Chương 8


Những ngày đầu Tháng Sáu trôi qua dịu dàng, mang theo cái nắng mỏng như tơ của mùa mưa chưa đến. Quán cà phê nằm nép mình trên một con phố nhỏ, có cái tên lặng thầm nhưng không thiếu ấn tượng – Tháng Sáu. Với Orm, cái tên ấy lúc đầu chỉ đơn giản là một sự lựa chọn đẹp tai. Nhưng sau này, khi đã làm việc ở đây đủ lâu, cô mới nhận ra: mỗi ngóc ngách trong quán đều như được xếp đặt bằng những kỷ niệm rất riêng – dịu dàng, cũ kỹ và không cần lời giải thích.

Orm bắt đầu công việc vào một ngày thứ Ba, trời nắng nhẹ, không có mưa cũng chẳng quá oi bức. Cô đến sớm gần một tiếng, dù hôm ấy chỉ làm ca trưa. Áo sơ mi trắng rộng tay được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần vải đen, tóc buộc cao sau gáy, nhìn Orm trong gương trước khi ra khỏi nhà, Prigkhing vừa ngáp vừa phán:

"Cậu đi phục vụ hay đi thi tuyển làm học sinh gương mẫu vậy?"

Nhưng Orm chỉ cười, mắt sáng như sắp được bước vào một sân khấu nho nhỏ – nơi mình có thể đổi lấy điều ước bằng chính đôi tay mình.

Ở quán, Nune đã có mặt từ trước. Cô vẫn khoác chiếc tạp dề màu be đặc trưng, tóc tém gọn gàng, đang xếp lại mấy tấm lót bàn. Orm khẽ cúi đầu chào. Nune chỉ mỉm cười, vẫy tay nhẹ như chào một đứa em thân quen từ lâu.

"Không cần gấp. Em cứ từ từ quan sát đã rồi hẵng bắt đầu"

Nune nói, giọng không lớn nhưng vang rất rõ trong không gian yên tĩnh.

Orm được chỉ dẫn công việc cơ bản: ghi order, dọn bàn, lau quầy, đôi khi hỗ trợ bưng nước. Cô hơi vụng, tay chân không khéo léo như mấy bạn nhân viên lâu năm. Có lúc còn đánh đổ khăn lau lên bàn khách, hoặc bưng cà phê mà sóng suýt đổ ra ngoài. Nhưng Nune không trách, những người xung quanh cũng không nặng lời. Có lẽ vì ánh mắt Orm quá nghiêm túc, quá quyết tâm. Giống như cô đang làm việc không phải chỉ vì tiền, mà vì điều gì đó lớn hơn.

Bên ngoài cửa kính, nắng lấp lóa xuyên qua cây bàng đang vào mùa rụng lá. Bên trong quán, khách lác đác – vài cô sinh viên đang ôn bài, một cặp đôi làm việc trên laptop, vài nhân viên văn phòng ngồi ở góc quen. Không ồn ào, không chộn rộn. Mọi thứ đều vừa phải. Vừa đủ để thấy bản thân mình đang chuyển động giữa dòng chảy bình yên.

Buổi trưa, Prigkhing ghé ngang. Cô mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, tay xách theo túi cơm trưa, nhăn nhó như bà cụ vì trời nắng.

"Cậu làm ổn chứ?"

Prigkhing hỏi khi cả hai cùng ngồi ở góc trong, nơi Orm tranh thủ ăn nhanh.

"Cũng ổn. Tớ chưa quen lắm. Nhưng... vui"

Orm đáp, mắt lấp lánh như đứa trẻ đang được chơi trò chơi yêu thích.

"Vui? Cái mặt cậu lúc lau bàn trông khổ sở mà vui à?"

"Thì tớ đang 'làm việc vì đam mê mà"

Orm cười khì, nhấn giọng đầy hài hước.

Prigkhing cười theo, ánh mắt dịu lại. Dù miệng lắm lúc càu nhàu, nhưng cô vẫn luôn là người đầu tiên ủng hộ Orm, dẫu cho những quyết định của Orm đôi khi có phần bốc đồng. Cô biết rất rõ, bạn mình là kiểu người đã quyết thì sẽ làm cho bằng được.

Cuối ngày, Orm cất tạp dề, rửa tay, ngồi lại ở ghế dài phía sau quán, nơi có thể nhìn thấy cây bằng lăng nhỏ trồng bên hông tường. Cô lôi cuốn sổ tay từ trong túi ra, cẩn thận viết vào một trang trắng:

"Ngày 1 – Làm 6 tiếng, được 300 baht.
Hôm nay không đổ cà phê lên khách. Thành công."

Phía dưới, cô vẽ thêm một biểu tượng nhỏ – một chấm tròn có hai tai mèo. Ký hiệu "niềm vui bé xíu".

Trước khi đứng dậy ra về, Orm lén nhìn qua phía quầy pha chế. Nune đang kiểm tra máy móc, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật những đường nét dịu dàng nơi gương mặt cô. Có gì đó ở người phụ nữ này khiến Orm nể, không hẳn là vì vẻ ngoài hay cách nói chuyện, mà là sự điềm nhiên của một người từng đi qua nhiều cơn sóng – và vẫn chọn sống thật yên lành.

Orm tự dưng nghĩ, có lẽ mình sẽ còn học được nhiều thứ từ nơi này. Không chỉ là cách pha cà phê, mà cả cách đứng vững – như một cái cây, dù chỉ nhỏ bé bên hông tường.

...

Trời dần ngả về hoàng hôn khi đồng hồ chạm mốc sáu giờ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua những tấm kính lớn của tầng cao nhất trụ sở CH Group, nhuộm một màu vàng cam lên nền trắng ngà của nội thất văn phòng.

Lingling khép tập tài liệu lại, rút dây cột tóc cho mái tóc buông nhẹ xuống vai. Gương mặt cô không lộ rõ nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô vừa từ phòng họp bước ra, chuẩn bị rời công ty cùng Ying để dùng bữa tối – phần thưởng nho nhỏ sau gần một tuần cắm đầu trong đống hồ sơ.

Ying đang chỉnh lại áo khoác, quay sang hỏi nhỏ:

"Xem nào, hôm nay ăn gì đây"

"Đồ Nhật đi."

Lingling đáp ngắn gọn, tay đã với lấy túi xách da cá sấu đặt trên ghế sofa.

Đúng lúc ấy, trợ lý riêng – Pim – từ cuối hành lang hớt hải chạy tới, trên tay là một bì thư dày.

"Chị Lingling, có chuyện này em nghĩ chị nên biết."

Lingling hơi nghiêng đầu, đôi mắt liếc qua cô trợ lý mà không tỏ ra vội vàng.

"Em nói đi."

Pim nuốt nhẹ nước bọt.

"Nhóm LILAC7 sẽ về Thái Lan vào đầu tuần sau để tổ chức buổi fan meeting riêng với quy mô giới hạn 1000 người. Họ vừa gửi yêu cầu đặt phòng cho khách sạn Kwong... nhưng bên mình kín lịch hoàn toàn đến giữa tháng."

LILAC7. Cái tên đó không xa lạ. Dù không phải người quan tâm quá sâu giới giải trí, Lingling vẫn từng nghe vài bài của họ – đặc biệt là giọng hát chính Reina – nổi tiếng vì truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ. Phong cách âm nhạc độc đáo, ca từ sâu sắc, và lượng fan quốc tế hùng hậu biến LILAC7 thành một hiện tượng toàn cầu.

Pim tiếp tục:

"Do không còn phòng, bên đó đã thông báo sẽ tìm nơi khác. Nhưng sáng nay, trợ lý của nhóm có gửi riêng cho chị hai vé VIP trong buổi meeting. Không nói rõ lý do... nhưng có vẻ như là mong chị có thể 'sắp xếp lại đôi chút'."

Lingling nghe đến đó chỉ khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất cạn.

"Em biết khách sạn Kwong hoạt động thế nào mà, Pim."

Pim gật đầu lia lịa.

"Dạ dạ em biết. Em chỉ muốn báo để chị nắm, vì em đã từ chối theo đúng quy trình, và gửi lời xin lỗi bên đó rất lịch sự."

Lingling khẽ gật đầu, tay chỉnh lại cổ áo vest.

"Làm đúng quy trình là được rồi. Cứ để họ ở nơi khác. Kwong không thiếu người nổi tiếng, cũng không cần cúi đầu trước bất kỳ ai."

Giọng cô đều đều, không một chút cảm xúc dư thừa.

Pim cúi đầu

"Dạ vâng, em hiểu rồi ạ."

Sau khi trợ lý rời đi, Ying nghiêng đầu nhìn Lingling, nheo mắt trêu nhẹ:

"Cậu đúng là...vé VIP của LILAC7 mà cũng không buồn giữ lại, khó săn lắm đấy. Tớ cũng muốn đi"

"Không có hứng thú."

Lingling đáp, bấm thang máy

Ying khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Cả hai bước vào thang máy, bỏ lại phía sau ánh hoàng hôn vàng rực đang trườn qua sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Lingling không biết rằng, ở một góc nhỏ khác của thành phố, có một người sẵn sàng làm đủ mọi việc chỉ để đổi lấy tấm vé đó. Cũng không biết rằng, chính quyết định thản nhiên buông tay của mình lại là bước đầu tiên cho một chuỗi sự kiện khó ngờ phía trước.

...

Nắng sớm len lỏi qua khung cửa kính lớn, rải nhẹ trên nền gỗ nâu trầm của quán cà phê "Tháng Sáu". Không khí buổi sáng nơi đây luôn có một nét bình yên rất riêng – mùi cà phê xay mới, tiếng nhạc acoustic dịu dàng, cùng chút ấm áp từ ánh đèn vàng hắt xuống quầy pha chế.

Orm bước vào quán từ cửa nhân viên phía sau như thường lệ. Cô ăn mặc đơn giản với áo thun trắng và tạp dề nâu sẫm, tóc buộc cao gọn gàng. Vẫn là bước chân nhanh nhẹn, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn quầy cà phê sáng sủa và ngăn nắp. Đã gần một tuần làm việc ở đây, Orm ngày càng thích thú với từng chuyển động nhỏ của không gian này – từ việc lau quầy đến việc học cách pha latte art đơn giản, tất cả đều khiến cô cảm thấy có mục tiêu, có giá trị.

Điều cô không ngờ là bản thân sẽ quen dần với tiếng chuông cửa kêu leng keng mỗi lần có khách vào, hay mỉm cười chào khi khách quen ghé đến, để rồi tự nhiên cảm thấy vui vì một lời khen đơn giản như "hôm nay cà phê ngon quá".

Có đôi khi cô còn chủ động trò chuyện nhiều hơn với Bow và Kat – hai nhân viên nhỏ tuổi hơn cô, nhưng luôn khiến không khí ca làm thêm phần náo nhiệt. Bow có cái miệng không ngừng nói, luôn tìm cách bắt chuyện và trêu chọc Orm, còn Kat thì kiểu ít nói nhưng cực kỳ hợp để tạo mấy pha tung hứng bất ngờ, đến mức Orm không nhịn được mà bật cười, dù chỉ là thoáng qua.

Dù vậy, Orm vẫn giữ sự chừng mực của mình – lễ phép, đúng giờ, làm việc chăm chỉ và không can thiệp vào chuyện người khác. Cô không phải kiểu dễ gần ngay từ đầu, nhưng sau một vài ngày, chính sự tử tế và lặng lẽ có nguyên tắc đó lại khiến mọi người trong quán thấy quý mến.

Nune cũng để ý đến điều đó. Qua những lần nhìn Orm loay hoay với máy xay, hay chăm chú học cách lau ly đúng cách, cô dần có cảm tình hơn. Orm gợi cô nhớ đến chính mình khi mới quay về Thái sau nhiều năm ở nước ngoài – kiệm lời, nhưng đầy ánh sáng. Có thể vì thế mà cô chẳng đắn đo khi Orm chủ động xin chuyển từ làm tạm sang làm chính thức ca sáng. Với một nụ cười nhẹ và cái gật đầu, Nune đã đồng ý.

Và Orm, dù không nói ra, cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Mỗi sáng thức dậy, cô không còn chỉ nghĩ đến việc kiếm đủ tiền. Cô bắt đầu cảm thấy đây là một nơi mình có thể thuộc về – ít nhất là trong một thời gian.

Sổ tay nhỏ trong balo đã được cô đánh dấu ngày săn vé concert. Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Cô đã gần đủ rồi – chỉ còn một chút nữa. Một chút nữa là được nhìn thấy người mình ngưỡng mộ từ lâu, người đã truyền cho cô nguồn cảm hứng để theo đuổi âm nhạc, vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất trong đời.

Bên trong chiếc túi đeo chéo là mảnh giấy gấp cẩn thận – lịch làm việc trong tuần, số tiền cô đã tiết kiệm được, và tờ rơi quảng cáo concert cắt ra từ một bài đăng trong group fan. Cô đọc đi đọc lại tấm poster ấy hằng đêm, mỗi lần đều cười nhẹ một mình trước khi ngủ.

Trưa hôm đó, khi khách thưa dần, Orm ngồi nghỉ sau quầy. Bow dúi cho cô một ly trà đào tự pha rồi chớp mắt liên tục như sắp tám chuyện.

"Chị Orm, nhóm LILAC7 sắp về Thái đó nha. Chị biết chưa?"

Orm gật đầu, nở nụ cười hiếm hoi.

"Chị biết, idol chị mà. Đang chuẩn bị đi săn vé đây."

Bow huýt sáo.

"Trời đất ơi. Thảo nào lúc mới vào cứ thấy chị làm hăng thế."

Orm không trả lời. Cô chỉ cúi xuống lau lại mặt bàn, ánh mắt lấp lánh như giấu kín một giấc mơ.

...

Rồi cái ngày săn vé cũng đến. Tối hôm đó, không khí trong căn phòng nhỏ như đông lại.

Orm ngồi giữa phòng, trước mặt là chiếc laptop quen thuộc. Bên trái là điện thoại mở sẵn app thanh toán, bên phải là hộp nước lọc với vài viên đá đang tan chậm. Chiếc quạt máy quay lạch cạch, như đếm ngược thời gian. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc buộc gọn cao hơn mọi khi, không trang điểm, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đầy quyết tâm.

Cô phá lệ không đi đánh nhạc tối nay, dù thứ Bảy là một trong những đêm đông khách nhất. Namtan không hỏi lý do, chỉ trả lời tin nhắn xin nghỉ của cô bằng một chữ "Okay" ngắn gọn, kèm một emoji cười nháy mắt. Orm đoán chị hiểu – có lẽ không phải vì chị cũng từng là fan, mà chỉ đơn giản vì chị là người từng trải, từng biết thế nào là điều quan trọng với mình.

Bên cạnh, Prigkhing ngồi uể oải với cái laptop đặt lệch một bên. Cậu vừa đi đánh sự kiện về, còn chưa kịp tắm, vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse đen lấp lánh. Mặt mũi phờ phạc, mắt díu lại từng đợt, tay run run cầm chuột như thể cầm... phấn bảng. Nhưng vẫn ngồi canh cùng Orm. Dù mệt rã rời, vẫn cố giúp bạn. Lần này Prigkhing không đi cùng được vì hôm đó cô còn phải đi sự kiện, đã nhận lịch từ trước và đã nhận tiền cọc nên có muốn cũng không được, chỉ đành để Orm đi một mình và giúp Orm săn vé vậy.

"Tớ chỉ treo máy thôi đó nha, vô được thì hú"

Prigkhing nói, giọng như người mất hồn.

Orm cười khẽ. Trong lòng dâng lên chút biết ơn âm ấm.

"Cậu không cần săn giúp đâu, tớ tự xử được,"

Cô đáp nhẹ. Nhưng biết rằng nếu thất bại, cũng sẽ dựa vào laptop bên kia.

Màn hình laptop chuyển sang chế độ đếm ngược. Còn năm phút.

Orm xoay nhẹ cổ tay, hít vào một hơi sâu. Cô tập thao tác tay cả chiều nay, giống như những buổi luyện beat DJ nhưng lần này không phải để làm nhạc, mà để bắt lấy một khoảnh khắc. Một cơ hội duy nhất. Một món quà mà tuổi trẻ khó nhọc của cô đáng được nhận.

Đồng hồ chạm đến 9 giờ.

Trang đặt vé mở ra.

Tay Orm vút chuột như bản năng. Cô không cần nghĩ nhiều – mọi thứ đã được lập trình trong đầu từ trước: khu vực nào, hàng ghế nào, thời gian xử lý thanh toán bao lâu. Mọi thứ chỉ còn là tốc độ và một chút... may mắn.

Hàng chờ hiện ra: 431 người phía trước.

Orm mím môi. Không sao.

Bên kia, Prigkhing đã gục xuống gối, tay vẫn đặt chuột như tượng sáp.

Thời gian trôi chậm rãi. Mỗi lần số lượng người trong hàng chờ giảm đi một chút, tim Orm lại nhói một nhịp. Không phải hồi hộp kiểu phấn khích, mà là thứ cảm giác vừa mong chờ vừa sợ bị tước mất.

Cuối cùng, khi chỉ còn 12 người phía trước, tay cô bắt đầu run nhẹ.

Rồi – cửa sổ thanh toán hiện lên.

Chọn vé.

Xác nhận.

Nhập mã.

Giao dịch.

...

"TING!"

Tin nhắn báo thành công vang lên cùng lúc màn hình chuyển sang màu trắng với dòng chữ "Vé của bạn đã được xác nhận."

Orm im lặng một lúc lâu. Tay cô buông thõng xuống đùi. Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, khóe môi cô cong lên, không hẳn là cười, cũng không hẳn là thở phào. Là một cảm giác... bình yên sâu thẳm.

Không ai biết cô đã làm gì để có được tấm vé này. Không ai biết mỗi sáng Orm đã đứng quầy pha cà phê đến tay nhăn nheo, trưa chen chúc ăn mì gói, tối vẫn phải cười tươi để đánh nhạc như không có gì. Không ai biết... nhưng cô biết.

Prigkhing chồm dậy một cách lờ đờ:

"Được chưa?"

"Prigkhing"

Prigkhing hốt hoảng nhìn Orm

"Rồi"

Orm nói, giọng nhẹ bẫng

Prigkhing đang không hiểu chuyện gì, định chồm tới xem máy laptop

"Tớ làm được rồi chúa ơi"

Chưa kịp xem là Orm la hét chồm tới ôm, Prigkhing không phòng thủ trước, thoáng chốc bị chồm lấy muốn chẹo ngang. Prigkhing la ó trước cái ôm của Orm, mà dù la thì la vậy, chứ nhìn cô bạn mình vui vẻ, trong lòng cô cũng thoải mái.

"Trời ơi... vậy là tớ có thể đi ngủ?"

"Ừ, cám ơn cậu nhiều. Đi ngủ đi. Khi trở về tớ sẽ khao cậu một chầu hoành tráng lệ."

Prigkhing cười, ra hiệu ok rồi lết về giường không thêm lời nào. Orm vẫn ngồi đó, tay đặt lên ngực. Nhịp tim cô vẫn còn rộn ràng.

Cô không phải đứa dễ dãi tiêu tiền vào những thứ chỉ để "cho vui". Nhưng hôm nay, với cô, không phải vì một buổi concert. Mà là một cách để nói với chính mình: "Mình cũng xứng đáng được vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro