Chương 6 : Em không thích chị cười với người khác như vậy.


Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa nhỏ, vẽ lên tấm chăn mỏng những vệt sáng lặng lẽ. Trong căn phòng kí túc xá nhỏ không có lấy một tiếng động nào, chỉ có hơi thở đều đặn và nhịp tim đang đập chậm rãi của cả hai. Trên chiếc giường đơn đó, hai người đang nằm sát nhau chìm trong giấc ngủ.

Ling tỉnh giấc trước. Chị nằm nghiêng người, lặng lẽ nhìn Orm đang cuộn tròn, đầu tựa lên tay chị từ lúc nào, đôi chân dài gập gọn, hai tay ghì chặt lấy chiếc chăn mỏng của chị như đang nắm lấy thứ gì đó rất quý giá. Gương mặt Orm khi ngủ trông yên bình đến lạ, không còn vẻ căng thẳng hay dè chừng của những ngày trước. Chị nằm đó lặng lẽ nhìn cô ngủ, lần đầu tiên sau ngần ấy giằng co, giữa họ không còn gì cần phải giấu nữa.

Tình cảm này có lẽ không cần tên gọi, không định nghĩa, chỉ là hai con người, cùng cố gắng giữ lấy nhau, dù vụng về.

Orm trở mình, mắt nhắm nghiền, nhưng môi khẽ mấp máy một từ rất khẽ.

- Jeje...

Ling khẽ bật cười, vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán em. Cảm giác dịu dàng lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Chị nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy, cố gắng tránh làm người còn lại thức giấc. Hiếm khi nào Orm ngủ ngon như vậy, cứ để cô ngủ thêm một chút cũng được.

Ling vẫn luôn nhớ rõ thời khoá biểu của Orm, hôm nay cô và chị đều không có tiết buổi sáng. Vậy thì có thể để cô ngủ tới hơn tám giờ mới dậy cũng được. Còn chị, vẫn theo thói quen như thường lệ, chị vệ sinh rồi thay một bộ thể dục, xuống lầu chạy bộ, sau đó mua hai phần ăn sáng.

   

Orm từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là một chút lạ lẫm, rồi sau đó là... hơi ấm. Hơi ấm không đến từ chăn, mà từ một người đã không còn ở đó. Cô bối rối bật dậy, cô nhớ hôm qua mình đã ở lại phòng của chị mà.

Căn phòng chỉ có một mình cô, áo khoác của chị mà hôm qua cô mang tới đã được gấp gọn để bên cạnh, sách vở được sắp xếp gọn trên bàn học. Tất cả đều vẫn như vậy, chỉ là không thấy chị đâu. Orm nhíu mày nhìn quanh, trong lòng chợt bất an và lo sợ.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Ling từ ngoài bước vào. Chị đặt lên bàn hai phần ăn sáng, rồi mới quay đầu mỉm cười nhìn cô. Orm lập tức nhảy khỏi giường, nhảy bổ lên người chị, một cái ôm siết rất chặt. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Orm, chị nhẹ nhàng vuốt lên lưng cô như muốn an ủi.

- Xin lỗi, chị dậy sớm chạy bộ thôi.

- Chị... sau này đi đâu cũng phải nói với em.

Orm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói. Cô vốn kiệm lời, trước nay cũng không đòi hỏi gì ở chị, nhưng lúc này, cô đột nhiên lại muốn nói ra. Cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn còn âm ỉ trong lòng cô. Nếu như mọi chuyện quay trở lại như tuần trước, cô thật sự cũng không còn biết làm cách nào nữa.

- Ừ, sau này đều nói trước với em.

Ling cũng ôm lấy cô gái của mình, dịu dàng đáp lại. Chị biết, cả hai đều đang học cách để tiếp nhận và bao dung phần tình cảm này.

- Được rồi, người chị toàn mồ hôi. Chị đi tắm trước đã.

Orm hơi buông chị ra, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy vạt áo chị. Ling thở dài, nắm lấy tay cô.

- Sau này, nếu muốn thì nắm tay chị. Được không?

Orm nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều, cô nở một nụ cười, nhìn chị.

- Được.

   

—————

    

Từ sau đêm hôm đó, tình cảm của hai người dường như đã có một bước chuyển biến tốt đẹp. Hai người vẫn bên nhau thường xuyên, cho dù thời khoá biểu dường như chẳng trùng nhau là mấy. Ngoại trừ những giờ học bắt buộc, nếu ra khỏi lớp, hai người đều tìm nhau ở những nơi quen thuộc của họ.

Bọn họ ở cạnh nhau nhiều tới mức, bạn bè của Ling gần như đều biết cô có một cái đuôi nhỏ, và dường như ai cũng đã quen với điều đó. Bạn bè của chị chỉ có thể chấp nhận trong nhóm đột nhiên nhiều thêm một người, cũng không mấy khi lên tiếng, luôn bên cạnh Ling, có khi là bận việc trên laptop, có khi không làm gì cả, chỉ ngồi đó suốt bên cạnh chị.

Ling cũng không keo kiệt, chị luôn mỉm cười giới thiệu Orm với bạn bè mà chị quen, cho dù là bạn học nhóm, bạn xã giao, hay là bạn thân. Chị vẫn luôn chú ý, kéo cô vào trong vòng bạn bè của chị. Dù không hẳn là hoà hợp, nhưng ít nhất, cô không bị bỏ lại.

Orm không hẳn là thích như vậy, nhưng cũng không ghét. Cô chỉ là không biết cách để tiếp xúc với mọi người mà thôi, không phải bài xích. Vì thế, chỉ cần mọi người không ảnh hưởng tới cô, cô sẽ để mặc cho chị muốn kéo cô đi đâu cũng được, chỉ cần ở đó có chị là được.

Còn về bạn bè của Orm, có thể nói cô gần như không có. Nếu có chỉ là bạn hợp tác một lần, hoặc cùng nhóm để qua môn, dường như cô chẳng có một người bạn nào thật sự thân thiết. Orm cũng không để ý điều đó, cô chỉ cần chị là đủ rồi.

   

—————

   

Nhưng mà dạo gần đây, Orm lạ lắm.

Không phải là kiểu lạ lẫm hoàn toàn, mà là một dạng thay đổi rất nhỏ, rất khẽ, nhưng Ling lại cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ ai.

Ví dụ như việc Orm bắt đầu nhìn kỹ những người lại gần chị, kỹ đến mức Ling có lần phải phì cười.

- Em định phân tích đặc điểm nhân dạng à?

Orm không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống như một chú mèo bị phát hiện.

Chỉ là... chính Orm cũng không thật sự hiểu hết điều gì đang xảy ra trong lòng mình. Có thứ gì đó lớn dần lên, từng chút một mỗi lần nhìn thấy Ling cười với người khác, mỗi lần nhìn chị đứng cùng ai đó, nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt mềm quan tâm bạn bè, ánh mắt mà Orm nghĩ chỉ thuộc về riêng cô.

Và rồi cảm xúc ấy lan ra, như một vết mực trên giấy ướt, mơ hồ, mờ nhòe, nhưng càng lan lại càng rộng.

Có lẽ vì sự dịu dàng của chị, hoặc giả là sự nhạy cảm, tinh tế khi chị đối xử với người khác, khiến cô có chút bực bội không hiểu lý do. Cho dù cô vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt.

Người khác sẽ không bao giờ thấy được mặt yếu đuối của chị, cũng không thể có được sự chăm sóc cẩn thận của chị, cũng chẳng thể thấy được vẻ nũng nịu của chị. Cô biết, nhưng cô không hiểu được tại sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy khi chị nhìn hay chú ý tới người khác.

   

Mặc dù Ling cảm nhận được một chút bất an, một chút kì lạ của Orm, nhưng hiện đang vào kỳ thi cuối kỳ, nên có những thứ chị buộc phải để lại một chút. Qua khỏi đợt này, chị sẽ lại hỏi cô.

Gần đây, Ling phải học nhóm khá thường xuyên, phần thuyết trình cần đến ba người, và có một cậu bạn hay đùa vui, rôm rả hơn mức cần thiết.

Mỗi lần học nhóm, nếu không kẹt tiết học, Orm cũng luôn ngồi cùng chị. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cô đang ngồi bên cạnh chị, nhìn anh chàng nói mấy câu đùa. Vốn cũng chẳng có gì khiến cô có thể bận tâm, cho tới khi khoé mắt cô nhìn thấy chị cười. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng Orm chắc chắn chị đã cười, trong lòng cô chợt khó chịu. Không hiểu tại sao, mà cô cũng không muốn hiểu.

   

Chỉ biết là đêm đó, chị nhắn tin và lần đầu tiên cô không trả lời.

Chị gọi, cũng là lần đầu tiên cô không nghe máy.

   

Orm bực bội đến khó chịu, lại không hiểu được tại sao như vậy? Cô chỉ biết cô không thích như vậy, cô không thích chị cười với người khác. Nụ cười của chị vốn là của cô.

Cô muốn hỏi chị, nhưng lại không biết phải hỏi làm sao? Làm sao để có thể nói cho chị biết nếu đến chính cô còn không hiểu mình bị thế nào?

   

Buổi chiều hôm sau, khi cả hai đang ngồi trong một quán cafe nhỏ dưới sân trường, một ngày hiếm khi rảnh rỗi chỉ có hai người họ, không có tiết, không có bạn bè xung quanh, chỉ có hai người.

- Hôm qua sao em không nghe máy?

Ling chợt hỏi. Gần đây chị cũng nhìn ra sự khác lạ của Orm, nhưng mà vì quá bận rộn, chị còn chưa tìm hiểu được.

Vốn Orm đang khá thoải mái, hôm nay không có mấy người chia sẻ chị, cô có thể ở riêng với chị. Nhưng khi Ling nhắc tới chuyện hôm qua, cô lại nhớ tới nụ cười đó, mà nhớ tới thì lại khó chịu. Orm đang uống nước, cũng lập tức đặt chiếc ly trên tay xuống bàn, lạnh lùng đến mức Ling phải ngẩng lên.

- Chị đừng cười như vậy với người khác nữa.

Ling ngẩn người, có chút không hiểu nổi.

- Cười thế nào?

- Hôm qua chị cười với P'Fluke. Chị đừng cười như vậy nữa.

- Tại sao?

- ... Vì em không thích. Em không thích chị cười với người khác như vậy.

Orm nói thẳng ra, không vòng vo, không giấu diếm, không dè chừng.

Vì thật sự cô chỉ có thể nói vậy, nếu muốn cô giải thích điều gì đó, cô cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy. Chỉ là trong lòng cô không thích.

Cô vẫn chưa gọi được tên cảm xúc ấy. Cô vẫn lạnh nhạt với thế giới, mà cái người cô cố chấp giữ lại để có sự liên kết với "thế giới ngoài kia", đã trở thành một phần của cô, một phần mà cô không muốn chia sẻ, không muốn mất, không muốn buông ra.

   

Orm không biết thứ này có phải là yêu không... nhưng cô biết bản thân không muốn người khác chạm vào thế giới của mình, và hiển nhiên chị là một phần trong đó.

Ling chợt nhận ra rằng, Orm không chỉ muốn được yêu thương, mà cô cũng bắt đầu muốn yêu thương lại, theo cách của riêng mình. Trong đáy mắt nhạt màu đầy thờ ơ đó, giờ đây đã có thứ cảm xúc không thể giấu giếm. Cho dù chủ nhân của nó còn chưa nhận ra, nhưng thứ cảm xúc đó dường như rất mạnh mẽ và rõ ràng.

Và hình như Ling cũng không ghét cảm giác bị giữ chặt như vậy.

   

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro