18

Ba năm đã trôi qua, sức khoẻ của cô cũng đã trở lại như xưa. Cô thay vì tiếp tục quản lý công ty thì đã trao nó lại cho Arthit. Không có sự hỗ trợ từ anh thì cũng không có công ty ngày nay nên cô cũng không ngần ngại trả nó lại cho anh. Cô và Arthit vẫn có mối quan hệ bạn bè với nhau nhưng như trước là điều không thể.

Cô dùng tài làm bánh của mình mà quyết định mở cửa hàng sau thời gian đi học để chỉnh chu và hoàn thiện hơn để có thể tạo nên những chiếc bánh mới lạ. Cuộc sống của cô cũng đã bắt đầu cởi mở với những người xung quanh hơn khi trong quá trình học tập và trải nghiệm thì làm quen và kết thân được với nhiều người bạn.

Không may rằng vấn đề mở cửa hàng ở đâu khiến cô và em phải đau đầu.

"Em nói rồi đó. Chị nên mở cửa hàng nơi đông đúc này và còn phải nắm bắt nhu cầu nữa." Chuyện rằng cô muốn mở cửa hàng cạnh cửa hàng em sẽ tiện cho cả hai hơn nhưng vì nơi em khá vắng vẻ cho nên không nên mở cửa hàng nơi đây. Còn cô thì vẫn cứ không chịu mà mặc định muốn mở ở đây. Orm luôn ủng hộ chị nhưng chuyện này khiến Orm không muốn đồng ý.

"Vậy cớ sao em lại mở cửa hàng ở đó?" LingLing muốn gần em. Nơi đó tuy không đông đúc chứ không phải không có người. Tiệm bánh thì ra đường đều sẽ thấy nhiều nên do bánh ở cửa hàng nào ngon thì sẽ được nhiều khách thôi và coi tự tin vào những chiếc bánh do mình làm nên.

"Thái độ của chị là sao?" Orm nhìn thấy chị trề môi rồi quay đi không thèm nhìn mình nữa mà khó chịu.

"Chị muốn gần em."

"Mình vẫn ở cùng nhau mà, ai cũng phải có công việc riêng của mình."

"Em không muốn chị ở gần em mỗi ngày chứ gì."

"Chị nghĩ ở cửa hàng bộ lúc nào cũng rảnh sao?"

"Thì khi nào rảnh thì chị qua với em đỡ tốn thời gian hơn chứ."

"Nhưng thị trường ở đó không ổn mà."

"Em giấu đứa nào ở đó đúng không?" Cô cũng trở nên nóng nảy vì cứ thấy em tìm lý do từ chối ý muốn của cô.

"Chị có ý gì đó hả?" Orm bất ngờ khi chị nhếch mép khó chịu với mình. Bất ngờ hơn là chị đang chất vấn mình.

"Dùng đủ lý do ngăn cản chị mở cửa hàng gần em chắc sợ chị hay đến thăm thì bị phát hiện chuyện xấu của mình chứ gì." Cô lớn tiếng quát em khi càng nghĩ đến ngọn lửa trong đầu cô càng bùng phát.

"Chị vừa phải thôi, đừng có mà nói đến nhân phẩm của em." Orm tức giận tiến đến cố ý đẩy vai của chị. Orm tiếp tục nói "Sao chị không hiểu cho ý muốn của em hả? Mà gắn mắc xấu cho em." Orm đang rất thất vọng khi thấy chị bày tỏ với mình bằng giọng điệu khó nghe còn nghi ngờ mình.

"Vậy thì ai hiểu cho chị hả?" Cô cũng em hiểu ý muốn của mình. Hai người mỗi suy nghĩ, không muốn chiều theo đối phương.

"Em chỉ muốn tốt cho công việc của chị thôi mà." Orm gục mặt, đôi mắt cũng đã ngấn lệ khi nghe chị nạt vào mặt mình.

Nước mắt của em là thứ thức tỉnh cô lúc này. Cô không cần nước lạnh để rửa đi sự nóng nảy của mình. Cô rất sợ thấy em khóc, nó sẽ khiến cô đau lòng và giờ cô lại là người làm chính em khóc.

"Chị xin lỗi bé.. chị không cố ý, do chị quá nóng nảy không kiềm chế được. Chị xin lỗi mà em đừng khóc ha, chị thương." LingLing vội vàng chạy đến lau nước mắt cho Orm và muốn hôn lên nó nhưng bị em đẩy ra.

"Ai cho chị đụng vào em? Không phải em làm chuyện xấu không đúng với chị sao." Orm tự quẹt đi nước mắt của mình.

"Chị sai, chị xin lỗi bé.. chị không nên nói vậy. Em bỏ qua cho chị nha." Cô ôm lấy em.

"Chị biết em muốn tốt cho công việc của chị, chị thì muốn tốt cho tụi mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Mình sẽ tìm hướng giải quyết sau khi bình tĩnh trở lại hết nha em." Cô thật sự hối hận vì không thể kiềm chế được lời nói không tốt về em, nó đã khiến em tổn thương.

"Em cũng xin lỗi chị." Orm biết mình cũng có lỗi với chị. Mình đang ngăn cản không cho chị làm điều mình mong muốn dù là muốn tốt cho cô nhưng nó cũng sẽ khiến cô cảm thấy không vui.

Cả hai đã bình tĩnh trở lại sau cuộc cãi vã. Trong khoảng thời gian đó cả hai đều đã suy nghĩ về vấn đề khiến cả hai cãi nhau không ngừng.

"Em ơi xem chị tìm được gì nè." Cô đưa máy tính qua cho em xem. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, em nói rất đúng, công việc là một chuyện riêng không nên lấy nó để được gần em hơn. Cô đã dành thời tìm kiếm nơi như lời em nói. Tuy không hoàn hảo như thế nhưng nó tương đối ổn định và nó cũng khá là nơi gần cửa hàng của em khiến cô nhảy cẩn lên vì vui mừng. Sau khi khoe với em cô vội vàng liên hệ nơi đó và bàn bạc, nó đã được như ý.

Cửa hàng cô đã hoạt động được bốn tháng và nó phát triển rất tốt với nhiều thứ bánh. Khi có thời gian thì cô sẽ đến thăm em ở cửa hàng, có khi thì là em đến thăm cô. Hôm nay cô đã lấy lý do sẽ phải nghiên cứu và dành thời gian làm bánh mới nên không gặp em được.

Cô và em đã cùng nhau trải qua đủ vị ngọt, đắng khiến cả hai trở nên hiểu nhau hơn, biết trân trọng nhau mỗi ngày. Cả hai đã bênh cạnh nhau với tư cách là người yêu và giờ cô muốn thay đổi nó.

"Mọi người ngồi đi." Cô vừa ra cửa đón bạn của mình là Nin, Mani và Ton vào cửa hàng để chia sẻ cho kể hoạch của cô và nhờ họ phụ trợ mình.

"Cậu tính sẽ làm sao đây, có cú bất ngờ nào không?" Chàng Ton cất tiếng sau khi ngồi vào ghế.

"Tụi tui thấy nên làm bất ngờ đồ đi. Ví dụ nói cậu bị gì hay đi với nhỏ khác đồ đó." Nin là một cô gái hay nói những lời trêu chọc nhất trong nhóm.

"Thôi nha tui thích yên bình nha với lại cũng có kế hoạch rồi, nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhờ mọi người phụ giúp tui khâu chuẩn bị nhé." Cô cười xua tay từ chối đề nghị của Nin.

"Đâu nói tụi này nghe thứ coi." Sau lời nói của cô gái là Mani thì mọi người bắt đầu chùm lại nghe kế hoạch của cô.

"Ê kịp không đó." Ton ngắt lời giữa chừng khi nghe bạn mình nói sẽ thực hiện ngay tối nay tại sân nhà của cô.

"Hời ơi tối lận giờ còn sáng mà, tui sẽ cho tiệm nghỉ sớm rồi mình dành thời gian trang trí." Cô muốn nghi thức quan trọng này được thực hiện nơi có thể nhìn thấy vườn hoa do cả hai cùng nhau trồng. Cô cũng đã liên hệ với gia đình đến nhà mình để hỗ trợ mình. Cô muốn những người thân yêu chứng kiến thấy cái gật đầu từ em đối với cô.

Mọi người bao gồm bạn cô, kể cả Pim bạn của em vì cô biết em rất thân và quý với người đó, hai người em và ba mẹ, gia đình chú cũng đã có mặt tại nhà để hỗ trợ cô chuẩn bị. Gần xong thì cô nhờ Kaew đón em giúp mình còn mình thì ở lại chuẩn bị vào vị trí.

Trên đường trở về nhà Orm không ngừng suy nghĩ rằng sao chị không đến đón mình, còn nếu không đón thì em có thể tự về mà tại sao phải nhờ Kaew đón. Cô cũng chưa bao giờ bận cả ngày như thế này cả. Khi đến nhà Orm dặn lòng không suy nghĩ nhiều nữa mà hay thoải mái thôi vì đã sắp được nhìn thấy cô. Orm định tiến vào nhà thì bị Kaew kéo lại nói là hãy ra phía sau vườn vì có người đợi mình ở đó khiến đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì đã vỡ oà với khung cảnh trước mắt. Cô đang cầm bó hoa trên đó có một chiếc hộp nho nhỏ. Có cả những người thân yêu của cả hai tại đây. Những ánh đèn sáng rọi cả một vườn hoa xinh đẹp phía sau lưng cô. Lòng Orm đang rất hồi hộp dù biết LingLing chuẩn bị làm gì với mình khi thấy hình ảnh của chị.

Orm đi về phía LingLing và LingLing cũng đi về phía Orm. Cả hai dừng lại khi đã đủ khoảnh cách có thể ôm lấy nhau mà trao cho nhau cái ôm ấm áp.

Cô đưa em bó hoa trên tay mình qua cho em và giữ lại chiếc hộp chứa đựng thứ quý giá dành cho em.

"Chị muốn nói.." Cô không thể kiềm được nước mắt ngay khoảnh khắc nhìn thấy em trong khoảnh khắc này. Nhịp đập tim cô đang rất nhanh. Chữ trong đầu cô đã chuẩn bị giờ đây cũng đi đâu mất rồi.

"Chị đừng khóc mà em khóc theo đó." Orm lấy tay lau đi nước mắt nơi gò má chị xong thì đến chị lau cho em.

"Chị xin lỗi.. Khoảng thời gian qua chị và em đã trải qua những thứ từ vui vẻ đến giày vò nhau đến hạnh phúc rồi nếm những vị ngọt, đắng trong chuyện tình yêu. Chị cảm ơn vì người được em yêu thương, tin tưởng là chị. Trong quá trình yêu nhau chị sẽ có những lúc nóng nảy với em, không cư xử tốt với em thì mong em đừng để tâm nó, chị bình tĩnh lại sẽ hối lỗi với em. Chị chắc bản thân sẽ không tốt hoàn toàn nhưng chị sẽ cố gắng dành những thứ tốt cho em." Sau khi cố gắng nói hết tâm tư của mình với em khi lời nói đã vấp rất nhiều thì cô bắt đầu quỳ gối một chân của mình xuống và mở lấy chiếc hộp đưa đến trước em.

"Em có đồng ý giao quãng đời còn lại của em cho chị chăm sóc, yêu thương không?" Cô hạnh phúc đứng dậy đeo thứ lấp lánh vào cổ của em sau khi nhận được cái gật đầu của em. Em có thắc mắc không biết sao chị là cầu hôn mình mà lại bằng dây chuyền thay vì nhẫn nhưng cũng vội gạt đi.

"I love you LingLing." Orm hôn lên môi chị sau đó ôm lấy chị xoa lấy tấm lưng chị không ngừng khóc. Orm muốn nói với chị rất nhiều điều mình suy nghĩ nhưng không thể vì tình trạng khóc của em cứ nấc liên hồi.

"I love you too." Cô rút người mình về sau để lau nước mắt cho em chứ không rời cái ôm.
Cô muốn ngón áp út của em sẽ đeo nhẫn cưới của cả hai.

Sau khoảnh khắc hạnh phúc đó mọi người đã cùng ngồi lại dùng một bữa ăn như là một bữa tiệc với cô và em. Mọi người ai náy sau khi chúc mừng cô và em thì cũng ngồi lại ăn uống đồ ăn do hai người phụ huynh chuẩn bị. Cô hạnh phúc vì em đã đeo dây chuyền do bản thân dành khoảnh thời gian dài lựa chọn. Bàn ăn thì vẫn rộn ràng tiếng nói tiếng cười còn phía cô và em chỉ ngồi trò chuyện, quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm