12
Sáng hôm sau cô đã đến phòng của em để đánh thức em. Arthit và Kaew đã đánh lẻ để đi ăn với nhau. Còn cô với em sẽ ăn sáng tại khách sạn theo yêu cầu của em.
"Lần sau mình đi núi đi em. Mình chưa đi lần nào ấy."
"Umm ý hay ạ." Orm vừa ăn vừa gật đầu với cô.
Cô chòm về phía em xoa đầu em. "Nhưng nó sẽ không tiện lợi như đi biển đâu nhá."
"Em biết đi với chị thì những thứ bất lợi chị cũng sẽ làm cho nó tiện lợi với em thôi." Orm hiểu rõ chị luôn dành sự chăm lo nhất có thể cho mình.
"Này nhá, núi non là tự nhiên đấy chị không phải thần đâu, em không được ỷ vào chị đâu đó." Cô nhìn người ngồi đối diện vừa cười tít cả mắt vừa nói mà bất lực, chắc cũng tại mình nuông chiều em. "Nói thế chứ em cứ ỷ vào chị đi, chị thích điều đó."
Orm chỉ biết cười với lời nói của cô. Orm định nói thì bị cô ngăn lại bằng hành động đút đồ ăn cho mình. "Không nói nữa nhá, ăn nhiều vào này em."
—
Trưa đến bốn người đã đến địa điểm của hoạt động lặn ngắm san hô trong chuyến đi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi người không ai bị say sóng trong lúc di chuyển. Arthit và Kaew đã tham gia trước còn cô và em vẫn đang trang bị những thứ cần thiết để tham gia.
"Chị có khó chịu không ạ?" Orm hỏi cô vì bản thân nhớ chị không thích nước biển.
"Chị muốn thử cùng em." Cô cười xoa đầu em. "Đi thôi em." Cả hai bắt đầu tham gia sau lời nói của cô.
Trong lúc lặn ngắm Orm đã suy nghĩ rằng khi trở lên sẽ kể cho cô lại những gì mình ngắm được như những bạn cá nhỏ nhỏ trong rất dễ thương, bản thân được nhìn ngắm san hô cự li gần mặc dù chị cũng sẽ ngắm được những thứ như mình. Khi bản thân đang trong lúc quay lại thuyền thì đã thấy cô ở đó trước, Orm nghĩ cô không thích biển nên mới lên thuyền trước nhưng khi di chuyển gần đến thuyền hơn Orm mới nhìn thấy chân của chị dính máu rất nhiều. Orm hốt hoảng di chuyển nhanh hơn và chạy đến cô ngồi ngay lập tức.
"Chân chị bị gì thế này? Mình có đồ dùng y tế hay thứ gì đó cầm máu không anh?" Orm nhìn một loạt vết thương đủ sâu để thấy xương dù bằng mắt thường. Sau đó nhìn người hướng dẫn hỏi khi thấy máu nơi chân chị cứ rỉ ra hoài còn người hướng dẫn cứ đứng nhìn.
"Chị không cẩn thận nên cứa vào cái gì ở dưới biển á." Các vật thể dưới biển tuy khó gây sát thương nhưng chúng lại sắc bén và vì cô quá bất cẩn nên để chúng để cứa vào da thịt của mình.
"Cái gì là cái gì? Vết thương sâu lắm đó chị." Orm tiến đến lấy những chai nước chưa từng mở nắp để rửa vết thương cho chị và lấy áo khoác của mình để cầm máu tạm thời cho chị khi thấy người hướng dẫn lắc đầu. Khi nãy Orm dùng nó để che nắng nên chiếc áo có thể dính bụi nên nó cũng không hoàn toàn sạch khiến Orm cảm thấy bất lực. Orm không nghĩ người như chị mà có thể bất cẩn đến nổi như thế này. "Nhờ anh đi kêu hai người đi cùng tụi em khi nãy trở lại giúp em." Orm nói với hướng dẫn viên, phải đưa cô trở về khách sạn để có thể xử lý vết thương tốt hơn.
"Chị không có biết mà em. Em lo cho chị hả? Cô nghiên đầu cười nhìn em khi em đang có vẻ mặt nhăn nhó và loạt lời nói, hành động của em.
"Chị còn hỏi được hả? Bộ chị không đau sao mà còn cười." Orm nhìn nét mặt của chị cảm thấy thật khó ưa. Làm người ta lo lắng còn mình thì cười hỏi tỉnh bơ.
"Trước khi em lên là đau lắm á mà giờ hết cảm giác rồi." Lúc bất cẩn khiến chân bị thương và nó làm cô phải nhăn mặt bởi sự đau rát nhưng khi có em sự chú tâm của cô chuyển qua em, em như thuốc giảm đau cho cô vậy.
"Chị giỏi xạo quá, dưới nước thế kia mà cũng để quẹt phải thứ gì mà sắc bén thế không biết."
"Khu vực của chúng ta tham gia rất an toàn nhưng vẫn còn có khu vực rất nhiều đá gần đây nên tôi nghĩ cô ấy đã lặn đến tận đó rồi va phải mảnh đá sắc nhọn nào rồi." Người lái thuyền nói vào khi thấy cô gái ngồi dưới đang trách mắng người ngồi cao hơn.
"Tại sao biết gần đây có khu vực vậy sao lại không dặn vậy ạ? Còn không chuẩn bị dụng cụ sơ cứu nữa." Orm lớn tiếng hỏi nhưng vẫn cố dùng lời lẽ đúng mực, không hiểu sao mà dịch vụ kiểu gì mà bộ dụng cụ sơ cứu để dự phòng bất trắc mà cũng không có.
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi luôn chuẩn bị mọi thứ nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy dụng cụ sơ cứu nữa."
"Em đừng vậy mà, chị lặn gần ở phía khu vực đó nhất nên bạn hướng dẫn viên hồi nãy có nói chị, bạn cũng đi theo hỗ trợ nhưng do chị hăng quá nên đi quá thôi à rồi bạn đó không kịp trở tay với chị luôn hihi." Cô đã nhìn thấy một đàn cá nhỏ nhỏ trong lúc lặn nên bị thu hút bởi chúng và bơi theo để quan sát nên không để ý mình đã bơi đi quá xa quên lời của hướng dẫn viên dặn. Cô còn nhớ tụi nó còn có màu cam sọc trắng nữa.
"Chị bị sao thế chị hai?" Kaew vội vàng cùng Arthit đến chỗ cô xem xét vết thương sau khi nghe hướng dẫn viên nói lại sự việc.
"Chị bị thương tí tại bất cẩn à." Cô nhìn Kaew và Arthit đang lo lắng cho mình.
"Tôi nghĩ vết thương của cô cần phải khâu lại thôi LingLing." Arthit sau khi quan sát vết thương của bạn mình thì nói.
Con thuyền cũng đã di chuyển để trở về bờ sau sự cố vừa xảy ra. "Chị xin lỗi mọi người tại chị mà mọi người chưa trải nghiệm được bao lâu thì phải trở về rồi." Cô cảm thấy áy náy vì một bất cẩn không đáng có của mình khiến mọi người tham gia dang dở.
"Không có gì phải xin lỗi hết á, bị thương như vậy nên ưu tiên trước." Arthit đáp trả cô khi thấy cô bạn mình có vẻ rụt rè hơn thường ngày. Vừa nãy anh còn nghĩ do LingLing đau nên như vậy nhưng không ngờ do cô ấy đang cảm thấy áy náy. Lời nói của anh cũng được những người còn lại trên thuyền gật đầu.
Sau thời gian di chuyển thì con thuyền cũng đến nơi mọi người trên thuyền cần đến. Mọi người cùng nhau dìu cô xuống thuyền một cách nhẹ nhàng. Sau khi đặt chân lên bờ thì cô nói với mọi người. "Không sao đâu mà, chị tự đi được." Cô đi được nhưng cứ cà nhắc cà nhắc khiến nét mặt căng thẳng của Orm trở nên thả lỏng. "Nhìn chị mắc cười quá LingLing." Nghĩ đến Orm cũng phải bật cười khi thấy cô kiên quyết để mình tự di chuyển.
"Em giúp chị, nó sẽ đỡ đau hơn đó. Chị tự đi sẽ mất sức hơn đó." Orm tiến đến lấy một tay chị choàng qua cổ mình còn bản thân ôm lấy vai chị và dìu chị đi.
"Bây giờ mọi người đưa cổ về khách sạn xử lý vết thương đó tạm thời đi còn anh đi hỏi thăm xem ở đây có địa điểm y tế nào gần đây không. Anh sợ để đến khi về sẽ không tốt vả lại vết thương của cô còn chạm nước biển nữa rồi đó." Arthit chạy đi sau lời nói của mình. Cô bị thương ngay gần ngay khớp gối phải di chuyển nhiều dễ khiến miệng vết thương bị mở rộng. Còn phần Orm dìu LingLing được một chút thì Orm chuyển qua cổng chị luôn thay vì chị phải chịu đau nhiều vì đi lại.
Mọi người đã về đến khách sạn như lời Arthit dặn và để nhân viên y tế của khách sạn xử lý tạm thời vết thương của cô. Sau hồi Arthit cũng quay trở lại đưa cô đến địa điểm y tế của mình vừa mới tìm được.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, làm mọi người vất vả rồi." Cô đã được đưa về đến khách sạn sau khi nghe theo Arthit đến địa điểm y tế để vết thương được xử lý đúng kỹ thuật bởi người có chuyên môn hơn.
"Về tăng lương nhé, tôi là cực nhất đó." Arthit vừa cười nói với cô xong thì liền được Kaew đánh vào tay. "Anh còn cười giỡn hả."
"Chị không sao mà, em đừng căng thẳng nữa giờ thì vui vẻ thôi. Về chị sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại sau."
"Chân chị không được đi nữa đâu đó." Orm phản bác lại lời nói của cô khi gì mà không sao, vết thương sâu còn dài tầm 7, 8cm thế kia.
"Chị biết rồi nè, giờ chị ở đây nghỉ ngơi còn mọi người đi chơi đi nhé. Nè nha"
"Được được tôi và Kaew đi trước." Arthit cùng Kaew rời khỏi vì cả hai hiểu hàm ý của hai từ cuối cô vừa nói. Kaew phải dẹp bỏ ý định muốn trở về liền vì không còn tâm trạng đi chơi nữa nhưng không muốn cô suy nghĩ rằng do cô nên mọi người không thể đi chơi được nữa rồi tự trách mình nên Kaew không nói ra.
"Em ở lại với chị." Orm nhìn hai người vừa rời khỏi xong thì nói với chị.
"Em đừng giận chị nha, khi khỏi chị sẽ bù chuyến đi biển khác cho em nha bé." Từ lúc về đến giờ cô để ý em rất trầm không nói, không cười với cô lấy được một lần, vẻ mặt em còn rất căng thẳng nữa.
"Bị thế mà còn chưa chịu về, chị ở lại làm gì?" Orm khó chịu khi chị không lo cho mình mà lo lại lo Orm khi không đi chơi được.
"Chị không muốn vì chị mà mọi người phải trở về khi chưa hoàn thành xong chuyến đi. Chị có về thì chị muốn về trước còn mọi người cứ ở lại." Cô không nghĩ là em giận cô vì cô không chịu về ngay lúc này. Cô còn nghĩ do mình không đi chơi nên em ở lại khiến em khó chịu.
"Chị như vậy thì tụi em cũng có tâm trạng để chơi nữa đâu mà hoàn thành hay không." Orm nghĩ mình đã không còn thích biển như trước nữa.
"Không sao mà em, vết thương nhỏ mà không nghiêm trọng vậy đâu. Tại vì nó bị ngay khớp gối của chị nên nó hơi đau khi di chuyển thôi nên chị muốn nằm ở đây nghỉ ngơi rồi về chứ giờ đi là đau lắm huhu." Cô đang mếu máo khi thấy em nhìn mình bằng ánh mắt có thể phát ra lửa kia thì chuông điện thoại của mình vang lên. Orm tiến đến lấy và đưa nó cho cô.
"Dịch vụ vừa kể cho chị là hướng dẫn viên đã có kiểm tra dụng cụ y tế vẫn còn trên thuyền trước khi tụi mình đến, do lúc chờ đợi mọi người thì ảnh đi mua nước và trong lúc đó có người gần thuyền của mình cần xử lý vết thương á nên cái anh chung dịch vụ luôn nhưng không cùng thuyền lấy tạm dụng cụ trên thuyền mình để sơ cứu rồi mình vừa đi thì ảnh mới xong nên không kịp trả lại. Em đừng trách dịch vụ nha." Cô vội giải thích sau khi nghe xong cuộc gọi vừa nãy. Phía đại diện của dịch vụ đã được trình lại sự việc vừa xảy ra với cô và tìm hiểu được rõ việc không có dụng cụ y tế nên đã giải thích cho cô vì sợ bị đánh giá không tốt.
"Em biết rồi, em lấy nước cho chị."
"Em thả lỏng cơ mặt ra đi bé, đừng căng thẳng vậy mà. Chị sợ đó." Cô nhận lấy ly nước em vừa đưa cho mình.
"Chị mà cũng sợ em hả." Orm cười khi nghe thấy lời nói của chị.
"Tất nhiên rồi." Lúc nào cô cũng sợ em không ở cạnh mình nữa, sợ sức khoẻ em không tốt và nỗi sợ lớn nhất của cô đối với em rằng em không chấp nhận mình vì bản thân hận ba của em dù đã nhận được cái gật đầu cho phép mình theo đuổi em.
——
Chuyến đi đã kết thúc và mọi người đã trở về công việc thường ngày của mình. Cô thì vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và cô luôn hạnh phúc vì có em luôn bệnh cạnh mình mỗi khi đến nơi đó. Trong khoảng thời gian vết thương lành dần Orm đã chăm sóc cô rất kĩ, em đến tận nhà để nấu ăn giúp cô. Em còn không cho cô đi lại nhiều và bắt cô kiêng ăn những món ăn không nên ăn đối với vết thương của cô. Cô thật sự rất hạnh phúc vì những điều em làm với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro