Shot 13 : ABO - part 2


Au: 端木磕点甜的

Link : https://weibo.com/5871697891/5108024903470665

Thiết lập : ABO

  

----------------

  

Mùa mưa ở Bangkok còn chưa qua, từng giọt mưa tạt vào cửa sổ, tiếng tí tách vẫn luôn liên miên không dứt.

Sau khi đổi mấy bộ đồ để chụp tạp chí, trên người Ling hiện giờ là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chỉ gài hai ba nút, mà bên trong cũng không mặc thêm gì cả. Cảnh xuân nửa ẩn nửa hiện, có thể lộ ra ngoài hay nơi mà không thể để người khác thấy đều bày ra trước mắt Orm.

Ngửi không được pheromone, nhưng trên người Ling vẫn luôn có mùi hương dễ chịu, rõ ràng là không có hương vị nỏng bỏng của kì mẫn cảm nhưng thoang thoảng trong không khí vẫn có thể ngửi được mùi thơm trên người của chị.

Quay người đè Ling xuống, Orm vươn tay cởi ra nút áo sơ mi. Nút áo màu ngà đó cũng không phải là khó gỡ nhưng trong lòng cô vội vàng đến hoảng loạn, tay cũng theo đó mà rối rắm, hai ba nút áo thôi mà một lúc lâu cũng không thể gỡ được. Orm Kornnaphat, trong bất kì chuyện gì cũng  có thể xử lý một cách thành thạo, giỏi giang, nhưng ngay lúc này lại vụng về như một đứa trẻ.

Orm còn chưa từng làm người chủ động trong chuyện này.

Ling nằm ngửa ra, ngẩng đầu nhìn Orm cười, mái tóc đen dài rối tung, tản ra trên chiếc gối mềm màu trắng, chị nhìn bé Orm lại chỉ cảm thấy bé con của chị thật đáng yêu, đến cả lúc đang bối rối cũng thật dễ thương.

- N'Orm.

Ling gọi tên Orm, không cần nhìn cũng có thể nắm lấy cổ tay cô một cách chính xác, lòng bàn tay vuốt lên mu bàn tay, chị dùng tay của mình bao trọn tay cô, cầm tay cô cởi ra áo sơ mi của mình. Ling vẫn luôn là người hướng dẫn trung thành nhất của Orm, ngọn hải đăng nơi cảng dừng và người chỉ đường khi lạc lối.

Tay Orm bị lòng bàn tay ấm áp của Ling bao lấy, không kiềm lòng được, cô nuốt nước bọt. Cô rất dễ bị bối rối, đối mặt với chị thì lại càng như vậy. Nhưng mà trước giờ Ling đều không chê cô không ổn định, chị luôn chậm rãi chờ. Cô thích P'Ling như vậy, ung dung như vậy, dịu dàng như vậy.

Mở được nút áo, Orm đã lập tức kéo vạt áo ra, cơ thể chị hiển hiện hoàn toàn trước mặt cô. Orm nhìn chằm chằm Ling không chớp mắt. Hóa ra từ trước tới nay, chị vẫn luôn nhìn cô dưới góc độ này, hóa ra bình thường ánh mắt chị khi đối diện cô đều dịu dàng như vậy.

Thật đẹp, muốn hôn, muốn chạm, muốn ôm chặt, dụi mặt lên người chị. Thậm chí là, cô muốn dùng đôi môi của mình nếm thử trái ngọt đó, xem thử nó có hương vị như thế nào.

Không có vải vóc cản trở, chỉ có nụ cười của Ling vẫn luôn treo trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Orm còn đang ngồi quỳ, hai chân kẹp bên hông chị, cô cúi người xuống, hôn lên cằm, rồi tới môi, chóp mũi, kéo tới trán, cuối cùng dừng lại lên trên môi. Cô ngậm lấy cánh môi chị, rồi lại dùng đầu lưỡi trêu chọc, cho tới khi chất lỏng hai người hòa quyện, hơi thở không thể tách rời, tiếng tim đập như vang dội bên tai.

Ngón tay của Orm hơi mảnh khảnh hơn so với tay Ling, không phải do xương cốt, chỉ vì cô quá ốm, tới mức trên từng khớp xương của Orm dường như chỉ có một lớp da mỏng bao lấy nó. Nó không mềm như ngón tay của Ling, bao quanh xương còn có một lớp cơ bắp bọc lấy, cầm lên rất thoải mái.

Hành động của Orm không mấy thuần thục, vừa mới chạm tới cơ thể của Ling thì đã khiến chị cảm thấy hơi lạnh mà run lên. Hai người vẫn còn đang hôn nhau, khoảng cách gần như là âm, cho nên bất kì một phản ứng nào của người còn lại đều không thể tránh được bị người kia nhận ra. Orm chậm lại một nhịp nhưng cũng không định dừng lại, cô cảm thấy những phản ứng của chị đều giống như đang cổ vũ cô, đang khen cô làm rất tốt. Cho nên Orm vẫn tiếp tục cố gắng, học theo cách mà Ling đã từng làm với mình, dịu dàng, nhẹ nhàng lượn vòng qua, dùng ngón tay nâng niu, cho tới khi chất lỏng thấm ướt khe hở giữa những ngón tay, róc rách chảy xuống mu bàn tay.

Alpha là nữ, kết cấu cơ thể cũng không có gì khác với omega. Chỉ là không thể bị omega đánh dấu, cũng không dễ động tình. Nhưng mà ...

Nhưng mà vì alpha cũng là nữ, với những vuốt ve từ người mình yêu thì chị cũng không thể nào kiềm chế được. Orm còn chưa làm gì cả mà Ling đã có cảm giác dường như màn dạo đầu cũng đủ đưa chị đến cao trào. Ling an ủi bản thân là do chị còn chưa từng bị người nào chạm vào mình như vậy nên mới như thế.

- P'Ling muốn làm gì cũng được.

Câu nói này, là câu mà Ling hay nói với Orm khi cả hai quấn quýt nhau trên giường. Lúc này lại bị Orm dùng nó trả lại cho chị. Đôi mắt màu hổ phách của Orm tràn đầy thương tiếc nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, lúc lên lúc xuống được phân công rất rõ ràng, cô chơi đùa có vẻ rất vui. Nhìn thấy Ling vẫn mím môi, không chịu lên tiếng, đôi mày đó hơi nhíu lại, sự tinh nghịch lại trỗi dậy, ngón tay đang khám phá nơi bí ẩn đó lúc thì tiến tới rất nhanh, lúc lại lùi về một cách chậm chạp, dường như là đang đợi một điều gì đó.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng tăng cao.

Hóa ra, khi mà P'Ling nói câu: "N'Orm muốn làm gì cũng được" sẽ có cảm giác như thế này sao? Có vẻ cô cũng rất thích cảm giác này, có trêu chọc, lại thêm âu yếm, có chiều chuộng, mà còn chờ mong, cho phép mọi thứ xảy ra mà không ràng buộc.

Orm mím môi, muốn dùng chóp mũi cọ lên cổ của Ling. Đó là thói quen của cô mỗi khi tới kì phát tình, mỗi khi tới thời gian đó, cô luôn phải làm như vậy mới có thể làm dịu những ham muốn trong cơ thể mình. Lúc ban đầu thì đôi môi cũng có hơi sưng lên, là do vừa hôn vừa mút quá nhiều, lần nào cũng vậy. May là qua sáng hôm sau đi làm thì đã bình thường lại, mọi người cũng không nhìn ra gì kì lạ.

- N'Orm.

Ánh mắt của Ling hơi mơ hồ, chị ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu trắng, không kiếm chế được muốn giơ tay ôm chặt Orm, nhưng chị cũng sợ móng tay mình sẽ làm cô bị trầy nên tay đưa ra được một nửa thì dừng lại, chị đành nắm chặt ga giường, cổ họng rầm rì mấy tiếng vô nghĩa, chị hạ giọng gọi Orm, muốn cô mạnh hơn một chút.

- Orm ...

Nhưng Ling cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy cuối cùng chị cũng không nói hết câu, chỉ hơi nâng eo, muốn tới gần cô hơn, mong là tìm giải dược của riêng mình.

Orm cũng không muốn tra tấn jeje của mình, cô dùng một tay đỡ cả người mình lên để bản hơn có tư thế thoải mái hơn một chút, sau đó thì cống hiến toàn bộ khả năng của mình. Orm nhờ tập nhảy mà có được chút ít cơ bắp cánh tay, hiện tại lại phát huy tác dụng. Cho tới khi cả người Ling siết chặt, các cơ đều bị kéo căng, eo hơi nâng lên, hai chân theo bản năng cọ lên chân cô.

Hóa ra, nhìn thấy je được thỏa mãn, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro