14
Từ khi LingLing và Orm chính thức trở thành người yêu của nhau thì Orm cũng đã chuyển đến ở cùng cô theo ý muốn của cô. Mỗi ngày LingLing sẽ đến công ty, còn Orm thì đến cửa hàng. Đôi khi cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài ăn trưa, không thì em sẽ đem đồ ăn đến công ty cùng cô ăn, không thì cô đem đồ ăn đến cửa hàng cùng em ăn. Cũng may mắn cho cả hai rằng hai địa điểm ấy không cách nhau xa, chỉ khoảng tầm 10p ngồi xe ô tô thì cả hai sẽ có mặt tại nơi làm của đối phương. Tối đã cả hai trở về nhà và cùng nhau trò chuyện về hôm nay của mình, có hôm cả hai đều không có gì đặc biệt về ngày hôm đó nhưng vẫn cùng nhau nghĩ ra nhiều chuyện trên đời để nói với nhau. Cô đã không còn phải nấu ăn vào buổi tối nữa, đã có người chuẩn bị chúng cho cô.
Cô sẽ ở hẵn tại nhà riêng của mình và cô đã đưa Kaew về ở với chú, thím, tiện thể cùng Anna chăm sóc hai người. Cô và em vẫn thường xuyên ghé thăm nơi ấy. Cô thầm vui mừng vì mọi người cũng yêu thương, chào đón em.
LingLing đã tranh thủ hoàn thành công việc sớm để trở về làm bánh cho em. Lần trước cô thấy em cứ xem đoạn video về chiếc bánh nào đó, cô đã ghi nhớ nó có hình dung như thế nào nên đã lên mạng tìm hiểu và hôm nay cô sẽ bắt tay vào làm nó cho em.
Bánh đã hoàn thành vừa lúc em vừa về đến nhà làm cô vẫn chưa kịp dọn đống bừa bộn mình làm ra.
Vừa mới cửa Orm đã thấy đèn sáng và nghĩ chị đã về trước mình vì thường ngày Orm sẽ trở về sớm hơn để chuẩn bị buổi tối cho cả hai. "LingLing, sao chị làm bánh lúc này?" Orm sau khi vào đến nhà bếp và nhìn thấy cô đang loay hoay dọn dẹp cùng chiếc bánh trên bàn. Chiếc bánh cô làm rất quen, nó nhìn như chiếc bánh Orm nhìn thấy trên mạng hôm trước.
"Chị muốn làm nó cho em á, hôm trước chị thấy em cứ xem nó." Cô sau khi dọn dẹp xong cũng cầm bánh tiến đến gần em.
Orm cứ phải mê mẫn cô mãi thôi, bản thân định sau khi về sẽ nói về chiếc bánh mình ấn tượng cho cô vì nó có màu hồng. Không ngờ chưa kịp nói với cô thì cô đã thấy và làm nó cho mình luôn.
"Em cảm ơn ạ." Nói xong Orm cầm lấy thứ chị đưa cho mình và chồm đến gần hôn lên má LingLing.
"Giờ em lên tắm đi bé, mình làm đồ ăn chung đi còn bánh này mình phải để tủ lạnh để nó đông lại nên mình có thể ăn sau nhé."
Trước khi trở lên phòng để tắm rửa thì Orm tiếp tục chồm đến hôn lấy cô nhưng lần này là ở môi. Khi Orm trở xuống cô và em đã bắt đầu vào công việc nấu nướng của mình. Cả hai cùng nhau dọn ra bàn rồi thưởng thức chúng và không thể thiếu những tiếng nói, tiếng cười của của hai trong đó.
"Ba và dì không có ý kiến gì về em và chị, ba và dì mong chị sẽ yêu thương con gái của họ." Orm nói với LingLing khi vừa gặp lại ba với dì, Orm đã kể cho họ nghe về cả hai.
"Gửi lời cảm ơn giúp chị nhé." Cô đã gác bỏ những chuyện không vui nhưng vẫn không muốn đối mặt với họ, điều đó sẽ khiến cho cô không thể thoải mái và phải nghĩ đến những chuyện không vui.
"À đúng rồi, chân chị lành hẵn rồi nên mình có thể đi núi được rồi đó bé. Chị đã lên kế hoạch rồi, chị cũng sắp xếp xong công việc rồi. Em thì nói lại với nhân viên nha." Orm khi đi đâu xa và không đến cửa hàng được thì chỉ cần nói lại với nhân viên, những người em tuyển dụng có thể xử lý được mọi chuyện mỗi khi không có em ở cửa hàng nên em cũng yên tâm về khoảng công việc.
"Chị phải cẩn thận hơn cho em đó." Cảm giác sợ hãi khi đến biển ngay ấy vẫn khiến Orm không thể quên được.
"Tuân lệnh thưa bé yêu." LingLing cười dịu dàng với Orm
—
LingLing và Orm đã đến địa điểm mình sẽ du lịch như lời nói sau khoảng thời gian dài ngồi máy bay. Nơi đến có rất nhiều núi có đèo có thể dễ di chuyển tham quan hơn. Cô thích núi nhưng không thích leo núi, nếu đi nó có thể sẽ khiến em lẫn cô mất sức.
Cả hai đến một quán ăn địa phương sau khi nghỉ ngơi tại resort. Mỗi địa phương đều có một khẩu vị và đồ ăn khác nhau, nó khiến cô muốn cùng em đi nhiều nơi để thử qua nhiều món ăn trên thế gian này hơn nữa.
Sau khi ăn uống xong cả hai đi đến địa điểm đông khách du lịch và người dân địa phương để đi dạo đồng thời chọn quà lưu niệm. Máy ảnh của cô lại được dịp có những tấm ảnh xinh đẹp của em.
Sau đó cả hai cùng nhau thuê chỉ một chiếc xe đạp để đạp dạo cung đường đẹp đẽ ở đây. Cô ngồi ghế trước còn em thì ngồi phía sau vòng tay ôm eo cô. Cả hai đang nói cười vui vẻ thì bổng nhiên nghe âm thanh lạ và chiếc xe cũng không còn giữ yên tay lái được nữa vì nó đã bị thủng, có lẽ khi cầm lái cô đã không cẩn thận mà cán phải cây đinh nhỏ đằng xa. "Ở đây mà có đinh nữa hả ta, nguy hiểm thật". Cô nói sau khi quan sát chiếc xe và nơi mình vừa chạy qua.
"Mình đều không có mang theo điện thoại đó chị." Orm lo lắng nhìn chị vì cả hai không mang điện thoại bên mình vì chúng đều đang được sạc vì quên mang sạc dự phòng nên chỉ có thể để ở resort. Cả hai chỉ mang mỗi chiếc máy ảnh để chụp.
"Giờ để nó ở đây, mình đi về nói với resort nhờ người chở nó về.. à mà thôi để về chị đền lại cũng được." Cô không chắc việc bỏ lại chiếc xe đang hư hỏng ở lại sẽ còn an toàn không vì nó chỉ cần sửa bánh xe thôi và nó còn rất mới.
"Mình thử đợi xem có xe nào qua không, mình nhờ hoặc mượn điện thoại họ cũng được á chị."
"Không cần đâu em. Em lên chị cõng nè, mình dạo về. Mình đạp cũng chưa được xa đâu." Cô làm ra tư thế để chờ em lên phía sau lưng mình.
"Em sẽ khiến chị đau lưng mất." Orm xua tay lắc đầu với lời đề nghị của cô.
"Không sao đâu nhá, chị khoẻ lắm. Chị muốn cõng em." Nói xong cô kéo tay em đến gần mình và cõng em lên. Cô bắt đầu xải bước về phía resort, tuy hoạt động đạp xe không mấy vui vẻ nhưng đổi lại được khoảnh khắc cô cõng em dạo bước trên đồi núi và cùng nhìn ngắm rõ được cảnh vật xung quanh.
Sau khi về đến nơi và xử lý việc chiếc xe đạp thì cô và em đi đến quán nước để thưởng thức nước và cùng ngắm cảnh ở quán. Tối đến cả hai tiếp tục cùng nhau đi ăn và đi dạo, cả hai yêu thích việc đi dạo, trò chuyện cùng nhau. Nó cũng có thể giúp tốt cho sức khỏe của LingLing và Orm.
—
Sáng hôm sau cả hai trở về sau chuyến đi và trở lại những ngày thường.
"Chiếc xe mém va phải cô là xe ăn trộm, cảnh sát vẫn đang đều tra." Arthit nói sau khi được cô cho vào phòng làm việc. Trước đó cô đã đến cảnh sát để khai báo với họ và nhờ họ khi điều tra được gì có thể thông báo với Arthit và anh đã được thông báo sau khoảng thời gian dài hợp tác với cảnh sát điều tra.
"Xe ăn trộm sao? Tôi còn nghĩ là do vội vàng nhưng giờ thì không." Cô có linh cảm không hay rằng đây không đơn giản là do đối phương vội vàng.
"Còn tôi sau khi xem qua camera thì nghĩ người đó đang cố ý nhắm đến cô."
"Tôi cũng đang nghĩ như vậy, tôi vẫn thắc mắc tại sao cố ý nhắm đến tôi mà còn phải né nữa chứ." Cả hai đang căng thẳng nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại reo lên. "Được, đêm lên giúp tôi."
"Gì vậy." Arthit thắc mắc nhìn cô.
"Có người gửi hoa kèm thư, lễ tân đã kiểm tra và nó an toàn."
Người của công ty cũng đã đem bó hoa đến cho cô sau lời dặn. Khi nhận lấy nó cô đã cầm lấy lá thư được để trong bó hoa, khi mở lên đọc cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Lá thư ghi gì mà nét mặt cô khó chịu vậy?" Arthit nhận lấy lá thư khi cô đưa nó qua phía anh. Nội dung lá thư nói đến là có người sẽ đến gặp cô vào ngày mai và muốn cô dành thời gian tiếp đón nếu không đối phương sẽ không để yên cho cô.
"Người này nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cô vậy chứ." Arthit lớn tiếng nhìn thứ mình vừa đọc qua.
"Ngày mai dời họp lại giúp tôi, cùng huỷ những cuộc gặp đối tác. Nói với họ lại giúp tôi, anh cứ tìm đại lý do nào đó đi." Cô muốn gặp mặt thử xem tên này là ai mà lại ra lệnh cho cô như vậy.
—
Qua ngày sau cô chỉ ở công ty xử lý những công việc cần thiết và chờ đợi xem khi nào người gửi hoa đến công ty cô khi nào sẽ đến.
"Đưa người đó đến gặp tôi." Cô tắt máy điện thoại ngay sau khi nói xong với lễ tân.
Sau hồi thì cửa phòng làm việc của cô có tiếng gõ cửa, người bước vào là một người đàn ông có vóc người cao lớn, nhìn rất chững chạc nhưng người đó không xa lạ đối với cô. Người đó là Sud, đối thủ về công việc của cô.
"Thứ đó là của anh?" Cô hướng mắt mình về bó hoa trên kệ tủ.
"Đúng, lá thư cũng là do tôi viết."
"Muốn gì?"
"Tôi chỉ muốn gặp để nói với cô đây là dự án lớn hiện tại của công ty cô đang làm nó sẽ đối đầu với dự án của công ty tôi."
"Rồi sao?"
"Tôi sẽ thắng." Anh ta kiên định nhìn cô.
"Anh thua tôi bao nhiêu lần rồi nhớ không?" Cô chắc rằng anh ta sẽ không thể nhớ hết các dự án của công ty anh ta từng bại trước công ty cô.
"Nếu như tôi thua thì cô cũng sẽ phải đau khổ như cách ba cô từng khiến ba tôi đau khổ."
"Anh ẩn ý cái gì? Thua quá nói sảng sao." Cô vẫn cố gắng giữ bình tỉnh trước mặt anh ta dù thâm tâm đang khó chịu khi hắn nhắc đến ba cô.
"Rồi cô sẽ biết, chúng ta sẽ còn gặp lại ở một nơi nào đó có thể gọi là cuộc chiến cuối của chúng ta. Lần trước người xảy ra chuyện là cô còn lần sau tôi không biết sẽ đến lượt ai đây." Sud cười khẩy.
Cô không thể giữ bình tĩnh được nữa và phải rời khỏi chiếc ghế bước đến lại chỗ Sud nắm lấy cổ áo anh ta. "Là mày làm? Mày định làm gì tiếp theo nữa hả?"
"Tôi tuỳ hứng lắm nên chưa biết làm gì tiếp theo nữa nhưng biết chắc một điều là tôi muốn đánh bại cô, tôi muốn cô nếm mùi đau khổ mất đi người thân yêu của mình." Sud gỡ tay cô khỏi cổ áo mình.
"Thua quá muốn làm bậy sao?" Tuy anh ta từng bị cô đánh bại nhiều lần thì không có nghĩa là thế lực của anh ta không lớn, điều đó khiến cô phải cẩn thận trong mọi chuyện khi đối đầu với anh ta.
"Không phải vì thua quá, mà vì thù quá. À mà hãy cẩn thận với những người xung quanh.. không phải ai cũng là bạn đâu. Hẹn ngày gặp lại nhé." Anh ta rời khỏi bỏ lại cô với gương mặt vô cùng khó chịu.
Cô đã gọi cho Arthit gặp mình sau khi anh ra rời khỏi và kể lại cho anh nghe mọi chuyện.
"Cô định để yên cho anh ta sao?" Arthit thắc mắc nhìn bạn mình khi cô không có hành động phản bác lại.
"Việc anh ta gây ra vụ tai nạn cho tôi thì phải có bằng chứng mới có thể rõ ràng, anh ta chỉ nói riêng với tôi nên không thể báo cảnh sát được. Tôi để hắn tung còn tôi sẽ hứng, tôi không muốn manh động."
"Còn nữa chúng ta phải cẩn thận với tên đó, anh cũng nhớ trông chừng Kaew giúp tôi."
"Ừm tôi biết rồi và chúng ta cũng phải tập trung vào dự án hơn nữa." Arthit nói.
"Anh vứt thứ đó đi giúp tôi." Cô nhìn về phía đoá hoa, bây giờ cô không thể nhìn nó như hồi mới nhìn thấy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro