17
Mỗi người bị thương đều được đưa đến bệnh viện và kịp thời cứu chữa. Cả Orm và Kaew đã tỉnh lại sau khi hết thuốc mê.
"Ba.. ba ơi LingLing chị ấy ở phòng nào ba dẫn con đến gặp chị ấy đi ba." Orm cố gắng chịu đau để ngồi dậy ôm lấy ba sau khi tỉnh dậy.
"Được rồi được rồi." Ông biết không thể ngăn cản được con gái mình nên đành nuông chiều đi lấy xe lăn đến để giúp con khỏi phải di chuyển nhiều.
"Con chào dì ạ." Orm cúi đầu như lời chào đối với Kaew khi thấy em đang ngồi cùng Mark, mẹ của chị thì đang ngồi cạnh giường bệnh trông chừng chị.
"Con đã ổn chưa mà sang đây vậy?"
"Con muốn thấy chị ấy ạ. Bác sĩ nói gì về chị vậy dì?" Orm cầm lấy tay chị sau khi được ba mình đưa đến cạnh giường chị.
"Bác sĩ nói con bé đã qua cơ nguy kịch và sẽ sớm tỉnh lại thôi con đừng lo lắng quá nhé." Cô đã suy nhược cơ thể do làm việc quá sức những ngày qua, còn trúng đạn và chống trội với biển khiến cô đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn đã đến. Tuy vậy nhưng sức khỏe của cô đã trở nên rất yếu.
"Vâng ạ." Orm vẫn không ngừng xoa xoá ngón tay mình ở tay chị và hôn lên nó.
"Chuyện rõ ràng là sao vậy con?" Bà Dao và ông Ruang Rit sau khi nhận được thông tin Orm đang cấp cứu. Đến bệnh viện thì cũng nghe được thông tin của cô và Kaew. Bà lập tức đến thăm Kaew khi nghe con bé đã tỉnh lại và sau đó qua thăm cô cùng hai đứa em của cô cho nên chỉ nghe được một chút do Kaew kể.
"Arthit..đứa nhỏ hay quấn lấy ba nó ngày nào nay lại vì hận thù mà.." Bà nghẹn ngào sau khi nghe giọng nói yếu ớt của em kể lại toàn bộ sự việc. Orm cũng không thể kìm được nước mắt khi nhắc đến, nó đã ám ảnh lấy Orm.
"LingLing chị tỉnh lại hả." Orm lay chị khi thấy ngón tay chị vừa cử động. Sau khi nghe thấy lời nói của Orm và nhìn tay của cô thì ông Ruang Rit liền ra khỏi phòng bệnh mà tìm gọi bác sĩ. Được hồi thì nữ bác sĩ cũng trở ra sau khi kiểm tra riêng bệnh nhân xong.
"Cô ấy đã tỉnh nhưng sức khỏe cô ấy vẫn còn rất yếu. Người nhà nên chăm sóc cô ấy kĩ nhé. Có gì hay gọi cho chúng tôi." Nói xong vị bác sĩ gật đầu bày tỏ lời chào tạm biệt với người nhà bệnh nhân rồi rời đi.
Mọi người vội vàng quay trở lại phồng thì thấy cô đã ngồi dậy. Bà Dao chưa kịp hỏi thăm con mình thì cô đã ngồi dậy ôm lấy bà.
"Con xin lỗi.. mẹ." Giọng nói yếu ớt của cô run run khi gọi tiếng mẹ.
Bà Dao vô cùng bất ngờ khi đứa con luôn không muốn nhận lại bà, hận bà vì đã bỏ rơi nó nay còn xin lỗi và kêu bà là mẹ khiến bà vui mừng khôn xiết. "Không sao, con không có lỗi.. lỗi là ở mẹ vì đã bỏ rơi lại con".
Ngày xưa bà không thể chịu được sự tham lam của chồng mình mà muốn ly hôn với ông nhưng vì con của mình nên bà đã cố chịu đựng. Cho đến khi ông hại cả anh trai bà để cướp lấy công ty từ anh ấy khiến bà không thể chịu được được nữa. Bà đã cố gắng ly hôn với ông dù mình có đang mang thai. Khi ly hôn xong bà đã nhờ sự trợ giúp của ông Ruang Rit ngày xưa là bạn học của bà. Vì bà biết cuộc sống sau này bà sẽ rất vất vả vì bà rời đi mà không mang theo thứ gì ngoài quần áo. Bà không thể sử dụng tiền bẩn mà ông cướp được. Bà thà để lại cô và Kaew ở lại cùng ông, dù rất tàn độc nhưng với con cái ông luôn là một người cha yêu thương chúng còn hơn là cực khổ đi với bà. Bà chỉ không ngờ rằng ông đã mắc bệnh khi bà bỏ đi. Đến khi gặp lại Kaew và được con kể lại lúc mình vừa rời đi là ba tụi nhỏ đã bỏ tụi nó đi làm cho cô nghĩ vì ba nó bệnh nên bà bỏ đi với người đàn ông khác.
"Đó là khi con chưa biết lý do.. chú luôn muốn nói gì đó với con về chuyện ấy nhưng con lại thà chịu vô lễ mà không thèm nghe lấy." Nước mắt cô bắt đầu rơi.
"Không sao không sao, con đừng khóc nữa. Mẹ vẫn ở đây mà." Bà lấy tay lau nước mắt cho con mình dịu dàng nói.
"Mẹ đừng giận con nhé."
Nhận thấy bà Dao cười, gật đầu xong thì cô nhìn đến em đang nhìn mình mà mắt đỏ hoe. Em cũng đến cạnh cô hơn và cả hai ôm lấy nhau mặc vết thương đang vô cùng đau nhức do cái ôm không thể nào chặt hơn nữa. Sau chuyện đó khiến cả hai biết mình cần phải quan tâm và yêu thương đối phương hơn. Điều đó khiến tình yêu họ dành cho nhau càng ngày càng lớn.
LingLing nhìn Orm mà nhớ lại khoảnh khắc tay mình nhuộm đỏ màu máu của em mà nỗi đau xen lẫn sợ hãi. Cô và em không phải dễ dàng có được nhau mà cô lại không thể đảm bảo sự an toàn cho em khi em đã ở cạnh mình. Cô vẫn luôn tự trách bản thân mình.
"Chị xin lỗi, khiến em chịu đau rồi." Cả hai rời cái ôm và vô tình nhận ra mình đã làm đối phương chịu đau do cái ôm.
"Em cũng xin lỗi ạ.." Orm lau nước mắt nơi gò má của cô.
"Em đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chị cũng xin lỗi cả Kaew vì đã để hai em chịu thiệt thời gian qua còn khiến em dính vào chuyện không tốt nữa." Cô cũng đưa tay lau nước mắt cho em. Sau đó ôm lấy em gái mình đang ngấn lệ. "Đừng khóc nữa nè." Cô gỡ cái ôm tiếp tục lau nước mắt cho Kaew.
"Chị không khiến gì cả, em muốn bảo vệ người em yêu." Orm cười hôn lấy má chị.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến cô và em cũng rời nhau ra khi thấy người vừa bước vào, là Arthit.
"Mọi người.. không sao chứ?"
"Có sao thì làm sao mở mắt nhìn anh được?" Orm cảm thấy khó chịu khi thấy người trước mặt. Orm cũng không ngờ anh ta lại giả nhân giả nghĩa tiếp tay cho người khác phản bội bạn mình. Dù biết lý do nhưng anh ta đối xử với họ như vậy khiến Orm không chấp nhận được.
"Cũng phải ha.. sau khi thăm mọi người tôi sẽ đi khai rằng mình là đồng phạm của Sud."
"Anh vẫn còn lương tâm mà.. anh đã cứu tôi khỏi một viên đạn nữa đấy." Cô cất lời khiến Orm bất ngờ xen lẫn khó hiểu tại sao chị không trách anh ta.
"Em cô đã cứu lại tôi. Tôi thật sự xem cô là một người bạn,.. nhưng hận thù khiến tôi không quản được lý trí của mình. Tôi xin lỗi." Nói xong anh chào và cất bước, đến gần cửa anh cúi đầu với bà Dao rồi rời khỏi.
Cô hiểu được nỗi đau anh ta trải qua nên mối hận thù như vậy. Mà cảm giác hận thù cô cũng đã trải qua thì làm sao dám trách anh ta. Cô cũng nhận thấy được sự ân hận của Arthit do sự hận thù của mình. Nhiều năm qua anh luôn hỗ trợ, đồng hành với cô. Người nhìn Arthit mà lòng hỗn độn nhất vẫn là Kaew.
Ngày qua ngày mọi người thay nhau chăm sóc những người bệnh. Chú, thím và Anna cũng đến thăm cô. Cô cùng mẹ và chú đã có buổi nói hết lại mọi chuyện và cô càng cảm thấy có lỗi hơn với mẹ và tội lỗi vì đã hiểu lầm ba em. Cô cũng đã gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ông Ruang Rit.
Em ngày nào cũng ở phòng bệnh của cô dù em vẫn còn mặc đồ bệnh nhân. Khi trước còn là bệnh nhân thì không thể chăm sóc được nhiều cho cô khiến Orm khó chịu trong người vì thấy mình vô dụng. Giờ đây Orm đã khoẻ hẵn và ngày nào cũng chăm sóc cho cô vì trong ba người thì em là người hồi phục nhanh nhất.
"Yêu em quá bé". Nhìn thấy em ân cần cho mình uống thuốc, sau đó là kèm một viên kẹo ngọt. Cẩn thận dìu, đưa mình di chuyển đi lại. Chuẩn bị từng bữa ăn riêng tốt cho sức khỏe cho mình theo lời bác sĩ thay vì ăn đồ ở bệnh viên. Luôn dành thời gian bên cạnh, trò chuyện cùng mình. Mỗi khi vắng mặt đều bày rõ lý do để cô yên tâm. Khi đang giải quyết chuyện gấp của cửa hàng nhưng nghe cô gọi là liền bảo rằng hãy chờ đợi em sẽ đến ngay dù cô chỉ muốn hỏi em có quên ăn uống mà lo cho công việc thôi không. Em cũng không cho cô làm điều gì nặng từ khi xuất viện trở về nhà. Em dành lấy mọi việc về mình.
"Khoẻ lại chị sẽ bù cho em nha." Cô xoa đầu em dịu dàng nói.
"Chị khoẻ lại đã là bù đắp cho em rồi á." Khoảng thời gian này sức khoẻ chị vẫn còn yếu nên Orm vô cũng lo lắng cho chị.
"Dẻo miệng thế kia." Cô lấy tay chạm lấy mũi em.
"Em vui quá chị." Em quay qua đút trái cây cho cô và tiếp tục nói. "Trải qua chuyện này em biết mình cần nên giữ chặt chị hơn nữa. Em sợ lắm rồi. Cũng nhờ nó mà chị với dì cũng nhận lại nhau rồi. Hạnh phúc rồi oa." Đột nhiên em oà khóc khiến cô bối rồi không thôi.
"Ơ em đừng khóc mà." Cô cuốn cuồn lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.
"Em còn sợ rằng chị sẽ không thể ngồi cùng với ba và dì đó. Điều đó từng là nỗi lo lắng trong em giờ đây thì không còn nữa rồi."
"Đúng rồi.. giờ đây là gia đình." Cô cười xoa đầu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro