Chương 1 - Tiệm xăm nơi cuối hẻm
Con hẻm nhỏ cuối phố tỏa mùi ẩm mốc của rác thải và thời gian, từng bước chân tôi vang lên lạch cạch như dẫm vào lòng kiêu hãnh còn sót lại. Trên tay, tôi siết chặt tờ mười tệ đã nhàu nát. Gió mùa đông luồn qua cổ áo, lùa vào tim tôi một luồng lạnh buốt mà chẳng phải thời tiết mang lại.
Tôi đã đi bộ hơn ba cây số, vượt qua mấy con đường lớn chỉ để tìm nơi đến này, một tiệm xăm nằm sâu trong con hẻm tối, người ta bảo đó là nơi của dân giang hồ, là chỗ không nên lại gần nếu không muốn chuốc phiền phức. Nhưng tôi đâu còn gì để mất. Khi bố tôi lại cầm chai rượu đập vào tường rồi quay sang tôi với ánh mắt đỏ ngầu, khi bạn cùng lớp cười ha hả xé đôi cuốn vở duy nhất tôi có... tôi đã hiểu. Chẳng ai đứng về phía tôi. Chẳng ai cả.
Biển hiệu gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trên một sợi dây gỉ sét, chỉ ghi vỏn vẹn chữ "LLK" bằng sơn đỏ đã phai. Ánh đèn bên trong mờ mờ, từng làn khói thuốc bay ra khe cửa. Tôi hít sâu, tay run run đẩy cánh cửa gỗ nặng nề.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khe khẽ.
Căn phòng bên trong tối hơn tôi tưởng. Ánh đèn neon mờ soi xuống bức tường dán đầy hình xăm, từ những con rồng rực lửa đến hoa anh túc rũ rượi. Mùi khói thuốc, mực xăm và cái gì đó hơi ngọt lịm, như máu đã khô. Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nữ khàn khàn cất lên.
"Muốn xăm?" LingLing hỏi.
Ngồi sau quầy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Một đôi mắt dài và sắc, mái tóc đen dài cột hờ phía sau, môi ngậm điếu thuốc chỉ còn lại tàn. Trên tay cô là chiếc kim xăm còn dở dang, những vết mực loang lổ trên cánh tay chứng minh kinh nghiệm không đếm nổi bằng năm tháng.
Tôi nuốt nước bọt, lục trong túi áo lấy ra chiếc tờ tiền nhàu nát. Đưa nó ra bằng hai tay, tôi lí nhí:
"Nghe... nghe nói cô thu phí bảo kê... vậy... cô có thể bảo vệ tôi không?" Orm rụt rè hỏi.
LingLing ngừng tay. Đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nhếch môi cười khẩy. Giọng cô trầm, mang chút giễu cợt:
"Con cái nhà ai đây? To gan nhỉ."
Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt nhau. Tôi biết mình thật ngốc, thật ngu ngốc, làm sao một người như cô ấy lại giúp tôi vì tờ mười tệ... Nhưng tôi vẫn nói:
"Tôi không còn ai cả. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ... tôi sẽ không về nữa."
LingLing rít một hơi thuốc, rồi quay sang nhìn tôi không chớp mắt. Thời gian như đông cứng. Rồi, cô đứng dậy, tiến đến gần. Tôi bất giác lùi một bước, cảm nhận rõ hơi thở mang mùi thuốc phả nhẹ vào mặt mình.
Cô nói:
"Tên gì?"
"...Orm."
"Tuổi?"
"Mười chín..."
"Nhóc con," cô lặp lại, ngắn gọn. "Đưa địa chỉ đây."
Tôi ngẩng đầu, không hiểu.
"Đám nào bắt nạt, tao ghé chơi."
Câu nói thốt ra như thể chuyện này chẳng đáng gì với cô. Nhưng với tôi, nó như cả bầu trời sụp xuống rồi nâng tôi lên bằng một đôi tay thô ráp mà dịu dàng.
Tôi líu ríu đưa địa chỉ trường học. Cô gật đầu, quay lưng, vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi lấy bút viết gì đó vào sổ.
"LingLing," cô nói mà không quay đầu, "tên của tao. Từ hôm nay, đứa nào đụng vào mày... là đụng đến tao."
Tôi đứng lặng người, không biết tim mình đập vì sợ hãi hay vì một thứ gì đó vừa nhen lên... ấm áp và lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro