Mùi Hương Tàn Tro

Bang Kok, 1:43 AM
Mùi khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong căn phòng khách sạn tầng 17, hoà quyện với mùi nước hoa nhẹ nhàng - Thứ nước hoa đắt tiền nhưng có vẻ đã bị xịt quá tay, gắt và dai dẳng như nỗi sợ.
Trên sàn, một người phụ nữ nằm bất động . Đôi mắt mở to như có điều gì chưa kịp nói ra.
Orm Kornnaphat đứng trước hiện trường, khẩu trang y tế che một nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt cô thì lãnh lẽo. Là thanh tra chuyên điều tra các vụ giết người ở trung tâm Bang Kok, cô không còn lạ gì những cảnh như thế này. Nhưng lần này có gì đó..không đúng.
Camera hành lang không ghi lại được gì à?
Không, camera bị mất tín hiệu từ 23 giờ đến 1 giờ 15. Trùng khung giờ nạn nhân bị giết.
Orm khẽ cau mày, bước chậm rãi đến cửa sổ - tấm rèm lụa mỏng tung bay nhè nhẹ theo gió. Dưới phố, xe vẫn chạy như chưa từng có ai chết ngay trên đầu họ.
Cô lấy điện thoại chụp vài góc hiện trường. Không phải để báo cáo mà là thói quen từ thời sinh viên, chụp lại những gì người ta thường bỏ sót.
Ở góc giường có một chiếc máy ảnh.
Máy ảnh DSLR còn mới, ống kính không trầy xước.
Orm nhíu mày, nạn nhân không phải nhiếp ảnh gia, đây là của ai?
Cô đeo găng tay bật máy ảnh lên. Trong thẻ nhớ là một loạt hình ảnh - chụp trong cùng một đêm. Phố Silom, khu chợ đêm và một cánh tay cầm ly cocktail, một tấm ảnh mờ, rất mờ chụp chính căn phòng này.
Giống như ai đó chụp phía sau cửa.
Orm chưa kịp xem thêm thì có tiếng gọi bên ngoài.
" Thanh tra có một nhân chứng đến nhận máy ảnh. Cô ấy nói mình là người để quên
5 Phút Sau
Orm nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng thẩm vấn. Dáng cao, mái tóc xoã dài, mặc sơ mi và quần jeans tối màu, không trang điểm - Nhưng ánh mắt sắc lạnh lạ thường.
Cô là người để máy ảnh lại hiện trường?
Vâng
Tôi là Ling
Ling?
Cái tên nghe rất lạ tai, cô gái mang nửa dòng máu Hoa, đôi mắt hơi xếch nhưng không dữ, ngược lại có gì đó buồn và mệt mỏi.
Orm nhìn vào mắt Ling như muốn dò xem điều gì đó.
Cô đến khách sạn đó làm gì?
Tôi chụp ảnh, được thuê chụp một số bức ảnh cho khách ở tầng 17.
Nhưng sau khi tôi rời đi, cô ấy vẫn còn sống
Orm nghiêng đầu, cô ấy?
Cô biết nạn nhân?
Ling siết nhẹ quai túi máy ảnh. Một giây im lặng.
Không, tôi chỉ gặp một lần nhưng tôi biết cô ấy không đáng chết như vậy.
Orm cau mày, câu trả lời này không logic.
Cô biết vì sao máy ảnh lại có ảnh chụp căn phòng này không?
Ling nhìn cô, bình thản
Vì ai đó theo dõi tôi. Và giờ họ muốn kéo tôi vào vụ án này.
Một câu trả lời khiến Orm im lặng
Lần đầu tiên trong rất lâu, cô cảm thấy có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát
Bên ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn, trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa nhẹ đầu mùa - Nhưng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm