Chương 4

Orm Kornnaphat đọc lại từng dòng ghi chú, ánh mắt dừng ở những chỗ bút đỏ đánh dấu, rồi cẩn thận gửi email cho Lingling kèm theo vài đề xuất chỉnh sửa. Khi gập chiếc laptop lại, kim đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ tối. Nàng duỗi người trên sofa, vai gáy hơi cứng lại vì ngồi quá lâu, rồi thở ra một hơi, tự hỏi liệu giờ nên làm gì tiếp theo.

Liệu nàng có nên đi dự bữa tối mà Lingling Kwong đã ngang ngược ra lệnh nàng phải đến không? Và rồi chị ta cũng đã hứa sẽ... nhưng chị ta luôn như vậy, nói nửa chừng, bỏ lửng mọi thứ trong không khí.

Orm Kornnaphat chưa bao giờ thích xuất hiện nơi đông người. Những buổi tiệc từ thiện do mẹ nàng tổ chức, các buổi tụ họp rực rỡ của giới quý tộc, nàng hầu như vắng mặt. Ngay cả sinh nhật cha năm ngoái, nàng cũng không về. Khi ấy, nàng đang ở Bangkok, vùi mình vào một dự án chưa kịp hoàn thành.

Thành thật mà nói, Orm không chắc mình cảm thấy thế nào về gia đình. Họ giống như những tia sáng, luôn rực rỡ và ồn ào, sinh ra để tỏa sáng giữa đám đông. Họ biết cười đúng lúc, biết tạo dáng hoàn hảo trước mọi ống kính. Nàng luôn lúng túng trước ánh đèn flash, không biết giấu tay vào đâu, không biết nên nhìn vào chỗ nào. Khuôn mặt và đôi mắt luôn phản ánh quá nhiều cảm xúc, khiến người khác dễ hiểu lầm rằng nàng yếu mềm hay ngây thơ hơn thực tế.

Còn Lingling thì... Lingling lại là người của thế giới đó. Cô quen với việc được chụp ảnh khắp các con phố và mặt báo, hẹn hò với những cô gái xinh đẹp, được ăn tối ở những nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng ít nhất, Lingling Kwong tự kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Đó là điều Orm không thể nói về em trai mình.

Nàng đứng dậy, quyết định sẽ tắm nước nóng thật lâu để thư giãn cơ thể đang rã rời. Bữa tối được hâm lại bằng lò vi sóng như thường lệ. Không có ánh nến, không có sự chuẩn bị, chỉ là sự đơn độc nhẹ nhàng lặp lại.

Rồi chuông cửa chợt vang lên.

Orm Kornnaphat hơi khựng lại. Nàng không vội, chỉ chần chừ vài giây trước khi khoác lên người chiếc áo choàng trắng mềm mại vẫn đang vắt hờ trên ghế, rồi bước ra cửa. Trong lòng nàng, không hiểu sao, lại có linh cảm rất rõ ràng rằng người đứng ngoài kia chính là...

Lingling Kwong.

Tay nàng chạm vào ngực, nơi trái tim đang đập loạn một cách kỳ lạ. Không khí xung quanh như lặng lại. Tiếng chuông vang lên thêm một lần nữa.

Nàng mở cửa. Không nói một lời nào, Lingling bước vào như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn từ trước. Khi ngang qua, vai cô khẽ chạm vào nàng, để lại mùi hương hoa cỏ phảng phất trong không gian.

Lingling Kwong đút tay vào túi áo khoác, đứng yên trong phòng khách, ánh mắt đảo một vòng, chậm rãi quan sát Orm. Ánh nhìn ấy lặp lại lần nữa, rồi dừng lại ở gương mặt nàng. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện.

"Em ăn mặc không giống nhân viên của Kcorp cho lắm. Không..." Lingling cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt quay lại nhìn thẳng vào nàng.

Ánh nhìn đó kỳ lạ đến mức gần như thân thiện.

"Nhưng mà... tôi nghĩ là có thể thuyết phục họ đấy" Lingling nói tiếp sau một thoáng im lặng.

Orm đảo mắt. Nàng không muốn để lộ sự bối rối, nhưng thật sự khó mà giữ vẻ bình thản khi đứng gần Lingling lúc này.

Lingling Kwong hôm nay ăn mặc cực kỳ chỉn chu. Bộ vest xanh thẫm ôm gọn thân hình, áo sơ mi xanh nhạt hé mở nơi cổ để lộ một đường viền ngực tinh tế. Như thể chuẩn bị đi ăn tối ở một nhà hàng đầy cao cấp.

Orm nhún vai, cố tỏ ra dửng dưng "Tôi không đi." Nàng phẩy tay cho qua.

Lingling không đáp. Chỉ nhướng nhẹ một bên mày rồi bước lại gần phía nàng.

Orm Kornnaphat đưa cổ tay ra, nhẹ nhàng xua cô đi bằng một cử chỉ vừa đủ lễ độ để không trở nên lạnh lùng quá mức. Nàng né sang một bên, vạt áo choàng lay động theo chuyển động, rồi bước về phía khu tiếp khách. Nơi đó, ánh đèn tỏa ra từ chiếc đèn đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ tạo thành một thứ ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ.

"Tôi nghĩ đưa em đi ăn tối trước khi lên giường sẽ khiến mình trông giống một quý cô hơn. Nhưng nếu em muốn đi thẳng vào vấn đề thì... "

Orm làm động tác kiểu Ai mà thèm rồi mắt lật ngược nhìn trần nhà.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, thân người đổ nhẹ ra sau, tay gác hờ lên tay vịn, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ đang dần nhuộm tối. Thành phố ngoài kia lấp lánh như một đại dương của đèn và xe, nhưng trong căn phòng, không gian gần như đứng yên, căng như một mặt nước phẳng lì trước cơn gió.

"Tôi tưởng em cũng muốn chuyện đó" Lingling nói một cách điềm tĩnh.

Dù bề ngoài có vẻ bình thản, ngả người trên ghế, nhưng Orm cảm nhận được sự giận dữ đang được Lingling dồn nén bên trong.

"Rõ ràng em cho tôi cảm giác là em muốn tôi. Mà thật ra, giờ em vẫn vậy."

Orm Kornnaphat khựng lại. Nàng chống hai tay lên lưng ghế phía trước, hơi nghiêng người về phía trước như bị hút vào trọng lực từ lời nói ấy. Mắt nàng mở to, và đôi đồng tử chao đảo giữa sự phòng vệ và nhận ra điều gì đó quá đúng đến mức nàng muốn chối bỏ.

Cơ thể nàng nóng rực. Nhịp thở không còn đều. Hai đầu ngực đã cứng lại từ lâu dưới lớp áo choàng, một phản ứng không thể điều khiển nổi, nhưng nàng tự trấn an rằng Lingling không thể nhìn thấy qua lớp vải dày cộp ấy.

"Tôi biết tôi đã làm gì." Giọng Orm nhỏ nhưng dứt khoát.

"Rồi sao?" Lingling hỏi.

"Và tôi hối hận."

Lingling Kwong không trả lời ngay. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Đôi môi cong lên như một đường kẻ mảnh, chứa đựng cả khinh bạc lẫn dịu dàng trong đó.

"Tôi thì không. Dù tôi nghĩ mình nên thế."

"Tại sao?" Orm bật lại ngay.

Lingling nhếch mép cười, rồi nhìn quanh căn hộ.

"Sao em lại sống trong một studio thế này?" Giọng cô vang lên đều đặn, không mang theo sự phán xét, chỉ là một câu hỏi.

Orm Kornnaphat liếc theo ánh nhìn của cô.

Ánh nhìn của Lingling quét qua hai kệ sách được đặt ở hai đầu bức tường, nơi ngăn cách khu giường ngủ bằng một tấm màn gấp mỏng. Orm biết ánh mắt ấy vừa chạm vào chiếc giường đơn xơ được phủ tấm chăn xám mà nàng hay dùng vào mùa lạnh.

"Chị nghĩ tôi kiếm được bao nhiêu tiền?" Orm hỏi, môi khẽ cong lên, nửa mỉa mai nửa thành thật.

Lingling Kwong quay lại nhìn nàng.

"Chắc là không nhiều. Nhưng tôi nghe đâu Panodpong Sethratanapong thì đang làm ăn rất tốt."

"Tôi biết."

Orm Kornnaphat đứng dậy, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em không có quỹ tín thác à?"

"Chị hỏi riêng tư quá đấy, Lingling." Orm đáp, môi nàng cong lên thành một nụ cười khô khốc.

Lingling Kwong hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Và đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi."

Orm có thể nghe thấy nụ cười trong giọng chị ta.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling, ánh nhìn sắc lạnh. "Thì sao?"

Lingling bật cười, lần này là một tiếng cười thực sự. Tiếng cười vang lên, thoáng ngả người ra sau, cổ họng rung nhẹ trong khoảnh khắc khiến Orm Kornnaphat chỉ biết đảo mắt đầy bối rối.

"Em đúng là phiền phức thật đấy, Orm."

Cô nhìn nàng lúc đó như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ, thứ gì đó không dễ hiểu, nhưng lại càng khiến người ta bị hút vào.

"Tôi nên nói gì nào?" Orm chau mày, giọng nói pha chút bất lực.

"Không cần nói gì đâu." Lingling Kwong đưa tay luồn qua tóc, một động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại khiến Orm đứng ngồi không yên. Nàng bất giác muốn làm điều đó thay chị ta, muốn cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt luồn qua kẽ tay mình.

Lingling nghiêng người về phía trước, đôi mắt không rời khỏi Orm.

"Em muốn tôi, nhưng em lại hối hận vì những gì đã xảy ra. Em hiểu đúng không?"

"Đúng." Orm thì thầm.

"Vậy chắc chắn là em không muốn lặp lại chuyện đó."

"Không... Có... Không, ý tôi là... không, tôi không muốn lặp lại."

"Chắc không?"

"Chắc."

"Có thể... không?" Lingling nói chậm rãi, như thể đang giúp nàng thừa nhận điều mà chính nàng cũng không dám nói ra.

Orm khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió. "Tôi... tôi không biết nữa, được chưa."

"Orm, tôi không giỏi xử lý mấy kiểu tín hiệu lẫn lộn đâu. Tôi đã định sẽ đưa em lên giường tối nay, nhưng điều cuối cùng tôi muốn là đụng vào một người phụ nữ đang phân vân."

"Tôi..." Orm thở dài, mắt dán xuống sàn.

"Em để tôi chờ cả tối nay. Và tôi không thích thế chút nào."

"Thế thì chị nên đợi câu trả lời đã." Orm ngẩng lên, giọng nàng mềm đi nhưng không yếu ớt.

"Nếu tôi đợi thêm một giây nữa, có lẽ chúng ta đã làm tình ngay trên sàn rồi."

Orm Kornnaphat tròn mắt nhìn "Tự tin ghê đấy."

Lingling Kwong mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch thành một nét cong không thể đoán được là trêu chọc hay thật lòng. "Nếu tôi nhớ không nhầm, em là người..."

"Được rồi!" Orm cắt ngang, hai má nàng nóng bừng "Không cần nhắc lại đâu."

"Orm."

Orm nhìn cô, chờ đợi.

"Sao em lại có cái giường bé xíu thế kia?" Lingling hỏi, rất nghiêm túc.

Orm bật dậy. Nàng đứng dậy vì nếu không, nàng biết mình sẽ kéo Lingling lên chiếc giường đó mất. Và điều đó sẽ hủy hết mọi phòng tuyến còn sót lại.

"Tôi định ăn tối. Chị có muốn..."

"Ăn tối với em à?" Lingling nheo mắt.

"Ừ." Orm đáp nhanh, gần như tránh ánh mắt đối phương.

"Tôi nghĩ mình có ý hay hơn." Lingling Kwong cũng đứng lên, động tác mềm mại như mèo săn mồi.

"Không!" Orm giơ tay chỉ thẳng vào Lingling. "Tôi không định làm tình."

Lingling dừng lại, ánh mắt nheo nheo như đang cười mà không cười. "Tôi đâu có nói vậy đâu."

Orm Kornnaphat đỏ bừng mặt. Nàng biết rõ, làn da nàng vừa nhuộm sắc hồng từ cổ đến tận tai.

"Tôi chỉ định rủ em ra ngoài ăn tối. Rồi đưa em về. Không có ý tự tiện ở lại đâu."

"Ăn tối với chị?"

"Chẳng phải tôi vừa nói thế sao?"

"Tôi không muốn bị nhìn thấy đi với chị."

Lingling Kwong nhướng mày, một bên mày nhướng nhẹ lên như thách thức. "Vậy ta có thể ngồi trong phòng tiệc riêng, chỉ hai người, nếu em muốn."

Orm im lặng, mắt khẽ cụp xuống. Nàng đang nghĩ. Và thật ra, nàng muốn đi. Rất muốn.

"Ta có thể bàn về email em vừa gửi." Lingling lại nói tiếp, giọng chị ta như thể đã đọc được suy nghĩ của nàng. "Và tôi sẽ tập trung vào việc ăn bữa tối, thay vì... ăn em."

Orm Kornnaphat cắn môi, cố ngăn mình không phát ra tiếng thở đang gấp gáp. Nàng không muốn Lingling biết nàng bị ảnh hưởng đến thế nào.

"Cho tôi một phút." Orm quay đi. "Tôi sẽ... thay đồ."

"Tôi giúp được không?"

Orm ngẫm nghĩ. Người phụ nữ này, dù gì... nàng cũng đã từng quan hệ với chị ta.

"Sao lại không?"

Lingling Kwong thoáng bất ngờ. Orm có thể thấy điều đó.

Cô đi theo nàng đến phòng thay đồ nhỏ, lặng lẽ quan sát khi nàng chọn một chiếc váy ánh bạc.

Màu bạc. Lingling thích bạc.

Lingling bước tới, bàn tay lướt nhẹ lên mông Orm, cảm nhận sự rùng mình chạy dọc sống lưng nàng.

Rồi cô siết lấy hông nàng từ phía sau, thì thầm bên tai "Em muốn được quyến rũ, đúng không? Em thích thế này."

"Chắc vậy" Orm đáp, hơi thở loạn nhịp.

Lingling Kwong tháo dây áo choàng. Dưới lớp vải ấy, Orm chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, màu vàng óng ánh, ôm lấy thân thể nàng như một lớp sương mỏng.

"Em ngủ với mấy thứ này à?"

"Ừ. Chị thích không?"

"Có thể... Có." Giọng cô trầm xuống.

Ánh mắt Lingling tối lại. Chỉ mình cô biết bản thân đang gồng lên thế nào khi Orm kéo váy ngủ qua đầu, để lộ làn da trắng ngần, bầu ngực hồng hồng, mềm mại, hai đầu nhũ hoa cương cứng như đang mời gọi.

Môi Lingling hé mở. Cô khát khao chạm vào nàng, muốn nhiều hơn bất cứ lúc nào.

Cô đưa tay lên định chạm vào nàng nhưng Orm Kornnaphat đã lùi lại, uyển chuyển như một điệu múa.

"Thấy chưa. Không được chạm."

Lingling sững lại, bàn tay dừng giữa không trung. Cô dõi theo Orm khi nàng mặc một chiếc áo ngực ren không dây và chiếc quần nhỏ ton-sur-ton màu đen. Chất vải ôm lấy cơ thể nàng như được dệt ra để dành riêng cho nó.

"Em ấy định ăn tối với mình... trong khi bên dưới lại mặc thế này? Cơ thể ấy, làn da ấy, cái cách Orm di chuyển... quá hoàn hảo."

Rồi thật chậm rãi, nàng khoác lên một chiếc váy liền, tay lỡ, cổ cao nhưng vạt váy lại ngắn. Rất ngắn.

Đôi chân nàng dài và nuột đến mức khiến mọi ánh mắt phải dừng lại.

Orm xỏ chân vào đôi cao gót đen quai mảnh, rồi bước đến trước gương trang điểm.

Lingling Kwong theo sau đứng cạnh, im lặng quan sát nàng tô nhẹ chút má, chút môi, rồi dùng tay vuốt gọn mái tóc màu ánh kim dài gợn sóng.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Orm Kornnaphat quay sang, nhìn thẳng vào Lingling, hài lòng nói

"Tôi xong rồi. Mình đi chứ?"

Lingling khẽ gật đầu. Cô không chắc mình còn đủ bình tĩnh để có thể nói được điều gì.




...
Nay up sớm tí ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro