Chương 5: Nụ hôn đầu - Khi những điều không tên vỡ òa
Tuần đó, nặng nề trôi qua với nỗi đau âm ỉ.
Ling không chủ động liên hệ. Orm lại không biết làm gì.
Orm vốn đã ngủ muộn, giờ thi gần như thức suốt đêm.
Lần đầu tiên trong đời, cô lướt mạng vô thức, nhìn những bài viết không có nội dung gì rõ ràng. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại thấy hụt hẫng như vậy, chỉ biết... một chỗ nào đó trong lồng ngực luôn trống rỗng, nhói lên từng nhịp.
Orm vốn nghĩ mình quen với im lặng. Nhưng lần này thì khác.
Lặng lẽ, lạnh lùng... không phải là cách Ling đối xử với cô trước đây. Cho dù là những năm cấp ba chưa quen biết, cũng không lạnh lùng tới vậy. Vẫn có những lần ánh mắt chị rơi trên người cô. Còn lần này, đến một ánh mắt, cô cũng không thể tìm được.
Orm cũng từng nghĩ, chỉ cần được đi theo chị là đủ. Không cần phải định nghĩa, cũng không cần nói rõ ràng.
Nhưng vốn chị đã bắt đầu để cô bước vào vòng an toàn của chị, sao giờ lại đột ngột đẩy cô ra? Orm có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu.
Tối hôm đó, cô nhắn một dòng tin.
"P'Ling... nếu Orm đã làm gì sai, Orm xin lỗi."
Nhưng tin nhắn vẫn chẳng có hồi đáp.
Orm úp điện thoại xuống bàn, co người lại trên chiếc giường đơn trong kí túc xá. Cô ôm chặt lấy chiếc áo khoác còn chưa trả lại chị.
Mùi hương trên áo gần như là không còn nữa.
Cô vùi mặt trong áo, cố vớt lại chút ít hương vị cuối cùng của chị, như đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Cuối cùng, cô gấp gọn lại chiếc áo khoác, tròng lên người chiếc hoodie quen thuộc, gấp gáp chạy ra khỏi kí túc xá của mình mà không hề chú ý hiện tại cũng đã rất khuya rồi.
Ở một nơi nào đó ngoài trường đại học. Ling cũng không tốt hơn là bao. Mỗi ngày, chị luôn có thể nhận ra Orm càng lúc càng tiều tuỵ. Dáng vẻ cao gầy vừa được chị nuôi béo được mấy tuần giờ còn ốm hơn lúc trước, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt như mất ngủ lâu ngày.
Ling không muốn Orm tự làm khổ mình như vậy.
Chị cho rằng... cô thông minh như thế, chẳng lẽ không thể nhận ra chị đang nghĩ gì sao? Nhưng chị lại quên mất, cô bé ấy vốn không biết cách tiếp xúc với thế giới này.
Tối hôm đó, Ling say.
Chị ghét rượu, nhưng vẫn uống. Như thể chỉ có men cay nồng mới lấp nổi cảm giác rối loạn trong tim.
Nhưng càng uống thì chị lại càng nhớ cô, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết nhưng lại thích giấu sau chiếc nón kết lụp sụp, dáng người dong dỏng cao lại chỉ thích mặc áo hoodie rộng thùng thình, quan trọng nhất là đôi mắt nhạt màu đặc biệt đó. Mỗi khi đôi mắt đó nhìn chị, cảm giác như muốn hỏi nhưng không dám, như níu lấy chị mà vẫn luôn e dè.
Chị lững thững đi bộ về kí túc xá, gió đêm thổi bớt hơi men trên người chị, kéo lại một chút lý trí của chị trở về. Tần ngần đứng trước cổng kí túc xá, không còn hình ảnh quen thuộc của Orm ngồi ở một góc nữa, môi chị cười, nhưng mắt thấy cay cay.
Là tự tay chị đẩy người ta đi, giờ lại trông chờ điều gì chứ.
Ling đứng đó thêm một lúc, lòng bất chợt hụt xuống như vừa đánh mất một thứ gì không thể gọi tên. Lúc say, người ta dễ yếu lòng hơn. Chị bước đi thật chậm, như mong manh trong từng bước, lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Chị đi loạng choạng, bóng dáng lảo đảo giữa hành lang vắng. Để rồi, một bóng người co ro ngồi cạnh cửa phòng chị dường như khiến cơn say của chị bay biến.
Hoodie che khuất khuôn mặt, tay ôm gối, cả khuôn mặt vùi trong chiếc áo khoác đang được ôm chặt trong tay.
Là Orm. Cô đang ngủ gật. Gương mặt gầy gò ấy, lần đầu tiên sau mấy tuần, lại hiện ra gần đến vậy.
Lần đầu tiên chị thấy em như thế, nhỏ bé, im lặng, và... lạc lõng.
Tim Ling như thắt lại.
Chị không biết mình đang run vì lạnh... hay vì xúc động. Cảm giác mất mát khi nãy chợt vỡ tan, nhưng thay vào đó lại là một thứ gì đó còn nghẹn ngào hơn.
Chị khẽ bước lại gần, cúi xuống. Một tay luồn qua hai chân đang co chặt của cô, một tay vòng qua cổ, chị nhấc bổng cô lên. Nhẹ thật.
Trong lòng lại càng khó chịu, tay Ling nắm chặt chìa khóa lập tức mở cửa phòng. Trời đêm Bangkok tuy không quá lạnh, nhưng nếu ngồi mãi ở hành lang như vậy cũng sẽ bệnh mất, nhất là với cái thể trạng yếu ớt của cô.
Orm cựa nhẹ trong lòng chị, mơ màng bật thốt ra một tiếng gọi như bản năng.
- Jeje...
Khi cả hai vào trong phòng, Orm rõ ràng đã tỉnh, cô vẫn luôn nhìn chị chăm chăm, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần, chị sẽ biến mất vậy.
Ling thở dài, để cô ngồi trên giường nhỏ của mình. Vừa mới đứng lên, định quay lưng đi thì vạt áo của cô đã bị giữ lại.
Ling quay đầu, chăm chú nhìn Orm. Bóng đèn ngủ mờ vàng phủ lên gương mặt Orm một tầng sáng dịu dàng, khiến chị không thể rời mắt. Cô ấy vẫn vậy, luôn dùng sự im lặng để gọi chị quay về. Nhưng Ánh mắt đó quá sáng, không hề chứa một chút tạp niệm nào lại càng khiến chị sợ hãi.
Ling đặt tay lên tay Orm, định gỡ tay cô ra thì đã nghe cô rầm rì lên tiếng hỏi.
- P'Ling, chị giận em à?
Chỉ một câu hỏi, lại như là chốt mở khiến chị gần như không thể kìm nén được những thứ cảm xúc rối mù trong suốt cả tuần qua. Ling lắc đầu.
- Không phải lỗi của em. Là do chị.
Orm chưa từng học cách an ủi ai. Nhưng bản năng mách bảo cô rằng, chị đang đau. Vì vậy, cô kéo chị lại, ôm chị thật chặt. Không có một tiếng động nào vang lên, cô chỉ có thể cảm nhận được, vai áo của mình dường như đã ướt. Mùi rượu toả ra từ người chị cũng khiến cô hơi say, nếu không tại sao cô lại thấy trong lòng dường như đã được lấp đầy.
- Chị sợ lắm... Orm à. Chị sợ em sẽ biến mất. Sợ em sẽ quên chị, sợ rồi một ngày em sẽ quay đầu đi, chọn một người khác...
Tiếng chị vang lên đầy run rẩy, tay siết chặt cả người cô. Cô chưa bao giờ thấy chị như thế.
- Chị sợ rằng, em chỉ coi chị là một thói quen. Rồi sẽ có lúc em không còn thuộc về chị nữa. Chị sợ rằng ... mình rồi lại bị bỏ lại phía sau.
Orm vẫn ngồi yên, đợi chị nói hết nỗi lòng mình. Rồi cô chợt lên tiếng, giọng rất khẽ, như thể đang nói cho chính mình nghe.
- Em không hiểu tình cảm của mình là gì... Nhưng em thích cách chị giữ lấy em như vậy, em thích chị ôm em, em thích được chị chăm sóc.
Một khoảng lặng. Rồi Orm hơi đẩy chị ra, nhìn thẳng vào chị, đôi mắt trong suốt như mặt nước đêm.
- Chị cứ giữ em như vậy đi... được không?
Ling không trả lời. Chị run rẩy đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuôn mặt từ từ gần sát lại.
Chị đã từng nghĩ sẽ kiềm chế, đã từng nghĩ sẽ lùi lại, để cô có không gian tìm hiểu chính mình. Nhưng bây giờ, khi cô ngồi đó, nhìn chị với ánh mắt không chút phòng bị, chị biết, mình chẳng thể chờ thêm nữa.
Nụ hôn ấy đến bất ngờ. Không báo trước.
Nó là tiếng lòng bật ra khi đã kìm nén quá lâu, là tất cả yêu thương, sợ hãi, khát khao, và cả sự bất lực.
Orm ngỡ ngàng. Cô ngạc nhiên. Cô choáng váng. Nhưng rồi... cô cũng khẽ khàng khép mi.
Không phải vì hiểu rõ tình yêu là gì. Chỉ là... chị đang gần thế này, ấm thế này, và trái tim đập nhanh đến mức cô sợ... Nếu không giữ lấy, chị sẽ biến mất thật.
Và mặc kệ thế giới xoay vần, cô chỉ biết, hơi ấm nơi chị, là điều cô đã quen thuộc đến mức chẳng muốn đánh mất thêm lần nào nữa.
Khi nụ hôn kết thúc, Ling hơi lùi về sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn Orm chăm chú.
Chị tưởng em sẽ bối rối, sẽ quay mặt đi. Nhưng không, Orm nhìn thẳng vào chị, im lặng nhìn chị. Trong đôi mắt nhạt màu đó dường như có điều gì đó vừa sinh ra, rất kiên quyết.
- Nếu chị muốn em ở lại... em sẽ không đi đâu cả.
Đôi mắt vẫn còn chút ẩm ướt sau trận khóc vừa rồi, nhưng lúc này, Ling lại mỉm cười đầy hạnh phúc, trái tim chị thì khẽ rung lên.
Có lẽ... em đã bắt đầu thay đổi rồi.
Và chị cũng biết, từ giờ phút này, có lẽ đến lượt mình phải học cách thuộc về một người.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro