoảng tám giờ rưỡi sáng, trời bắt đầu nắng nhẹ. Orm và Prigkhing đã có mặt trước cửa quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Quán tên là "Tháng Sáu", mặt tiền được phủ đầy dây leo và bảng hiệu gỗ mộc mạc. Trông qua thôi cũng biết đây là kiểu quán cà phê được chăm chút bằng tình yêu hơn là công thức kinh doanh.
Orm đứng im trước cửa vài giây, hít sâu một hơi. Không phải lần đầu cô đi làm thêm, nhưng lần này khác. Không đơn thuần là vì tiền, mà là để đến gần với điều khiến tim cô đập mạnh mỗi khi nhớ đến.
Prigkhing vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc lệch bên một cách cẩu thả, mắt thì cứ chớp chớp vì chói nắng. Nhưng cô bạn vẫn đi bên Orm, tay bỏ túi, giọng đều đều:
"Nune dễ lắm, không cần lo. Bọn tớ chơi với nhau từ cái bữa đánh DJ ở buổi khai trương quán này nè. Nhạc lên tiếng một phát là nhìn nhau cười liền. Có lẽ gu âm nhạc hợp nên vô tình có thêm bạn."
Orm khẽ gật đầu. Cô không giỏi kết bạn, và ngoài Prigkhing ra, người quen thật lòng với cô chẳng có bao nhiêu. Nhưng lúc này, cô không thấy ngại – chỉ thấy may mắn khi có một người như Prigkhing bên cạnh.
Khi bước vào, hương cà phê rang xay tỏa ra ấm áp. Không gian bên trong ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz nền du dương. Một cô gái tóc tém, mặc tạp dề màu beige, đang lau quầy pha chế, ngẩng lên cười rạng rỡ khi thấy hai người bước vào.
"Tới rồi hả! Mau mau vô đây!"
Khi bước vào, hương cà phê rang xay tỏa ra ấm áp, lan đều trong không gian được thiết kế bằng gỗ và vải bố màu kem nhạt. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm thưa, vẽ nên những dải sáng mềm mại trên sàn gạch lát họa tiết cổ điển. Orm đưa mắt nhìn quanh – một quán cà phê mang hơi thở của sự chăm chút và tỉ mỉ, giống như được tạo ra bởi một người có gu và... có tiền.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, kéo ánh mắt Orm về phía quầy pha chế. Một cô gái tóc tém đang đứng lau quầy, động tác thong thả, ánh mắt tập trung, và dáng đứng rất ngay ngắn. Khi thấy họ bước vào, cô ngẩng đầu, cười nhẹ – một nụ cười sáng, điềm đạm và có phần... đầy khí chất.
Orm khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.
Người con gái trước mặt có làn da trắng và gương mặt nhỏ, cân đối từng đường nét như bước ra từ quảng cáo mỹ phẩm. Mặc dù chỉ khoác tạp dề màu beige giản dị, nhưng không hiểu sao vẫn toát lên vẻ gì đó rất... "tiểu thư". Một loại khí chất nhẹ tênh mà Orm cảm thấy bản thân mình không thể nào có được – cái vẻ chậm rãi, bình thản, không vội vàng, không cẩu thả, cứ như mọi thứ trong cuộc đời cô gái này đều đã được xếp sẵn vào trật tự hoàn hảo.
"Tới rồi hả! Mau mau vô đây!"
Giọng nói dịu dàng, dễ nghe, không quá ngọt cũng không quá sắc. Chỉ vừa đủ. Cũng giống như toàn bộ con người cô.
Prigkhing cười toe, kéo Orm lại gần, giới thiệu gọn ghẽ như thể ba người đã quen nhau từ lâu. Orm hơi cúi đầu, nhỏ giọng chào:
"Em là Orm ạ..."
Cô lúng túng dùng đại đại từ "em", vì rõ ràng nhìn Nune là biết lớn tuổi hơn rồi. Nhưng bên cạnh đó, cũng vì trong lòng có chút mặc cảm không tên, một sự dè dặt nhẹ của người biết mình đang bước vào thế giới không thuộc về mình.
"Ừ, chị nghe Prigkhing kể nhiều rồi. Cứ thoải mái ha, không có gì gò bó đâu."
Orm khẽ gật đầu. Dù vẫn thấy khoảng cách mơ hồ giữa mình và người con gái trước mặt, nhưng đồng thời cũng thấy được một chút ấm áp. Kiểu ấm áp không xông xáo, không xô bồ, chỉ là sự tử tế rất bình thản.
Không có phỏng vấn chính thức, không có hồ sơ in ấn. Chỉ vài câu hỏi nhẹ nhàng kiểu "rảnh được mấy ngày?", "đã từng làm phục vụ chưa?" là xong. Nune cười, gật đầu như thể đã yên tâm từ trước.
"Vậy sáng mai Orm bắt đầu luôn nha"
Orm cảm ơn, có chút ngại ngùng. Nhưng trong lòng thì nhẹ bẫng – một kiểu nhẹ của người đang bước những bước đầu tiên tiến gần điều mình yêu thương.
Khi bước ra khỏi quán, cô quay đầu nhìn lại lần nữa. Cửa kính phản chiếu nắng sớm và dáng mình mờ nhạt. Nhưng Orm không thấy mình mờ nhạt chút nào. Ít nhất là hôm nay, cô đã bắt đầu làm gì đó cho bản thân. Vì thần tượng. Vì âm nhạc. Vì cảm xúc thuần khiết nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro