10


Đã hơn một tuần kể từ ngày cô bước ra khỏi căn hộ của em. Những ngày đó khiến cô vô cùng lơ đãng mọi thứ nhưng cô chỉ nhớ em nhưng đã nói không làm phiền em nữa nên cô không thể gặp em.

"Này LingLing." Sau tiếng gọi thì người gọi vẫn không nghe được câu trả lời nên tiến đến gần người đang ngồi ở ghế làm việc. "LingLinggg."

"Hả." Cô giật mình với tiếng gọi có phần lớn tiếng vừa rồi.

"Cô làm gì mà lơ tơ mơ vậy? Nhớ ẻm à."

"Ừm."

"Tôi không nghĩ là cô bỏ cuộc vậy luôn đó."

"Tôi cũng không muốn, tuy tôi có thể cho qua và không làm gì đến gia đình Orm nhưng em ấy thì vẫn xem đó là khúc mắt nên tôi cũng hiểu.. kèm thêm việc em ấy cũng chưa hề chia tay với tên kia nên khiến tôi rất khó chịu."

"Khó chịu là bỏ vậy đó hả? Lúc trước vẫn đang bình thường mà."

"Em ấy không chịu chia tay, mà em ấy lại ở bên tôi nên tôi khó chịu đó. Tôi cũng sợ người khác nghĩ xấu về em ấy."

"Thôi xem như vạn sự tuỳ duyên vậy."

Hôm nay cô về nhà của mình và em gái. Mấy nay cô về ở nhà riêng của mình mà bỏ bê em gái khiến cô cảm thấy tội lỗi nên cô quyết định nấu cho em gái mình một bữa ăn thịnh soạn dù chỉ có hai chị em.

"Em ăn nhiều vào nhé. Em ốm đi rồi đó chẳng lẽ Arthit chăm em không tốt phải không?"

"Tại thiếu đồ ăn chị làm cho đó chứ anh ấy cũng chăm em lắm rồi." Tuy Kaew là một người khá kén ăn nhưng em rất thích ăn đồ ăn của cô nấu.

"Rồi chị xin lỗi, tại chị hết nên giờ chị bù nhá." Nói xong cô gắp đồ ăn cho Kaew.

"À mà Anna con của chú á chị về nước từ hôm qua rồi nên chú có mời chị em mình qua ăn bữa cơm." Anna và cô khi nhỏ không thích chơi với nhau nhưng sau khi xảy ra biến cố thì cô đến nhà chú và kết thân với Anna kể từ đó. Lớn lên cô ấy đi du học còn cô thì vẫn ở lại nước học và duy trì quản lý công ty.

"Ừm thế mai chị với em đi."

Ngày hôm sau cả hai chị em cô đã có mặt tại nhà của chú mình. Chú ấy còn có cả thím luôn yêu thương, chăm sóc cả hai khi còn bé. Hai người luôn ủng hộ mọi quyết định của cả hai chứ không ép buộc gì hai đứa nên cô và Kaew cũng rất yêu quý chú thím của mình.

"Hai tụi con xin gửi chú thím ít quà ạ." Cô đưa giỏ quà trên tay cho chú mình khi gặp mặt tại phòng khách.

"Đến chơi là vui rồi quà cáp gì con."Ông nhận giỏ quà rồi bỏ lại trên bàn.

"Dạ không có gì đâu chú. Có thể coi như quà mừng Anna về nước cũng được ạ."

"Đúng rồi nói chú mới nhớ, để chú kêu Anna xuống gặp hai đứa. Nó trong bây qua giờ." Nói xong ông đi lên lầu để kêu Anna, còn cô và em thì xuống bếp phụ thím khi thấy thím đang lay hoay dưới đó. Nhà chú thím được gọi là giàu có nhưng vì chỉ có hai ông bà ở nên cũng không thuê người làm hết mà chỉ thuê người dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.

"Aaa LingLing, Kaew. Em nhớ hai chị quá." Anna lao đến ôm chằm lấy cả hai.

"Tụi chị rất vui được gặp lại em." Cô đáp lại cái ôm của Anna.

Sau cái ôm vui mừng gặp lại nhau thì mọi người cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn và ngồi ăn. Trong lúc đó mọi người đã trò chuyện với nhau rất nhiều về đề tài học ở nước ngoài và công việc ở đó của Anna vì ba mẹ nên Anna quyết định trở về nước nên cô cũng có ý sẽ giúp Anna tìm kiếm công ty như ngành nghề mà Anna từng làm ở nước ngoài. Một phần muốn giúp Anna mau có được công việc hơn. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách nói chuyện với nhau tiếp. Cô cảm thấy không khí hiện tại rất ấm cúng và cô luôn ao ước có được.

"Công ty dạo này ổn chứ LingLing?" Chú đã thay ba cô quản lý công ty khi cô còn nhỏ và sau khi lớn lên cô được chú đã giao phó lại trách nhiệm quản lý công ty cho cô. Chú cô biết rõ chuyện ngày xưa và biết rõ cô đã trải qua nó như thế nào. Có một điều chú luôn nhắc tới nhưng đều bị cô né tránh không muốn nghe đã mấy chục năm nay.

"Vâng vẫn bình thường ạ."

"Cố gắng phát triển nhé.. con có thể nghe chú nói một lần được kh.." lời nói của chú cô bị cắt ngang bởi cô. "Con xin lỗi vì cắt ngang nhưng con không muốn chú nhắc đến chuyện đó. Con đã không còn muốn làm gì họ rồi nhưng con vẫn không thể nhận lại bà ấy." Cô biết chú mình muốn nhắc đến chuyện gì và muốn cô sẽ được như Kaew. Khi nhỏ ngày nào cô cũng né tránh chuyện chú muốn nói đến khi lớn tự lập thì mỗi lẫn gặp lại thì chú ấy điều muốn nói đến nữa nhưng đều bị cô cắt ngang nên cô không thể hiểu được hàm ý của chú cô muốn nói với cô. Cô cũng chỉ nghĩ chú muốn nói giúp cho bà Dao.

"Con xin phép về trước vì công việc đột xuất. Kaew về chưa em?" Kaew gật đầu rồi cùng cô cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi.

"Ông biết con bé LingLing không muốn nghe vậy sao không nói với Kaew."

"Kaew không như LingLing, nó nhận lại mẹ rồi nói chỉ thêm phiền lòng con bé. Còn LingLing tôi nói không nghe thì nếu Kaew biết Kaew nói nó chắc chịu nghe đâu." Nói đến đây ông thở dài vì tính cách của cháu gái mình.

Hiện tại Orm đang ở cửa hàng của mình cùng bạn thân Pim với một tâm trạng đây phấn khởi khi trút bỏ được muộn phiền của mình.

"Làm gì mà vui dữ vậy? Nhớ mấy hôm trước còn ủ rủ đồ mà." Pim thấy bạn mình cứ cười một mình quài thì thắc mắc mấy hôm trước còn buồn bã tâm sự với cô chuyện chị gái kia nay đến thì đã thấy Orm như vậy.

"Để mình kể cho nghe."

*Tua lại một ngày trước*

Sau khi suy nghĩ rất kĩ thì Orm đã hẹn gặp Ming. Orm muốn chia tay với anh ta và chắc chắn anh ta đã cố níu kéo nhưng sau nhiều lần từ chối từ Orm thì anh ta cũng đồng ý. Trải qua những khoảnh khắc với cô thì Orm mới nhận ra rằng anh ta chỉ được lời nói và anh ta cũng chẳng thể hiện được lời nói của mình. Những lúc Orm bệnh anh ta chỉ hỏi thăm thay vì chăm sóc. Orm muốn đi du lịch thì anh ta cũng chỉ để em đi một mình, không thì hẹn đi hẹn lại. Bên nhau nhiều năm nhưng chắc chắn rằng anh ta cũng không nhớ được những thứ Orm thích. Quan trọng là mấy ngày qua cô gặp lại, tiếp xúc với anh ta thì đã không còn cảm giác nôn nóng, vui mừng như trước nữa. Cũng không còn cảm thấy là đang chợ đợi anh ta. Có lúc Orm quên rằng anh ta từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nói là bên nhau nhiều năm nhưng cũng chỉ qua vài dòng tin nhắn trong một ngày rồi lại lặng mất tâm. Orm chắc chắn rằng mình đã hết tình cảm với Ming từ lâu nhưng vì tiếc thứ gọi là tình yêu lâu năm nên Orm vẫn cứ mặc định níu giữ thứ đó.

*Trở về hiện tại*

"Mình nói câu nhiều lần rồi là bỏ anh ta đi mà không nghe." Pim cảm thán sau khi được bạn mình kể chuyện vừa trải qua.

"Lúc đó mình có nhận ra đâu.."

"Nè đừng nói là cậu thích chị gái kia rồi nha?"

Orm cảm thấy tội lỗi khi dùng chị để thử với chuyện tình cảm với anh ta nhưng Orm cũng cảm ơn vì nhờ đó có những khoảnh khắc vui vẻ đúng nghĩa đối với chị. Orm cũng muốn cảm ơn chị vì đã giúp cho bản thân nhận ra được rõ Ming là người như thế nào nhưng Orm và chị đã không còn như trước. Chính mình là người nói lời không muốn có quan hệ gì với chị nữa nên Orm cũng không dám tìm đến gặp. Từ khi đến nhà chị thì lúc rời đi Orm đều cảm thấy nhớ chị và lần này nỗi nhớ da diết hơn. Orm không biết rằng mình có tình cảm với chị không nữa.

"Mình không biết nữa." Orm lắc đầu trả lời bạn mình.

"Không biết chứ không phải là không có." Pim cười nửa miệng với Orm. "Mình đang chờ ngày cậu bị quả báo vì đã chê chị gái kia đó."

"Mình có chê đâu.." Orm ngượng nghịu với lời nói của bạn mình. "Không lẽ quả bảo thật hả ta?"

Hôm nay là sinh nhật của Orm, sinh nhật đầu tiên kể từ khi cô biết em. Cô đang loay hoay làm bánh gửi đến cho em như lời đã nói. Cô tính sẽ nhờ người gửi bánh đến cho em nhưng vì không yên tâm nên cô sẽ tự đi đưa nó cho em. Gặp em một chút cũng chẳng sao vì cô đã nói trước và được sự đồng ý từ em cũng coi như có thể giúp cô phần nào đỡ nhớ em hơn. Sau khi nhắn tin rằng sẽ đem bánh cho em thì em nhắn cô hãy hên cửa hàng của em.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé bé. Đạt được những thứ mình mong muốn nhé. Hãy luôn toả ra ánh sáng tươi vui nhé." Cô cầm trên tay chiếc bánh và bó hoa tự gói đến tặng em.

"Em cảm ơn chị ạ." Orm nhận lấy chiếc bánh và hoa cô mang tới.

"Đây là hoa do em trồng đó, tuy nó không được được hoàn thiện nhưng sau này chị sẽ rút kinh nghiệm hơn." Sau này cô vẫn sẽ trồng hoa và chăm sóc chúng tiếp vì nó đã trở thành một thói quen của cô.

"Đẹp quá chị, cũng nhờ chị nữa mà. Đây là chị gói sao?" Orm nhìn ngắn bó hoa cô vừa đưa cho mình, cảm thán rằng nó xinh quá.

"Tất nhiên rồi, chị học được qua mấy lần nhìn em gói ở cửa hàng này." Orm cười tươi với lời nói của cô.

"Em xin lỗi chị vì lúc trước.. từng khó chịu, cọc cằn còn hay nói mấy điều khiến chị buồn." Orm dùng nét mặt hối lỗi nhìn cô nói.

"Không sao đâu, chị hiểu mà, chị mà như em thì chị cũng vậy thôi." Cô xoa đầu an ủi em. Cô không hiểu tại sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này.

"Mình.. mình.." Cô cảm thấy khó hiểu trước lời nói ấp úng của em. "Em có gì khó chịu hả bé? Chị xin lỗi em muốn nói gì cứ nói chị nghe hết mà."

"Mình.. có thể như trước được không chị?"

Cô chuyển từ nét mặt nhăn nhó sang nét mặt đầy rạng rỡ nhìn em. "Như trước là lúc nào hả em?"

"Lúc.. lúc mình mới gặp nhau á. Em xin lỗi vì đã nói không muốn có quan hệ gì với chị nữa. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chị là người trải qua biến cố ấy dù chị rất hận nhưng cũng không nhắc đến vì muốn gần em thì người như em cũng có thể thôi."

"Chị hiểu rồi, vậy mình về như trước ha." Cô không ngờ em sẽ nói như vậy với mình. Cô còn tưởng rằng sau buổi gặp này thì cô sẽ phải trở lại ngày tháng nhớ em vì không được gặp chứ. Trong lòng cô hiện đang rất vui như vừa đạt được ý nguyện một điều gì đó vậy.

"Vâng.. à chị ở lại ăn bánh cùng em được không?" Orm vui mừng trở lại khi nghe cô nói.

"Được chứ, chị có chuẩn bị đèn cầy nè, em thổi nến rồi ước nhé." Cô lấy đèn cầy và đốt nó lên bằng bật lửa ở cửa hàng của em. Sau khi ước xong thì em cũng thổi nến và cả hai đã cắt bánh ăn. Ăn được chút thì có khách vào cửa hàng nên em phải ngừng hành động ăn lại.

"Ủa chị LingLing." Cô nhận thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình thì quay người ra và đó là Anna. "À chị đây, em đến đây mua hoa tặng ai đấy?" Anna chọn hoa xong nhờ Orm gói lại giúp mình. Hôm nay là sinh nhật bản thân em đã cho nhân viên của mình nghỉ phép nên Orm sẽ tận tay làm những bó hoa xinh đẹp trong ngày sinh nhật của mình khi có khách đến mua.

"Em mua hoa tặng chị nè, nhờ chị em đã được tuyển vào một công ty lớn và uy tín nữa nên em phải hậu thuẫn chị chứ. Hoa mới là demo thôi, tối em muốn mời chị đi ăn."

"Không có gì đâu, phần lớn là em cũng có năng lực mà, cố gắng làm tốt nhé. Mà chị còn phải xem tối có thời gian không đã."

"Tối mà cũng làm việc hả chị?"

"Không làm thì công ty chị đâu được như bây giờ em. Thôi em hậu thuẫn chị ở nhà của em đi." Cô muốn có được không khí ấm áp như một gia đình tại nhà Anna thay vì đi ăn riêng.

Sau khi gói xong thì Orm đưa cho Anna còn Anna thì đưa nó cho cô. Cô không hiểu sao nhìn vào đoá hoa hôm nay của em gói lại không được đẹp như ngày thường mà còn bị nhăn đi nhiều chỗ, hoa thì có cánh rụng luôn. Hoa của cửa hàng hết tươi hay do nay sinh nhật em nên khác thường nữa. Cô thì chào tạm biệt Anna còn Orm thì quay trở lại ngồi ăn bánh nhưng cảm giác nuốt không trôi được nữa.

"Ai vậy chị?" Thấy chị trở lại thì Orm hỏi ngay khi đang rất khó chịu khi không biết đó là ai mà chị lại dịu dàng khi nói chuyện với người đó như vậy. Không những nhận lời đi ăn riêng mà còn đi đến tận nhà người ta nữa.

"Em họ chị thôi. Mới về nước chị hỗ trợ tìm việc nên giờ em cảm ơn ấy mà." Cô đặt bó hoa xuống rồi ngồi cạnh em. Thấy em có vẻ đang bị mắc nghẹn nên cô vội lấy nước đưa cho em.

"Hôm nay bánh khô lắm hả em? Lúc trước em ăn vẫn bình thường mà, cũng loại á."

"Không có á, tại nay cổ họng em nó khô nên vậy. Em không sao nè." Orm nói sau khi uống nước từ chị đưa cho. Orm lấy lại nét mặt tươi vui như lúc cô mới đến khi biết được thông tin người vữa nãy là ai từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm