Một ngày nào đó thôi
Để tiện cho việc giúp Orm thư giãn và giải toả căng thẳng nên ngày điều trị đầu tiên Ling đã đưa Orm một quyển notebook. Cô yêu cầu nàng sẽ viết tất cả những gì phiền muộn, những gì lo âu vào hết trong quyển notebook đó trong tuần, cuối tuần nàng chỉ cần đưa cho cô thôi là được.
Và hôm nay là thứ 6, Orm đi đến phòng khám với vẻ mặt mệt mỏi, người trông như không còn sức sống. Bước vào phòng khám, Ling nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi quay qua mỉm cười nhìn Orm, chính nó đó chính là cái nụ cười này mà nàng cứ tương tư mãi. Nụ cười dịu dàng, thiết tha ấy làm xao xuyến khiến nàng lưu luyên không thôi.
- Hôm nay đến sớm hửm? Bình thường cô tan làm trễ hơn nhiều.
Chết rồi chết rồi, Ling còn nhớ luôn cả giờ giấc mình làm viêc. Trời ơi Orm ngại điên lên mất.
- À-à hôm nay công việc xong sớm nên tôi về sớm.
- Thế vụ án có manh mối gì chưa, chắc em cũng nhức đầu lắm, chăm sóc bản thân mình chút, dạo gần đây tôi thấy em hơi gầy so với ngày đầu ta gặp nhau. Đừng khách sáo, tôi chỉ là quan tâm như một bác sĩ đối với bệnh nhân
Đợi đã sao cái gì chị ta cũng biết hết vậy, đã vậy còn kêu quan tâm nữa, dù là bác sĩ với bệnh nhân nhưng sự quan tâm của chị ta cũng khiến Orm đỏ mặt tía tai. Xui thay, da mặt nàng lại rất mỏng...
- Hửm? Trong đây hơi nóng à hay cô bị sốt mà sao đỏ mặt thế?
Nói rồi Ling nhìn vào chiếc điều khiển máy lạnh, cũng 17 độ chứ đâu nóng lắm đâu? Biết nguyên do không phải tại chiếc máy lạnh, cô nhanh chóng đặt hai tay, một tay lên trán mình một tay lên trán Orm. Nhưng cô nào biết làm vậy sẽ làm nàng nóng mặt thêm
- T-thôi được rồi, tôi không sao
- Không sao thì tốt, thiếu cô Orm không biết ai sẽ đến văn phòng của tôi hằng ngày đây ta
Nhìn giống người nghiêm túc nhưng ai mà biết được bây giờ cô đang có đam mê đi chọc cô cảnh sát họ Kornnaphat này rồi, cũng chả hiểu vì sao cô lại làm thế, chắc vì thấy giải trí chăng?
Orm được chọc thì cười trừ nhưng trong lòng đang đấu tranh mạnh mẽ, cô phải nghị lực lên!
- Về chuyện vụ án thì vẫn còn đang bế tắc, đội của tôi đang phải rất chăm chỉ làm việc để tìm ra một chút manh mối tại hiện trường thôi, hắn vệ sinh quá sạch sẽ...
- "Xem ra cũng chỉ nhiêu đó thôi nhỉ aissshhh dở thế, chán thật đấy!"
Cô thầm nghĩ rồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoáng qua một tia bất cần nhàm chán ngước lên trần nhà.
- Hmmm tôi đã hiểu, xem ra cũng phải cực nhọc một phen, kẻ sát nhân chắc cũng phải rất thành thạo rồi mới nhanh nhẹn và kĩ càng như vậy, hắn có niềm đam mê với nghệ thuật xem ra hắn cũng rất biết thưởng thức. Còn việc lấy đi một bộ phận nào đó chắc có lẽ hắn đã lấy nó để làm ra một kiệt tác của bản thân, một kiệt tác mà hắn thấy xứng đáng để được ghi danh cùng một hàng với các hoạ sĩ nổi danh bất hủ. Việc không còn giọt máu nào thì cũng hơi khó đoán, hắn thật thông minh
- À! Tôi nhớ rồi, vụ án thứ 8 là vụ án duy nhất còn vết máu sót lại cho tính đến giờ, nạn nhân trong tư thế quỳ mọp sát đất hướng về phía một bông hồng máu. Không ai biết đó là gì cũng không biết được tại sao hắn lại lấy biểu tượng đó.
- Thì ra là vậy, theo hiểu biết của tôi, vào thời Trung cổ, những người Công giáo đã chọn hoa hồng đỏ làm biểu tượng cho máu của những người tử vì đạo. Có thể hắn ta không chỉ là kẻ có sự thưởng thức với nghệ thuật mà còn là kẻ tâm lí thoái hoá không còn bình thường, hắn tôn thờ tín ngưỡng đến cực đoan và nghĩ bản thân là người được chọn-người được ban cho sứ mệnh cao cả thay trời hành đạo. Hắn "trừng trị" những kẻ mà hắn cho rằng là rác rưởi và coi đó như là sự ban phước của hắn dành cho những kẻ đó.
- Hay thật, cô như tường thuật hết lại tâm lý của hắn ta vậy, thật ngưỡng một đó nha!
- Cô Orm quá khen, bệnh nghề nghiệp phát tác nên nói hơi nhiều, không quá phiền cô chứ
- À không sao không sao, tôi còn nghĩ mình nên ra mắt cô với đội trưởng với tư cách là một nhà tâm lí học tội phạm để chúng tôi nhẹ nhàng hơn trong công việc đấy. Cô phân tích hay thật, tôi nghe còn muốn nghe nữa
- Khách sáo khách sáo, công việc của cô như thế mà còn để tôi vào, không sợ sẽ mệt thêm sao?
- Không mệt, tôi sẽ nói chuyện với đội trưởng sau, còn bây giờ thì tôi về trước nhé, byee!
Ling vẫy tay lại chào nàng, tiễn nàng ra khỏi phòng khám rồi để bản thân lại ngồi trước chiếc cửa sổ sát đất rộng, nhìn ra khoảng trời đã chuyển tối nhẹ, tự thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ chói. Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống thấy chiếc xe hơi màu đen đã rời đi, vừa hay phòng khám đã tới giờ đóng cửa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước xuống nhà xe lấy chiếc xe hơi đi về nhà
Một ngôi nhà lộng lẫy hoành tráng hiện ra trước mắt, cô lái xe vào gara, xuống xe và bước vào nhà. Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, lại còn phải nói rất sạch sẽ, cô ngước chung quanh phòng khách một vòng rồi không nhanh không chậm bước từ cầu thang lên phòng. Tắm rửa xong rồi lại bước qua căn phòng nằm ở cuối đường hành lanh. Căn phòng ấy mà lại âm u lạ thường, nhanh nhẩu bấm mật khẩu, tiếng cửa nhẹ cạnh một cái, cửa phòng mở ra một căn phòng lớn hoành tráng. Bước vào phòng hít vào phổi một ngụm không khí, mùi rỉ sét bỗng tràn vào mũi. Ling dừng ngay hành động kia lại mở to hai mắt ra, cô bước lại gần từng bức tranh, cảm nhận từng ngụm không khí lạnh tràn vào mũi, nhận thấy được mùi rỉ sét bất thường, cô cầm ngay bức tranh đó lên. Bước lại gần chiếc bàn lấy một chai xịt kì lạ xịt hết bức tranh.
- Không thể nào để thứ mùi dơ bẩn đó làm vấy bẩn sự thanh thuần của ta, đúng là rác rưởi, ta đã ban phước cho các ngươi rồi đấy kẻ vô ơn!
- Ngươi, ngươi phải biết thành kính với lòng vị tha của ta, ta đã giải thoát cho ngươi khỏi cuộc đời mà ngươi muốn rồi đó?
- Có lẽ vì thế mà dám vấy bẩn ta thế à đồ vô ơn?
- Ay cha nên bỏ đi thôi
Tiếng nói vang khắp các ngóc ngách của không gian lạnh lẽo, cô với lấy bậc lửa bỏ bức tranh vào một chiếc thùng rồi bật lửa, ánh lửa lập loè thiêu rụi một bức tranh có những nét màu đỏ rối loạn, tạo thành hình cái đầu hóc mắt sâu hoắm đen tối, hàm răng lại biến dạng kì dị.
- Ta phải thanh tẩy những thứ ô uế này đi thôi, không thể để chúng vấy bẩn Thần
- Ahhahahaha thật tuyệt vời, rất hay rất hay ahaahaha!
Tiếng cười điên loạn kì dị cứ vang vảng. Mùi hương rỉ sét cũng dần biến mất thay vào đó là mùi khói lượn lờ, tiếng máy hút không khi cứ ù ù nhưng đặc biệt không thể nào lấn át tiếng cười điên dại của cô
- Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat
Từng chữ từng chữ, chậm rãi cất lên
- Em có tài năng thật đấy! Đừng để lũ cốm ngu kia bắt kịp tài năng của em nhé, không thôi...em sẽ trở nên rác rưởi mất, ahaahahaahaa
Cô biết hết họ tên tuổi tác trong hồ sơ bệnh án của Orm nên dư sức cũng biết nàng nhỏ hơn mình 7 tuổi
- Rồi một ngày nào đó em sẽ biết, sẽ hiểu thôi. Em còn sẽ cảm thấy căn phòng này, thật thú vị thật đáng thưởng thức!
- Chỉ là một ngày nào đó, một ngày nào đó thôi ahahaahaa
Lời nói chứa đầy sự nguy hiểm, âm mưu. Vẻ mặt điềm tĩnh biến mất, bản chất con người lên ngôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro