Chương 95
Sáng hôm sau, trời Đà Lạt lặng như tờ. Sương sớm vẫn phủ mờ trên mặt hồ, những hạt nước nhỏ li ti đọng trên hàng thông cao, phản chiếu ánh sáng trắng mờ mờ như pha lê. Gió se lạnh, đủ để mỗi hơi thở phả ra khói trắng. Trong khu resort, mọi người vẫn còn ngủ say sau một đêm vui quá trớn, chỉ có vài căn villa sáng đèn — trong đó có căn của Lingling và Orm.
Orm dậy sớm như thói quen. Cô khoác áo len mỏng, mở cửa sổ để gió tràn vào, hít sâu mùi đất ẩm và thông non. Bên giường, Lingling vẫn đang ngủ, tóc xõa trên gối, hơi thở đều. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt, khiến Orm khẽ mỉm cười.
"Đến cả trong giấc ngủ mà cũng trông nghiêm túc như vậy..."
Cô khẽ bước lại gần, đặt một nụ hôn lên trán chị, rồi đi ra ban công.
Một lúc sau, Lingling cũng thức dậy, thấy Orm ngồi co chân bên khung cửa sổ, cầm tách cà phê nóng, mắt nhìn ra xa. Cô tiến lại, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"Lạnh lắm à em?" — giọng trầm, khàn buổi sáng.
Orm khẽ dựa vào người chị, cười khẽ:
"Không lạnh bằng hồi chị bận quá, em phải nằm một mình."
Lingling bật cười, xiết nhẹ vòng tay:
"Đừng nhắc chuyện đó nữa. Giờ chị đang ở đây, và không đi đâu cả."
Cả hai im lặng ngồi một lúc, chỉ nghe tiếng lá rung và tiếng chim hót trên tán thông.
Orm quay sang:
"Tối qua chị có thấy Pim và chị Nune không?"
"Có, trông họ... giống tụi mình hồi đầu nhỉ?" — Lingling đáp, nửa đùa nửa thật.
"Lúc chị còn làm khó em hả?"
"Ờ. Nhưng em lì, nên chị thua."
Orm cười lớn, tựa đầu vào vai chị, hơi ấm của buổi sớm quyện trong làn sương mỏng.
Ở căn villa bên cạnh, Ying và Prigkhing vừa mới tỉnh dậy trong khung cảnh đối lập hoàn toàn: tiếng chuông báo thức réo vang, chăn gối văng tứ tung, còn Prigkhing thì vẫn nằm cuộn tròn như con mèo.
"Em dậy đi, trễ giờ ăn sáng rồi!" — Ying kéo chăn.
"Cho em năm phút nữa thôi..." — giọng Prigkhing kéo dài.
"Hôm qua ai bảo uống rượu sake với Rina hả?"
"Em chỉ muốn thử thôi mà... đau đầu quá..."
Ying thở dài, cười bất lực, rồi khẽ ngồi xuống cạnh giường, dùng tay gạt vài lọn tóc trên trán cậu bạn.
"Em cứ như trẻ con."
"Thế chị vẫn thích mà?" — Prigkhing mở mắt, nheo nheo nhìn cô.
Ying đỏ mặt, quay đi, chỉ đáp nhanh:
"Thích đâu mà thích. Mau dậy, không là ăn trễ."
Nhưng khi đứng lên, cô lại nghe tiếng Prigkhing bật cười khẽ phía sau, nhỏ nhưng đầy ấm áp.
Lát sau, hai người cùng nhau ra ngoài. Prigkhing tay cầm máy ảnh, vừa đi vừa chụp cảnh sương bay, còn Ying thì pha cà phê mang ra bậc thềm, nhìn bạn mình say sưa chụp ảnh, bất giác khẽ mỉm cười. Có những khoảnh khắc chẳng cần lời, chỉ một cái nhìn là đủ thấy lòng bình yên.
Phía xa hơn, căn villa cuối dãy — nơi Pim và Nune ở chung. Nune đã dậy từ sớm, tóc buộc cao, đang đứng ngoài hiên giũ khăn. Pim, vẫn còn ngái ngủ, khoác áo hoodie rộng, bước ra, tay dụi mắt.
"Chị dậy sớm thế?"
"Thói quen thôi. Ở đây sáng nào cũng đẹp, tiếc ngủ lắm."
Pim nhìn khung cảnh hồ phủ sương trước mặt, khẽ gật gù.
"Thật đấy. Lần đầu em thấy sương bay gần thế này..."
Nune bật cười, rồi quay sang:
"Em ăn sáng chưa?"
"Chưa, để em pha cà phê cho chị."
"Biết pha không đấy?"
"Biết, nhưng có thể hơi đắng..."
"Không sao, chị uống đắng quen rồi."
Cả hai cùng cười, bầu không khí giữa họ dường như tan hết khoảng cách. Pim loay hoay trong bếp, còn Nune ngồi ngoài hiên, nghe tiếng nước sôi và mùi cà phê lan khắp gian nhà. Khi Pim mang ra, ly cà phê sánh đặc, hơi khét một chút nhưng thơm. Nune nhấp thử, rồi bật cười:
"Đắng thật."
"Em nói trước rồi mà."
"Nhưng mà... dễ chịu."
Ánh mắt họ gặp nhau, chỉ vài giây, nhưng đủ khiến Pim bối rối quay đi, còn Nune khẽ nghiêng đầu, nụ cười ẩn dưới ánh nắng đầu ngày.
Pim định nói gì đó, nhưng bàn tay lỡ chạm vào ly, cà phê tràn ra, đổ loang trên mặt bàn, nóng rát.
"Á!" — cô giật mình, lùi lại, nhưng Nune nhanh hơn, nắm lấy tay cô kéo về phía mình để tránh bị bỏng. Cú kéo mạnh khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, mùi cà phê, mùi gió và hương da người hòa lẫn.
Pim khựng lại, mắt mở to. Nune vẫn nắm tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhanh như một tia điện. Trong giây khắc ấy, chẳng ai nói lời nào. Chỉ có nhịp tim đập dồn, và ánh mắt của Nune — có chút ngạc nhiên, chút bối rối, nhưng không né tránh.
Pim nuốt khẽ. Không biết vì dũng khí ở đâu ra, cô hơi nghiêng người, chạm khẽ môi mình lên môi chị. Một nụ hôn nhẹ như hơi thở, mỏng manh như sương sáng — nhưng khiến cả hai cùng khựng lại.
Không gian như đông cứng. Pim rụt lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp:
"Em... em xin lỗi... em không..."
Nune vẫn chưa nói gì. Cô chỉ nhìn Pim, ánh mắt hơi sâu, đôi môi khẽ mím, rồi trong một thoáng, chính Nune là người rút ngắn khoảng cách, đặt một nụ hôn đáp lại — chậm, dịu và chắc chắn hơn.
Không phải nụ hôn vội vàng hay bốc đồng, mà là lời thừa nhận không cần ngôn ngữ. Một sự im lặng đẹp đến mức nghe được cả tiếng gió thổi qua hàng thông ngoài kia.
Khi họ rời nhau ra, Pim vẫn còn ngẩn ngơ, tim đập thình thịch. Nune mỉm cười, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Đừng xin lỗi nữa. Có những chuyện... chỉ cần để nó xảy ra thôi."
Pim nhìn chị, đôi mắt long lanh, như vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc. Ánh sáng sớm phản chiếu lên gò má hai người, nơi còn hằn lại chút ửng hồng, cà phê vẫn còn vương trên bàn, và mùi nắng sớm lan ra khắp phòng.
Từ ngoài cửa sổ, tiếng của Orm vọng lại
"Mọi người ơi, xuống ăn sáng nè!"
Pim và Nune nhìn nhau, cùng bật cười khẽ, như thể vừa chia sẻ một bí mật riêng chỉ họ biết.Khoảnh khắc ấy — ngắn ngủi, nhẹ nhàng, nhưng đủ để đánh dấu điều gì đó đã bắt đầu.
Một thứ không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa, mà âm ỉ, bền và ấm giống hệt như cách Đà Lạt lưu giữ nắng trong sương.
Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la lan khắp khu villa. Bếp mở thông với sân hiên, từ đây nhìn thẳng ra mặt hồ đang phủ lớp sương mỏng, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Đàn chim sẻ chuyền cành, ríu rít hót như chào buổi sáng.
Orm là người đầu tiên xuống, tóc buộc cao, mặc áo hoodie và quần thể thao. Cô bật nhạc nhẹ, nhịp chân theo điệu khi rót cà phê. Một lát sau, Lingling cũng bước ra, áo khoác len xám, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn còn lơ đãng vì đang đọc mail từ trợ lý ở CH.
"Mail sớm thế?" — Orm hỏi, vừa dọn ly đĩa.
"Ừ, báo doanh thu quý. Nhưng sáng nay chị muốn nghỉ việc luôn cho rồi."
"Chị mà nói câu đó thêm lần nữa là em thu điện thoại đấy."
Lingling bật cười, gật đầu đầu hàng:
"Được rồi, chị nghe lệnh em."
Ying và Prigkhing xuất hiện kế tiếp — Ying tỉnh táo, còn Prigkhing ngáp dài, tóc rối như tổ chim.
"Em uống gì? Trà hay cà phê?"
"Trà cho tỉnh, đêm qua còn ác mộng..." — Prigkhing càu nhàu.
"Ác mộng gì?" — Orm hỏi.
"Ác mộng mang tên Ying Anada..."
Cả bàn bật cười, riêng Ying ngại đỏ mặt không nghĩ cô người yêu mình dám nói ra như thế. Còn ác mộng gì thì ai cũng biết rồi đó.
Cánh cửa villa mở ra, Pim và Nune cùng bước xuống. Cảnh tượng trông rất bình thường, nhưng chỉ riêng Orm để ý: khoảng cách giữa họ đã... gần hơn hôm qua rất nhiều. Pim đi bên phải, tay khẽ chạm tay Nune vài lần, và cứ mỗi lần như vậy, cô lại giả vờ chỉnh tay áo để che đi sự bối rối. Còn Nune, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mềm hơn hẳn, lẫn trong sương sáng.
Lingling ngồi đối diện họ, ánh nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ nhướng mày nhẹ — nụ cười rất khẽ nơi khóe môi khiến Orm biết là chị đã nhận ra.
"Hai người xuống trễ ghê nha" — Ying đùa.
"Em pha cà phê cho chị Nune, đổ phải lau dọn, nên hơi lâu xíu." — Pim đáp, giọng có phần run.
Prigkhing chớp mắt:
"Đổ cà phê mà cũng lau kỹ dữ vậy hả?"
"Ờ, sàn gỗ... trơn lắm." — Pim nói nhanh, lảng đi chỗ khác.
Orm lén nhìn sang, khẽ cười mím môi, rồi ghé tai Lingling thì thầm:
"Chị thấy chưa, họ đang 'có gì đó'."
"Đáng yêu nhỉ?"
"Ừm" — Lingling đáp khẽ, ánh mắt dịu lại nhìn khẽ sang Nune, có chút xúc động và vui mừng cho cô ấy.
Orm đỏ mặt, đá nhẹ vào chân Lingling dưới bàn, khiến Lingling bật cười, gương mặt rạng rỡ hiếm thấy giữa sương sớm. Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, tiếng nói xen lẫn mùi bơ và cà phê. Mặt trời lên cao dần, nắng rọi xuống hồ, phản chiếu ánh vàng ấm áp.
Prigkhing lôi điện thoại ra quay vlog cho L&O, lia ống kính về phía mọi người:
"Xin chào các fan! Đây là buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt cùng đại gia đình L&O! Xin hãy nhìn boss của chúng ta kìa, chị Lingling đang... nắm tay DJ Orm không chịu buông!"
Lingling ngẩng đầu, nhướng mày:
"Prigkhing, em muốn mất job à?"
"Không ạ, nhưng fan sẽ thích lắm đó chị!"
Orm cười khúc khích, còn Ying cướp micro:
"Và đây là tôi, Ying Annada, người duy nhất tỉnh táo trong cái nhà toàn người yêu này."
Mọi người ồ lên cười, tiếng gió và tiếng cười hòa lẫn, vang xa ra tận mặt hồ.
Pim ngồi cạnh Nune, lặng lẽ quan sát, môi khẽ cong. Tay họ khẽ chạm nhau dưới bàn, chỉ là chạm nhẹ, không ai để ý, nhưng trong tim Pim — nụ hôn sáng sớm ấy vẫn còn vẹn nguyên, ấm như ly cà phê mà cô pha.
Nune thì chỉ im lặng, mắt nhìn ra xa, nơi sương tan dần, và trong ánh nhìn ấy, có điều gì rất lặng lẽ mà chân thành — như một lời hứa chưa nói thành lời.
Buổi trưa, cả đoàn tụ tập ở bãi cỏ ven hồ, tổ chức picnic nhỏ. Mọi người chia nhóm nướng thịt, chơi trò "truy tìm kho báu" mà Orm và Ying nghĩ ra. Pim và Nune cùng một đội, chạy loanh quanh đồi thông. Khi Pim trượt chân, Nune nắm tay kéo lại, cả hai ngã xuống bãi cỏ, cười ngất. Gió thổi mạnh, những chiếc lá thông rơi lả tả quanh họ, và trong giây phút đó, Pim chợt nhận ra tim mình đập loạn.
Ở phía bên kia, Prigkhing cố tình ném bóng về phía Ying, trúng nhẹ vai cô, rồi chạy trốn, để Ying vừa cười vừa đuổi theo. Còn Lingling và Orm thì ngồi cách đó không xa, cùng xem mọi người chơi. Lingling đưa máy ảnh cho Orm, nói khẽ:
"Em chụp đi. Muốn giữ lại ngày này thật kỹ."
Orm cầm máy, chụp vội vài tấm, rồi quay ống kính lại, chụp cả hai.
Lingling nghiêng sang hôn nhẹ lên má cô ngay khoảnh khắc ống kính bấm, khiến Orm sững người.
"Chị làm gì thế!"
"Giữ lại kỷ niệm, không được à?"
"Ai bảo chị làm bất ngờ thế..."
Lingling cười, kéo cô sát hơn, giọng nhỏ mà chắc:
"Bất ngờ mới đáng nhớ."
Chiều muộn, cả đoàn ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống hồ. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả mặt nước, tiếng đàn guitar của Rina vang nhẹ, giọng của nhóm Aurea ngân nga hát theo. Lingling và Orm ngồi kề vai, Ying tựa vào vai Prigkhing, còn Pim ngồi cạnh Nune, khẽ nghiêng đầu chạm vai chị. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng sóng lăn tăn.
Đà Lạt hôm ấy buông xuống chậm rãi như sợ phá tan khung cảnh đang quá yên. Mặt trời tròn đỏ rực, trôi dần xuống sau triền đồi xa. Ánh sáng cuối ngày phủ lên mặt hồ một lớp cam mềm như nhung, nước loang loáng phản chiếu những tia sáng cuối cùng.
Cả nhóm sau khi hát hò xong thì tụ tập ngoài bờ hồ. Orm, Pim, Ying, Prigkhing, mấy thành viên Aurea và vài staff trẻ kéo nhau ra sát mép nước, vừa chụp hình, vừa cười đùa. Tiếng nước bắn lên, tiếng la hét xen lẫn tiếng cười vang dội cả một góc rừng.
Orm bị Prigkhing tạt nguyên gáo nước lạnh ngắt, giật mình kêu to, rồi không vừa, cô phản công. Pim cũng hùa theo, và trong phút chốc, mặt hồ vốn tĩnh lặng biến thành một "chiến trường" ồn ào.
Lingling và Nune ngồi lại trên bậc đá cao, mỗi người cầm một lon nước ngọt, nhìn xuống đám trẻ dưới kia. Cảnh tượng rộn ràng đến mức chính Lingling cũng mỉm cười. Nune thì chỉ khẽ chống cằm, ánh mắt hiền như đang nhìn về một nơi rất xa.
"Đẹp thật" — Lingling nói, giọng pha lẫn thở dài.
"Ừ, yên bình lắm. Mấy năm rồi mới cảm giác được bình yên như vậy." — Nune đáp, mắt không rời mặt hồ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc hai người khẽ bay. Lingling im vài giây rồi chậm rãi nói, giọng nhỏ mà thành thật:
"Pim giỏi lắm. Chị hiểu vì sao em ấy để ý em."
Nune quay sang, hơi bất ngờ, đôi mắt thoáng lúng túng.
"Để ý gì chứ?"
"Em không cần chối. Ánh mắt nói lên tất cả rồi"
Nune im lặng, rồi bật cười, nụ cười dịu như gió cuối chiều:
"Thời gian trôi nhanh thật. Cái hồi còn bên chị... em chẳng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi nói về người khác thế này."
Lingling cũng cười:
"Chị cũng không nghĩ có ngày sẽ khuyên chị mở lòng vì người khác."
"Chị thay đổi nhiều rồi đó, Ling."
"Chắc tại có Orm." — cô nói khẽ, ánh mắt hướng về phía hồ, nơi Orm đang bị nhóm Aurea kéo ra giữa, tóc ướt sũng, vẫn cười như nắng.
Nune dõi theo ánh nhìn ấy, rồi gật nhẹ, giọng nhỏ:
"Orm thật sự là một nửa của chị."
"Ừ. Em ấy khiến chị muốn dừng lại, muốn bình yên." — Lingling đáp, ánh mắt mềm ra.
Hai người cùng bật cười, nụ cười của những người từng đi qua nhau mà không còn gì để oán trách. Chỉ còn lại ký ức — một màu nắng nhạt của quá khứ, và sự nhẹ nhõm trong lòng.
"Pim là đứa trẻ tốt. Nếu em cảm thấy trái tim mình đang gõ cửa, thì cứ mở ra. Đừng sợ."
Nune nhìn Lingling, khẽ gật đầu.
Gió từ mặt hồ thổi lên, mang theo tiếng nước vỗ, và tiếng cười rộn ràng của đám trẻ phía dưới. Orm lúc này ngẩng lên, thấy Lingling đang ngồi cùng Nune trên bậc đá, ánh hoàng hôn phủ lên cả hai. Cô giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng còn sót lại.
Lingling nhìn thấy, khẽ đưa tay lên đáp lại. Giây phút ấy, trong lòng cô dâng lên cảm giác khó tả — vừa dịu dàng, vừa biết ơn, vừa thấy mọi thứ đang ở đúng chỗ của nó. Orm mỉm cười, nước từ tóc nhỏ giọt xuống vai, phản chiếu ánh cam, như cả thế giới này đang sáng lên vì một người.
Hoàng hôn trôi dần vào bóng tối. Trên mặt hồ, những vòng tròn nước loang ra, rồi tan biến, chỉ còn lại ánh phản chiếu bập bềnh vừa đủ để giữ lại trong tim họ một buổi chiều thật đẹp, thật yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro