16

Cô và Arthit đang dồn sức tập trung của mình vào những ngày cuối cùng cho dự án. Cả hai đều thiếu ăn thiếu ngủ, Arthit còn có người chăm sóc, còn cô thì chỉ hưởng được tí vì em cô nó mê người yêu quá rồi.

"Cố gắng lên nhé, tâm huyết của cả công ty đó." Cô vỗ vai khích lệ Arthit.

"Cô cũng vậy." Arthit gật đầu cười với cô.

"Anh có nghĩ công ty chúng ta có nội gián không?" Cô ngồi xuống ghế bình thản hỏi và quan sát nét mặt của Arthit, nét mặt đó khiến cho suy nghĩ trong cô trở nên vững chắc.

"Sao cô lại hỏi vậy?". Arthit giật mình, mắt đảo liên tục.

"Tôi có linh cảm."

"Ừm.. thì cô linh cảm thì chắc sẽ đúng thôi. Để tôi đi đều tra là được."

"Để sau đi giờ tập trung làm việc trước cái đã. Công ty mình vẫn rất tốt không có gì tổn hại nào cả nên chắc do tôi suy nghĩ nhiều thôi."

Cả hai ai về phòng náy tiếp tục công việc của mình sau buổi họp. Những ngày sắp tới đối với cô có vẻ là khó khăn nhất trong quá trình quản lý công ty. Có hẵn một đối thủ đến đối mặt khiêu chiến với mình khiến cô rất hứng thú nhưng nó cũng mang lại cho cô nỗi lo sợ chính bởi những lời đe doạ, ẩn ý mà Sud nói. Cô không thể để công ty thua, cũng không thể để hắn đụng đến người thân của mình.

Sau bao ngày tập trung miệt mài, vắt hết cả sức thì dự án của công ty cô tiếp tục thành công, tiếp tục thắng lợi nhưng nó không khiến cô quan tâm đến chuyện công ty ăn mừng. Đều khiến cô quan tâm là trở về nhà cùng Kaew và mọi người ở đó với em. Cô phải dành thời gian cho họ nhiều hơn. Cô nhờ người dồn sức điều tra về Sud, mong rằng hắn có sơ suất lộ ra điều gì đó bất lợi cho hắn khiến để cô có thể yên tâm hơn. Cô đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng Arthit nói đúng, cô không có bằng chứng có người đe doạ mình. Hôm anh ta đến nói chuyện thì camera trong công ty đang bảo trì nên không ghi lại bằng chứng được. Thêm điều dường như kể từ ngày đó hắn cũng không có hành động gì và điều đó càng khiến cô thêm khó chịu.

Cô vừa xuống khỏi xe sau khi dừng trước cửa hàng trái cây thì nhận được cuộc gọi khiến cô phải gấp gáp quay trở lại xe và rời đi. Cô không biết được Orm cũng có mặt tại cửa hàng.

"Phải chỉ không?" Pim chỉ về phía trước nói với Orm sau khi vừa rời khỏi cửa hàng.

"Đúng rồi." Vừa ra khỏi Orm đã nhìn thấy LingLing vội vã trở lại xe, nó khiến sự tò mò trong Orm trổi dậy.

"Có vẻ gấp gáp lắm.. này đi theo đi." Nói xong Pim bắt một chiếc taxi rồi kéo Orm lên xe cùng mình. "Chạy theo chiếc xe màu nâu phía xa đi tài xế." Cũng may vẫn còn kịp để quan sát thấy chiếc xe nhìn trông nhỏ xíu phía xa kia.

"Này Pim, đi theo chị ấy làm gì?" Orm vừa hoàng hồn lại khi bị Pim kéo lên xe.

"Lỡ chị ta vội vàng đi gặp người con gái khác rồi sao? Đi theo để bắt ghen."

"Bắt ghen gì cậu khùng hả?? Chia tay rồi đó."

"Không bắt ghen thì bắt chị ta, vạch mặt chị ta cho người khác còn chạy kịp".

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó Pim à."

"Suy nghĩ nhiều lỡ đâu đúng nhiều."

Tài xế dừng lại sau khi thấy chiếc xe màu nâu đã dừng lại phía trước. Cả hai sau khi đưa tiền cho tài xế thì cũng rời khỏi xe. Nơi đây vách đá cao, vô cùng hoang sơ không một bóng người qua lại. Cả hai còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nên nhận ra rằng bên cạnh vách đá là biển. Cả hai nhìn nhau thắc mắc không biết cô có thể gặp ai ở nơi này. Nếu mập mờ lén lút thì có cần phải gặp nhau ở nơi này không chứ. Không nghĩ nữa cả hai bắt đầu đi về phía trước nơi chiếc xe đang ở đó. Đến nơi thứ Orm nhìn thấy là LingLing, Arthit và một người lạ mặt đang đứng ngay gần rìa vách núi. Nét mặt ai ai cũng đáng sợ và có lẽ họ đang tranh cãi việc gì đó. Nó thúc đẩy sự tò mò của Orm.

"Pim, cậu ở đây mình tiếng lại đằng hòn đá kia nghe thử."

"Cậu cùng tò mò quá rồi đấy, cẩn thận đó. Đừng có mạo hiểm ra mặt nha, bị phát hiện là tiêu đó." Pim cảm thấy sợ khi nhìn những người phía trước đang đúng bình thản ở vách đá đó.

Vừa tiếng đến hòn đá đủ che được Orm thì hai người đàn ông lạ mặt lôi kéo Kaew từ góc khuất đi ra. Nó khiến Orm cảm thấy có điều gì đó không ổn thì nghe thấy giọng nói của cô.

"Mày.. ai cho mày đụng đến em tao." Cô lao vào đấm Sud sau khi thấy em gái mình đang bị chói tay lại phía xa.

Cô vừa định bước lại nơi Kaew thì thứ gì đó chạm vào đầu cô. "Mày bước lại đó thử tao xem." Cô quay lại sau lời nói của hắn thì thấy một khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu mình.

"Muốn gì thì làm với tao. Thả em tao ra." Cô không lo sợ vì thứ trước mặt, cô chỉ lo cho Kaew đang khóc.

"Mày không có quyền ra lệnh đâu. Để xem ra tay với ai trước đây."

"Mày" hắn chỉa súng vào cô, "hay mày" hắn tiếp tục lia đi qua hướng Kaew, "còn mày nữa" hắn cũng đang chỉa vào Arthit đang không thèm nhìn lấy ai mà chỉ nhìn xa xăm nơi đầy nước biển.

"Này tôi là đồng minh của anh đấy." Arthit quay lại sau khi nghe anh ta nói. Sud đã ngõ lời hợp tác với Arthit vì trong quá trình điều tra còn lần ra được anh ta cũng bị ba cô hại như ba mình.

"Nghe nực cười quá.. đồng minh gì mà để dự án của cô ta thành công? Tôi và anh đã lên kế hoạch và anh đã không chịu hợp tác." Hắn ta vẫn giữ nguyên hành động của mình.

"Tôi không thể nhìn công ty.."

"Tôi nói cô đứng yên đó." Sud ngắt ngang lời nói của Arthit bằng hành động chỉa súng thay đổi qua hướng cô khi hắn thấy cô cố gắng di chuyển đến phía Kaew.

"Thua quá làm liều sao? Mày chắc có thể thoát tội?" Cô dừng lại muốn đối mặt với anh ta.

"Mấy chuyện này tao xử lý được. Mắc quá thì tao sẽ đi theo tụi mày luôn. Còn nói do tao thua quá mà làm liều là sai rồi. Tao có lý do chính, muốn đấu với công ty mày chỉ là muốn làm bản nháp thôi."

"Lý do?"

"Tao muốn trả thù, tao muốn mày nhìn người thân yêu của mày đau khổ và kể cả mày tao cũng muốn vậy. Xong hai đứa mày sẽ tiếp đến là chú thím mày đó."

"Thằng khốn này". Cô không kìm chế được mà vung tay đấm vào mặt hắn thật mạnh.

Sud ra hiệu cho hai người đang giữ Kaew không tiến đến sau khi cô đánh hắn. "Là do ba mày ép tao. Nếu ngày xưa ba mày không lừa gạt ba tao để cướp đoạt tài sản gia đình tao thì tao đâu phải khốn khổ nhiều năm trời. Từ bé đến lớn tao phải nỗ lực để có thể trả thù được gia đình mày." Ba cô ngày xưa không hoàn toàn như cô trông thấy, nó chỉ là một mặt của ông khi đối xử với con cái mình.

"Tao cấm mày vu khống ba tao." Cô bàng hoàng khi nghe lời Sud nói, cô không thể tin nó. Ba cô trông mắt cô là một người yêu thương, chăm lo cho vợ con. Ba không thể như lời Sud nói được.

"Tao vu khống thì được gì? Có trả lại ba cho tao không?" Ba cô đã lừa đảo ba Sud để lấy đi tài sản của gia đình cậu. Khiến ba phải tự thoát vì tội lỗi, vì ân hận khi tin nhầm người khiến gia đình khốn khổ. Mẹ hắn cũng trở bệnh và bỏ lại cậu ngay sau đó. Từ đó hắn một mình một cõi ở cô nhi viên, may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi và cho ăn học. Sud đã phấn đấu ngày đêm và tìm kiếm người đã lừa gạt ba mình vì lửa hận trong cậu luôn cháy. Sau những bằng chứng còn sót lại và sau thời gian dài điều tra thì cậu cũng tìm thấy được và biết hiện gia đình người đó chỉ còn con, mẹ thì bỏ đi. Đều khiến hắn bất ngờ trong chuyện tìm hiểu này là con của ông ta là đối thủ của công ty mình. Khiến máu chiến của Sud nổi dậy, hắn muốn chơi lần cuối với cô.

"Không những ba tao mà cả ba của Arthit cũng bị ba mày hại."

Cô quay qua hướng Arthit nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn chờ đợi anh nói.

"Tôi là anh họ của cô. Ba tôi là anh của mẹ cô và công ty cô quản lý là công ty mà ba cô dùng thủ đoạn để chiếm lấy từ em vợ mình." Arthit vẫn giữ được nét bình thản.

"Anh cũng muốn trả thù?" Cô trố mắt không thể đứng vững được khi nghe hết lời nói của Arthit. Cô tỉnh táo để biết được anh ta không rảnh để giỡn nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn độn mà quên mất đứa em đang bàng hoàng phía xa.

"Đúng như kế hoạch thì dự án vừa qua sẽ không được thành công nhưng nếu thế thì công ty có thể gặp thiệt hại và lương tâm tôi không muốn điều đó vì công ty là do ba tôi gầy dựng lên." Công ty mà cô vẫn luôn thường gọi là kế thừa duy trì giúp ba là do ba Arthit tạo nên sau khi kết hôn với mẹ cô thì ông mới bắt đầu vào công ty làm và sự tham lam trong ông đã gián tiếp hại người khác. Ông cũng đã rất giỏi trong việc xoá bỏ mọi dấu vết và đánh tráo khái niệm với con cái của mình mà xây dựng một hình tượng người ba tảo tần. Anh làm ở công ty cũng chỉ vì muốn làm gì đó cho công ty ba mình và phải chịu đựng giả vờ gắn kết với cô. Tuy rằng nó đã trở thành đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì có một người gọi là bạn thật thụ.

"Hai người nghĩ nói miệng thì tôi sẽ tin?" Bề ngoài cô vẫn cố gắng giữ vững niềm tin với ba mình dù tâm trí cô đang bấn loạn.

"Cô có thể về hỏi người mẹ mà cô chối bỏ không nhận. Đến mẹ cô mà cô còn không tin thì tôi nghĩ cô không còn tình người nữa đâu.. à mà không biết có thể trở về để hỏi hay không đó." Sud nói khi thấy cô cứ mãi ngoan cố không chấp nhận sự thật.

Giờ cô mới thầm suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện. Cô không thể tìm ra rằng công ty là do ai sáng lập mà chỉ nghe lời ba dặn hãy quản lý nó thay ba khi cô lớn. Điều mà chú luôn muốn nói với mình nhưng không thể. Lý do mẹ cô rời đi là do ba cô quá xấu xa.. khiến bà không chịu đựng được nữa. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ trách bà ấy, không muốn nhận lại bà ấy. Nỗi ân hận trong cô trào dâng. Cô mong mình có thể quay lại nói ngàn lời xin lỗi với mẹ mình. Cô cảm nhận được nỗi đau trong hai đôi mắt phía trước cô. Sud và Arthit đều đã rơi lệ khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình và đặc biệt là do ba cô gây nên.

"Vậy..anh là giả vờ cạnh Kaew?"

"Muốn trêu đùa thôi nhưng trò đùa đã kết thúc rồi vì.. tôi đã rung động bởi em ấy."

"Kaew là em họ của anh mà anh cũng đối xử như vậy hả? Tôi thật kinh tởm anh đó nhưng em ấy không hề có tội mà.." Cô thương Kaew và tự trách bản thân mình khi để em phải lòng Arthit.

"Tôi không chối bỏ sự thật, chỉ là tôi không ngờ bản thân mình sẽ lại rung động.. trớ trêu ha. Cô yên tâm đi tôi không có hành động quá trớn với Kaew đâu." Mắt anh giờ đây cũng đã ngập nước khi nghĩ về mọi kí ức, mọi hình ảnh bên Kaew.

Im lặng hồi lâu cô đành gạt chuyện Arthit qua mà nhìn Sud. "Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng tha cho em tao được không?" Cô không còn hênh ngang như trước mà chuyển sang trầm xuống khi nỗi tội lỗi bao trùm lấy cô.

"Không. Tao nói là tao muốn nhìn thấy người thân yêu mày đau khổ."Nói xong Arthit đưa súng chỉa thẳng ngắm về phía cô.

"LingLing.."

Tiếng gọi của Orm làm mọi người ở đó đều ngạc nhiên nhìn lấy. "Chị đã dặn em rồi mà Orm" Cô bất lực nhìn Orm từ đâu chạy đến.

"Sao cô nói chia tay rồi? Dặn sao..? Thì ra cô nghi ngờ tôi từ trước rồi. Cô diễn hay quá rồi." Arthit cười khẩy vì lời nói của cô. Lúc trước mọi chuyện cô sẽ luôn kể với anh nhưng lần này còn nói ra câu chuyện không có thật với anh.

"Chúng tôi chỉ là nghiệp dư còn anh là diễn viên vào nghề lâu rồi". Cô đã nghi ngờ anh từ những hành động mất tập trung và tác động của lời Sud nói cô nên cẩn thận người xung quanh nên mới bịa ra câu chuyện chia tay đó để phòng em không bị liên lụy đến. Còn gặp em ở sảnh là một phân cảnh của cả hai. Sau đêm không thể nào quên của cả hai cô đã kể lại chuyện mình đang gặp phải với em và mong em và cô tạm thời không gặp nhau và diễn với cô, khi có người hỏi cũng không được nói ra. Những ngày đó cô nhớ em vô cùng da diết. Những sự tính toán của cô về em giờ đây đều đã đổ sông đỏ biển hết rồi.

"Em vô tình.."

"À thì ra là giả vờ chia tay để tình yêu của mình được an toàn sao." Sud nhìn cô gái vừa chạy vào cảm thấy quen thì nhớ ra đây là người hay đi cùng cô ta. Anh chưa kịp điều tra đến thì hay tin từ Arthit là cô gái đó là đối tượng vừa bị cô đá nên anh cũng không cần quan tâm đến.

"Sao em không nghe lời chị hả? Em có biết rất nguy hiểm không?" Cô lớn tiếng.

"Nhưng khẩu súng đó chỉa vào chị đó, chị không chạy đi. Chị có chuyện gì thì em làm sao? Chị muốn bỏ em lại một mình sao hả chị?."Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Orm. Bản thân cũng hiểu ra được những chuyện mà mọi người ở đây nói đến. LingLing của em đang gặp nguy hiểm khiến Orm không bản thân Orm không thể nào ngồi đó nghe được nữa.

"Chị không thể.. chị muốn đối diện nó."

"Thôi đi, ở đây không phải nơi nói lời yêu đương đâu. Tôi muốn cô phải đau khổ trước tiên rồi nhìn người mình yêu thương đau khổ nữa." Nói xong ngón tay trỏ đặt ở còi súng của Sud di chuyển, tiếng súng vang trời được phát ra nhưng người nằm xuống là Orm.

Orm đã lao đến che chắn chị. Orm muốn chịu cơn đau thay chị vì LingLing của em đã chịu nhiều đau khổ rồi.

"Orm.. Orm sao lại đỡ cho chị hả?" Giọng nói run rẩy và đôi mắt ngấn lệ nhìn máu đang dính trên tay mình. Viên đạn trúng ngay vai em, cô mong rằng nó không trúng phải xương của em. Cô lay em khi thấy em nằm yên không động đậy, có lẽ nó quá đau nên đã ngăn chặn mọi cử động của Orm. Từ trước đến nay cô đều nghĩ mình yêu thương em nhiều, nhưng không ngờ tình cảm em dành cho cô đến mức có thể dùng mạng sống mà che chở cô.

"Em đừng làm chị sợ mà Orm". Cô hét lên khi máu ở vai em ngay càng nhuộm đỏ tay cô.

Viên đạn tiếp theo được bắn ra và người dính đạn là cô.

"LingLing". Orm cảm thấy vô vọng dù cho mình có chịu thay chị đau một lần nhưng không thể chịu đau một lần nữa. Orm không nghĩ người đó sẽ tàn độc mà ra tay không thương tiếc như vậy.

"Cô tiến lại gần vách đá đó cho tôi." LingLing chịu đau đặt nhẹ Orm mình đang đỡ lấy xuống còn mình thì phải tiến đến đường cùng của vách đá, nhìn xuống dưới là mặt biển vì hắn đang chỉa súng về phía Kaew. Cô đang bất lực che lấy vết thương nơi vai mình. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với cô đây khi cô không thể tiếp ứng kịp.

Arthit đã lén đánh từ phía sau Sud và khiến khẩu súng trên tay hắn rơi khỏi tay khi nhận ra anh ta muốn bắn cô một lần nữa. "Đủ rồi."

"Hận thù làm mờ mắt anh thôi."

"Mờ hay mù gì cũng được.. tôi không còn gì để luyến tiếc cả." Sud không để ý đến Arthit và không ngờ anh sẽ muốn dừng lại nên sững sờ nhìn hắn.

"Dừng lại đi.."

"Anh muốn dừng thì dừng.. nhưng là dừng cuộc đời anh lại đó." Sud chạy đến cầm khẩu súng khi thấy Arthit mất cảnh giác và bắn về hướng anh ta.

"Kaew.." Cô gào thét lên khi thấy em gái mình gục xuống thay Arthit. Kaew đã ngã khuỵ xuống và được Arthit ôm lấy. "Em trả nợ cho anh." Kaew chạy khỏi hai người đàn ông để đỡ cho Arthit vô cùng dễ dàng vì hai người đó có vẻ đang tập trung ở câu chuyện phía trước.

"Mấy người này thích đỡ thay cho nhau vậy ta?" Sud cười nhạo nói.

"Anh thì tôi xử lý sao vậy. Em gái, người cô yêu cũng chịu xong rồi, giờ thì cô tự nhảy.." Lời nói của Sud dừng lại khi chưa thể nói hết ý.

"Bỏ súng xuống và dơ tay lên.. anh đã bị chúng tôi bao vây." Một giọng nói lớn do chiếc loa vang vội. Là cảnh sát do Pim gọi đến, trong lúc Pim đã trốn sau xe cô quan sát và quay video lại và lúc Sud bắn súng cũng lọt vào. Ngay lúc đó Pim lập tức dừng quay và đã gọi cho cảnh sát sau khi nghe tiếng súng. Pim đã chạy ra nơi đường lớn để đón cảnh sát và đồng thời giao nộp đoạn video mình vừa quay được.

Sud không quan tâm làm sao cảnh sát lại có mặt ở đây mà làm theo hành động mà cảnh sát yêu cầu trong lúc đó anh quan sát LingLing và mình cách nhau không xa. Sud đã không còn tiếc nuối gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với ba mẹ nuôi mình khi họ luôn yêu thương chăm lo cho mình. Dù cho là vậy nhưng không có gì có thể ngăn cản sự hận thù trong Sud.

Sud quay lại khiến lưng mình về phía cảnh sát và lao thẳng đến ôm lấy cô nhảy xuống biển khiến cô và mọi người ở đó không kịp trở tay. Trong thời khắc rơi xuống chưa khuất khỏi vách đá thì Sud đã nhận lấy những viên đạn từ cảnh sát.

"Ling..Ling. Chị ơi." Orm hốt hoảng không màn tới vết thương mà chạy đến nhìn xuống mặt biển. Không thấy LingLing của mình nữa.

"Chị nghe em gọi không LingLing à." Orm gào khóc nhìn sóng biển phía dưới đang vỗ ầm ầm.

"Chị.. ơi." Tiếng gào thét hoà cùng tiếng khóc. Tuy rằng cô biết bơi nhưng nói đây sóng vỗ mạnh như thế còn cả vết thương của cô. Điều khiến Orm cảm thấy ớn lạnh nhất là dưới đó có những hòn đá nhô lên.. không dám nghĩ đến cảnh tượng chị va phải chúng.

Sau hồi chờ đợi đội cứu hộ thì họ cũng đã đến và bắt đầu công việc tìm kiếm. Mọi người đều im lặng cầu nguyện sẽ sớm tìm được người trở về an toàn.

"Tôi không đi.. tôi muốn ở lại đến khi thấy chị ấy tôi mới yên tâm." Orm chống cự không muốn đến bệnh viện để xử lý vết thương của mình.

"Vai cô đã bị bắn vào đó nó rất nguy hiểm."Cảnh sát cố khuyên lay Orm nhưng không thành. "Đây là lệnh của cảnh sát."

"Anh nói tiếng nữa tôi nhảy xuống đó." Orm khiến vị cảnh sát bất lực không thôi.

Tin vui đã đến với mọi người khi đã tìm thấy cô gái một cách an toàn còn chàng trai thì không còn an toàn nữa vì lưng anh ta đầy vết đạn. Cô khi rớt xuống may mắn không va chạm vào những hòn đá nhưng cô cũng bị trôi đi khá xa nhưng cô đã cố gắng chịu đau mà bơi lên được một hòn đá to lớn cao hơn mặt nước biển. Sau khi an toàn cô không còn sức lực để có thể tiếp tục mở mắt được.

Khi thấy cô được đưa lên xe cứu thương thì Orm cũng lên cùng và nắm lấy tay chị cả đoạn đường đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm