Chương 9: Ánh đèn đợi chị về
Trưởng thành không phải là khi ta ngừng mơ mộng, mà là khi ta biết rõ điều gì là quan trọng nhất để giữ lấy.
——————
Ling tốt nghiệp.
Không có tiếng pháo hoa, không có tiệc ăn mừng linh đình. Chỉ là một ngày nắng nhẹ, chị đứng giữa sân trường, mặc chiếc áo cử nhân giản dị, nhìn bầu trời xanh thẳm mà bất giác mỉm cười.
Mọi người xung quanh cười nói rộn ràng, ôm nhau và chụp hình với hoa tươi. Chị cũng cười, cũng cầm bó hoa từ tay bạn bè. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám đông.
Orm đang đứng ở góc xa, không chen vào đám đông, chỉ lặng lẽ nhìn chị. Ánh mắt của cô vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh, như thể đang nhìn một kỳ tích. Ling nở một nụ cười hạnh phúc nhất, từng bước đi thẳng về phía cô.
- Chị lại tốt nghiệp trước em rồi.
Ừ, đúng rồi. Cũng như cấp ba năm đó, chị lại tốt nghiệp trước cô hai năm. Nhưng giờ đây, Orm biết chắc, chị sẽ không biến mất như năm đó nữa.
- Ừ. Tốt nghiệp rồi thì em nuôi chị nhé.
Ling mỉm cười nói, một lời chân thật từ tận sâu đáy lòng mình như thể hiện sự tin tưởng cô. Chị biết cô đang nghĩ gì. Năm đó, chị chỉ muốn trốn khỏi cái nơi khiến cho mình tổn thương, đại học chính là con đường tốt nhất để chị chạy trốn. Nhưng giờ đây, tốt nghiệp không phải là trốn tránh nữa, mà là tương lai chị muốn ở cùng cô, cho dù còn chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất, giờ đây, chị biết nếu là cô, chị không ngại dựa vào.
Công việc đầu tiên của Ling không quá đặc biệt. Chị được nhận vào một công ty vừa và nhỏ, công việc hành chính, lương ổn định, môi trường tạm chấp nhận được. Nhưng chị vẫn bắt đầu, vẫn bước đi một cách vững vàng. Vì chị biết lần này, chị không còn một mình.
Buổi sáng, chị dậy sớm hơn, vẫn giữ thói quen chạy bộ như cũ, sau đó sẽ mua bữa sáng, về tắm rửa, pha cà phê, trong lúc đó thì đọc nhanh mấy email từ đêm qua vừa ngồi ăn sáng. Đôi khi cô sẽ thức sớm chung với chị nếu có tiết, còn không, chị sẽ để cô ngủ thêm một chút. Khi ra cửa, chị luôn để lại một tờ giấy note, hoặc gửi một tin nhắn cho cô, để khi cô tỉnh lại sẽ đọc được. Buổi tối, dù về muộn đến đâu, thì cũng có một ánh đèn vàng ấm áp đợi chị trong căn hộ nhỏ.
Orm thường ngồi ở bàn làm việc, màn hình laptop sáng ánh xanh nhạt. Khi nghe tiếng mở cửa, cô sẽ ngẩng đầu nhìn ra cửa, và Ling luôn thấy trái tim mình dịu lại mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau.
- Mừng chị về nhà. Đói không? Chị tắm trước rồi ăn tối, hay ăn trước?
- Vậy chị tắm trước.
Đôi khi là như vậy, đôi khi mệt quá, chị chỉ rửa tay đơn giản rồi cả hai cùng ăn tối. Họ ôm nhau giữa gian bếp nhỏ, hoặc ngồi tựa lưng bên cửa sổ, vừa ăn tối vừa nói chuyện về deadline, những ý tưởng bị bác bỏ, những khách hàng khó tính, hay chỉ là chuyện trời hôm nay lặng gió.
Bữa cơm chiều thường do Orm chuẩn bị, sau đó thì Ling sẽ dọn dẹp, rửa chén. Nhưng thỉnh thoảng hai người không muốn nấu cơm, sẽ dẫn nhau đi ăn đâu đó, rồi lại về ngôi nhà ấm áp ôm nhau ngủ.
Orm vẫn là sinh viên năm ba.
Cô học tốt, vẫn giữ điểm số ổn định, vẫn là người mà bạn cùng lớp tin tưởng gửi gắm bài tập nhóm. Nhưng điều khiến cô khác biệt là việc đã bắt đầu những dự án nhỏ của riêng mình, đôi khi là một bộ nhận diện thương hiệu cho một tiệm bánh online, đôi khi là một bản proposal thuyết phục đến khó tin cho một tổ chức phi lợi nhuận đang cần truyền thông lại.
Cô làm việc chăm chỉ, không phải vì tiền, mà là để chứng minh mình có thể làm được, để có thể bước cùng chị trên con đường không ai định sẵn.
Ling luôn biết Orm rất thông minh. Chỉ mới năm ba đã có những dự án riêng, như vậy, đến khi cô ấy tốt nghiệp cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng đôi khi, nhìn thấy Orm thức khuya bên bàn làm việc, Ling vẫn lên tiếng dặn một câu.
- N'Orm, đừng lo làm quá mà quên kì thi sắp tới đó.
- Yên tâm đi P'Ling.
Orm mỉm cười, tắt laptop, nhảy bổ lên người chị. Cô dịu đầu lên hõm cổ chị, rầm rì lên tiếng.
- Học kì này vẫn đủ điểm để chị dẫn em đi ăn mừng đó.
Ling vui vẻ ôm chặt cô gái của mình trong lòng. Ling vẫn luôn rất tự hào vì Orm.
Dường như không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: họ đang cùng nhau hướng đến một tương lai. Không chỉ là tương lai có nhà cửa, sự nghiệp. Mà là một tương lai không thể thiếu đối phương.
Không cần ồn ào. Không cần phải công khai, giải thích hay chứng minh gì hết.
Chỉ cần tối về, vẫn còn nhau.
Vẫn có ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng nhỏ.
Vẫn có hơi ấm quen thuộc chờ nơi đầu giường.
Vẫn có một vòng tay mở ra sau cả ngày dài mỏi mệt.
——————
Buổi sáng một ngày nghỉ nào đó, Orm đang ngồi gấp quần áo của hai người để cất tủ, Ling đã chạy bộ về, vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm.
- Khoan dọn đã N'Orm, ăn sáng trước đi. Chúng ta còn có cả ngày để dọn dẹp cùng nhau mà.
Orm quay đầu nhìn Ling, ánh mắt lướt xuống chiếc áo thun rộng rãi đang mặc trên người chị, đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Chị mặc áo em à?
Ling nhìn xuống chiếc áo đang mặc, hơi nhíu mày, rồi ngơ ngác hỏi.
- Ủa? Không phải áo chị sao?
Orm bật cười, tiến lại gần, ngón tay khẽ lướt qua phần cổ áo.
- Áo em. Nhưng mà giờ chẳng phải đều bỏ chung một tủ áo sao, chắc cũng không cần phân biệt làm gì nữa.
Ling nắm lấy tay Orm, kéo tới chiếc bàn nhỏ ở bếp, đẩy cô ngồi xuống ghế. Chị cũng ngồi xuống bên cạnh. nhún vai, đáp lời.
- Em lấy áo khoác chị mặc cả tuần còn gì, tới lượt chị rồi.
Orm mỉm cười, mở hai phần ăn sáng mà chị đã mua sẵn đặt trên bàn, giọng nói đầy trêu chọc.
- Không sao, miễn là người mặc nó vẫn là của em là được.
Ling hơi đỏ mặt, nhưng không phản bác, chỉ kéo tay em lại, lấy phần ăn sáng của mình, vùi đầu giả lơ.
Lại có một hôm khác, buổi tối muộn, Ling mệt mỏi mở cửa đi vào nhà. Orm hiếm khi không làm việc nữa mà ngồi bó gối trên sofa nhỏ trong phòng, ánh mắt dán chặt lên người chị từ khi chị bước vào nhà.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến bước chân chị khựng lại một nhịp.
Phòng không mở đèn sáng, chỉ có một ánh đèn vàng làm không gian trở nên ấm hơn. Orm quấn người trong chiếc áo thun rộng của chị, chiếc chị hay mặc ngủ khi ở nhà, mềm và đã hơi cũ. Tóc cô rối nhẹ, mắt còn lờ đờ buồn ngủ, nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ.
- Không phải nói, hôm nay chị có tiệc với đồng nghiệp trong công ty nên về trễ sao? Sao em không ngủ trước.
- Muốn đợi chị.
Orm lầm bầm lên tiếng, đưa tay ra như một đứa trẻ đang đợi bế. Ling mỉm cười, cởi bớt áo khoác, đặt chiếc túi xách của mình qua một bên, bước tới ôm lấy Orm.
Cô vòng tay ôm chặt cổ chị, chị cũng điều chỉnh tư thế, hơi nhấc người, bế cô lên, đi mấy bước vào trong, đặt cô lên giường của hai người. Ling hơi nâng người lên, sau đó đặt lên trán Orm một nụ hôn nhẹ.
- Ngủ trước đi, chị tắm rồi ra với em.
- Em đợi chị.
Orm vẫn ngoan cố nói một câu như vậy, sau đó mới kéo mền lên, ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của chị. Ling cũng không cảm thấy gì kì lạ, chị cũng đã quen với ánh mắt luôn ghim trên người mình suốt mấy năm nay, chỉ là giờ ánh mắt đó không phải chỉ là quan sát, nó còn bao hàm cả yêu thương.
Cho tới khi Ling trở lại giường, Orm vẫn còn mở mắt nhìn chị.
- Bướng bỉnh thật. Đã bảo ngủ trước đi mà.
Orm không nói gì, cô vén lên một góc chăn, chờ chị cùng nằm xuống, sau đó mới nhích lại gần chị hơn. Khuôn mặt lại vùi lên hõm cổ chị, hạ giọng lên tiếng.
- P'Ling.
- Hửm?
- Nếu một ngày nào đó... tụi mình có thể mua căn hộ lớn hơn, em sẽ thiết kế riêng một phòng làm việc cho chị.
- Ừ, rồi chị sẽ nấu bếp còn em thì làm việc suốt ngày trong phòng phải không?
- Không. Em sẽ làm việc ngay trong bếp, để ngắm chị cả ngày.
Ling bật cười, ghì chặt lấy cô hơn. Tận sâu trong mắt chị là ánh sáng rất dịu, giống như chị đang tin vào điều ấy, không chỉ vì cô nói... mà vì đó là điều chị cũng ao ước.
——————
Mùa hè ấy khép lại bằng những buổi chiều có nắng, những hôm mưa rơi bất chợt, và những đêm rất dài mà cả hai nằm im trong bóng tối, lắng nghe nhịp thở của nhau hòa cùng thời gian.
Một chương kết thúc.
Một chương khác đang mở ra.
Không còn là thời của những buổi trưa ở căn tin, những cuộc rượt đuổi giữa hành lang trường học, những ánh mắt tránh né hay chiến tranh lạnh ngốc nghếch. Mà là thời của những bữa cơm đơn giản, những tin nhắn "chị về chưa?", và một câu trả lời luôn ấm áp:
- Về rồi. Có em ở đây là về nhà rồi.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro