15
Ngày qua ngày cô phải vô cùng tập trung vào công việc của mình sau khi gặp Sud. Cô và em cùng không thể đi ăn cùng nhau mỗi ngày như trước đây, cô cũng phải thường xuyên về trễ hơn trước. Những điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi với em rất nhiều nhưng may mắn thay em rất thấu hiểu cho cô mà không trách cứ cô.
Cô vừa vào nhà sau những giờ mệt mỏi tại công ty, cô nhìn thấy em đang chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy hình ảnh đó làm cô kìm lòng không thể nói ra được điều cô muốn nói với em.
Sau khi hoàn thành chuyện cần làm khi đi làm về thì cô cũng trở xuống nhà cùng ăn cơm với em, cả hai vẫn tiếp tục với những câu chuyện, điều đó càng khiến lòng cô cảm thấy nặng nề hơn.
Sau khi ăn xong cả hai trở lại phòng khách cùng ngồi xem TV về bộ phim em yêu thích. Cùng ăn trái cây do cô chuẩn bị, cùng nhau nô đùa.
Tối đến cô trở lên phòng làm việc tại nhà của mình trách làm phiền giấc ngủ của em. Chưa làm được lâu thì cánh cửa phòng được em gõ vào.
"Sao em không ngủ đi." Cô mở cửa để em bước vào còn mình thì tiếp tục lại ngồi làm việc.
"Ngày hôm nay chị làm sao thế? Em thấy chị cứ không được thoải mái í, giận em gì hả?" Orm tiến đến sau lưng cô và vòng tay qua cổ cô.
"Không có, chị chỉ đang nghĩ nhiều về công việc nên hay lơ mơ á mà." Cô gỡ tay em ra xoay chiếc ghế lại để em ngồi lên đùa mình.
"Chị có gì muốn nói đúng không?" Orm nhiều lần để ý thấy chị định nói gì đó với mình nhưng khi thấy mình nhìn chị thì chị lại giữ miệng lại.
"Không có, em đừng nghĩ nhiều." Sự thật là cô chưa thể nói chứ không có.
"Nhìn vào mắt em, giấu em chuyện gì? Cặp kè ai hay sao?" Orm bắt lấy đầu chị trực diện với mình.
"Không có mà." Cô muốn mếu máo đến nơi, cô không thể nhìn vào mắt em quá lâu, cô rất thích ánh mắt của em, nó khiến cô si mê nhưng hiện tại cô không dám nhìn lấy nó mãi như trước.
"Chị vậy là sao? Sao lại né? Chán em hay sao?" Orm rất khó chịu khi LingLing cứ nói không có mà hành động của chị không giống ngày thường, mỗi lần Orm có ý trêu chọc hỏi chị như vậy là chị sẽ cuống cuồng giải thích nhưng hôm nay đã khác làm Orm vô cùng bất an.
"Không có mà.." nghe đến đây Orm liền khom xuống đặt môi mình vào môi chị. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn được hồi lâu thì Orm thẳng lưng trở lại như trước để lấy lại hơi thở của mình.
"Chị đi theo em." Orm nắm tay chị dẫn chị quay về phòng của cả hai. Orm không thể ngủ mà thiếu hơi chị.
Sau khi cả hai vào phòng thì Orm tiếp tục chủ đông đến vòng tay qua cổ cô. "Chị có muốn?"
"Hửm?" Cô nghiên đầu thắc mắc lời hỏi của em có hàm ý gì, tay cô cũng tiện thể ôm lấy eo em.
"Em đã sẵn sàng rồi." Từ khi ở cùng nhau và tuy ngủ chung nhưng ngoài những nụ hôn cùng những cái nắm tay, ôm nhau thì cả hai chưa hề làm chuyện gì quá giới hạn. Cô luôn hành động khiến cho Orm có thể thoải mái nhất, cô cũng không quan tâm đến chuyện đó. Còn Orm thì đã suy nghĩ kĩ cho vấn đề này, Orm sẵn sàng trao mình cho chị, Orm tin tưởng người mình thấy mỗi sáng khi thức dậy.
"Chị.." Cô hiện tại đang bối rối với tình huống này, cô không ngờ tới em sẽ chủ động với mình ngay lúc này.
"Chị sao? Không muốn ạ?" Orm nhìn ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà lo lắng.
"Không có.."
Em đã sẵn sàng chủ động nghĩa là em đã tin tưởng mà trao cho mình thứ quý giá của em. Cô có được thì cô sẽ trân trọng lấy sự tin tưởng đó. Nghĩ xong cô liên hôn lấy em, nếm vị ngọt trên đôi môi xinh xắn của em. Lần nào cũng vậy vô cùng ngọt ngào. Cô chủ động rời ra để cả hai lấy lại hơi thở. Sau đó cô bế em tiến lại giường và đặt em nằm xuống. "Chị xin phép nhé." Sau khi nhận được cái gật đầu từ em cô tiếp tục hôn lên môi em. Sau nụ hôn ở môi sẽ là nụ hôn đầy ngọt ngào ở cổ và những nơi khác. Những nơi cô đi qua điều để lại dấu vết tình yêu và âm thanh cuốn hút lấy cả hai.
Đêm đó đã có hai con người vô cùng hạnh phúc trải qua khoảnh khắc ân ái không thể nào quên. Sau khi cùng nhau tận hưởng cả hai ôm nhau trò chuyện cùng nhau hơn nửa đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ.
—
Ngày qua ngày cô lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Cô và em đã không gặp nhau kể từ ngày cả hai trải qua khoảnh khắc đó.
"Này sao dạo này tôi không thấy cô nhắc đến Orm nữa vậy?" Gần cả tuần này Arthit không nghe cô nhắc đến Orm thì thấy rất lạ, lúc trước có tập trung vào công việc đến đâu thì cô cũng sẽ có một hai câu nhắc đến Orm.
"Chia tay rồi." Cô bình thản đáp.
"Cái gì!?" Arthit lớn tiếng, anh vô cùng bất ngờ khi nghe cô đáp. Anh còn đang nghĩ là cô định giỡn với anh để phá tan bầu không khí căn thẳng ở công ty, mà nghĩ lại thì ai lại lấy chuyện tình cảm ra giỡn kiểu vậy. "Thật hả? Sao lại chia tay?" Cô kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho Arthit.
**
[ Khi mở mắt sau giấc ngủ thì Orm không thấy chị bên cạnh, cô cũng không gọi Orm dậy như thường ngày. Sau khi từ nhà tắm đi ra Orm trở xuống nhà bếp thì thấy cô đang chuẩn bị bữa ăn sáng.
"Sao chị không gọi em?" Orm tiến đến ôm từ phía sau lưng cô.
"Ăn sáng trước đã." Cô gỡ cái ôm từ em và dọn đồ ăn lên bàn.
"Chị lại căng thẳng chuyện gì à? Hôm qua là do em tự nguyện, chị đừng nghĩ nhiều nhé." Orm lo lắng khi chị không thèm trả lời câu hỏi của mình còn dứt khoát gỡ cái ôm ra nữa.
"Chị không suy nghĩ nhiều, em ăn đi rồi chị có chuyện muốn nói với em." Đây là bữa ăn đầu tiên không có tiếng cười hay tiếng nói của cả hai được phát ra, nó vô cùng ảm đạm.
"Mình dừng lại đi." Cô nhìn em bình thản nói sau khi dọn dẹp mọi thứ ở nhà bếp.
Nét mặt của Orm từ lo lắng trở nên tái nhợt, Orm mong rằng lời chị vừa nói ra là do mình nghe nhầm. "Em cho chị sửa lại lời nói đó."
"Chị không muốn sửa." Gương mặt cô trở nên lạnh lùng sau khi nói hết câu.
"Chị giỡn với em đúng không? Em biết là công việc chị gần đây rất nhiều khiến chị cũng trở nên áp lực hơn trước. Em hiểu điều đó, em xin lỗi vì làm phiền chị khi chị đang làm việc đêm khuya nhưng em chỉ muốn chị ngủ đủ giấc để hôm sau có thể thoải mái làm việc hơn." Orm chạy đến nắm lấy bàn tay cô lay lay.
"Chị không giỡn, chỉ là chỉ chán rồi." Cô gỡ tay em ra khỏi tay mình.
"Chị.. nói gì?" Orm cảm thấy tay chân mình bủn rủn khi nghe hết lời nói và hành động khước từ của chị.
"Chị nói là chị chán em rồi." Vừa nói hết câu thì bên má cô hằng ngay năm dấu tay của em. Orm vừa tát cô.
"Khi không có thì chị muốn có, còn khi có được rồi thì chị cảm thấy em tẻ nhạt đúng không? Chị coi em là một món đồ rẻ mạt đúng không?" Orm không thể ngăn lấy nước mắt đang tuôn trào của mình. Orm cũng không thể khiến tim mình ngừng nhói.
"Như lời em nói." Cô né tránh không thèm nhìn lấy em.
"Chị tiếc lời nói với em vậy sao?" Orm rất đau vì sự tin tưởng của mình lại đặt nhầm chỗ lần nữa.
Cô tiến lại em mà sờ lấy gương mặt em. "Chị biết sau đêm qua em vẫn còn đau nên có thể tạm thời không cần dọn đi liền. Ngày mai chị sẽ kêu người đến dọn. Mình cũng đừng gặp nhau nữa. Nó khiến chị phát ngán rồi." Cô trở lại lên phòng bỏ lại người con gái mình luôn hết mực nâng niu đang gục xuống khóc nấc từng hồi.
Orm nhìn chị đang bước trên cầu thang bằng ánh mắt vô vọng, không còn lấy tia hy vọng. Orm không biết phải làm sao có thể níu giữ lại chị khi chị đã đối xử với mình như vậy. Tình yêu của mình đã chán mình. Từng lời nói, hành động của chị không còn dịu dàng, yêu thương nữa. Có lẽ vẻ ngoài của chị đã làm lu mờ tâm trí của Orm làm Orm không ngờ người luôn chăm lo cho mình lại đối xử với mình như vậy. Orm chỉ biết ngồi bó gối mà gục đầu mặc nước mắt cứ tuông.]
**
"Tôi không ngờ cô là người vậy luôn đó LingLing, quá tệ bạc." Arthit tặc lười, lắc đầu không ngừng.
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ tôi thích cảm giác đau buồn hơn, hạnh phúc quá tôi không quen."
"Thì tập cho quen, có người kiếm hạnh phúc còn khó đến lúc có được thì người ta trân trọng không hết còn cô thì.. haiz đối xử với con gái nhà người ta như vậy." Arthit cứ mãi lắc đầu không thể hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì nữa.
"Mà tôi chưa nói đến anh đó, dạo này tôi thấy anh mất tập trung lắm đó." Gần đây Arthit không chú tâm vào công việc như trước dù dự án vẫn đang trong quá trình cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt. Arthit cũng không còn quan tâm Kaew như lúc trước qua lời kể của em gái cô.
"À tí vấn đề riêng ấy mà." Anh giật mình khi nghe cô nói đến mình.
Cô hiện tại đang ở sảnh công ty chờ tài xế đến đón đi gặp mặt đối tác. Bỗng nhiên cô thấy người con gái vừa mới bước vào công ty, đó là Orm thì cô không còn bình thường được mà chuyển sang trạng thái khác. Ngay sau khi nhìn thấy chị Orm đã không ngần ngại bước đến phía cô. Còn cô thì để ý Arthit đang nói chuyện với nhân viên cách cô không xa thì gương mặt cô hiện ra nét khó chịu nhìn em.
"Tôi muốn nói chuyện với chị."
"Còn gì để nói với nhau sao?" Cô không thèm liếc nhìn lấy Orm.
"Tôi và chị chưa xong chuyện đâu."
"Em muốn gây loạn ở công ty tôi à? Em không thấy ai cũng đang nhìn sao?"
"Mặc kệ họ, tôi chỉ muốn cho mọi người ở đây biết chủ tịch của họ là loại người xấu xa. Thích trêu đùa tình cảm người khác." Orm vênh mặt cố ý nói lớn hơn để mọi người xung quanh nghe thấy.
"Em đừng khiến tôi phải ra tay với phụ nữ." Cô nhăn mặt khó chịu.
"Chị cứ làm đi xem mai có lên báo không"
"Mệt quá. Tôi và em không còn chuyện gì để nói cả. Đừng có đến phiền nữa nếu không đừng có trách." Nói xong cô quay đi vẫn không quên gọi bảo vệ đến đưa Orm ra không công ty. Orm tuy vô cùng ngoan cố chống lại một cách quyết liệt nhưng không thể bằng sức của hai người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro