9



Như lời nói hôm nay cô đã đến đón em để cả hai cùng nhau đi du lịch. Cô đã chuẩn bị cho buổi đi này rất chu toàn để em có thể thoải mái. Có lần em nói vu vơ rằng em thích đi biển nhất nên trong chuyến đi này cô sẽ đưa em đến bãi biển xinh đẹp. Sau khi ngồi xe mấy giờ đồng hồ thì cả hai cũng đã đến nơi. Cô và em nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi một lúc thì cả hai cùng nhau đi ăn.

"Em ăn nhiều vào nè Orm, ăn đi rồi chiều chị sẽ dẫn em ra biển chơi nhé." Cô gắp đồ ăn cho em khi thấy em càng ăn ít lại trong khi đồ ăn vẫn còn rất nhiều.

"Có tắm hong chị?" Orm nhận lấy đồ ăn của chị gắp cho thì liền cho vào miệng.

"Có chứ, mà em tắm thôi còn chị không. Tối mình có thể đi dạo biển nè."

"Sao chị không tắm với em? Buồn lắm á." Orm mếu máo nhìn cô.

"Em mếu cái gì hả bé? Chị vốn không thích nước biển vì nó mặn lắm, rất khó chịu. Em cứ tắm đi còn chị trông em." Cô xoa đầu em.

"Chị trông em á? Em có phải con nít đâu.." Nét mặt Orm xụ xuống khi nghe cô nói sẽ trông mình chứ không tắm biển cùng.

"Chị có gọi em là bé mà."

"Mà sao chị không thích biển mà lại đưa em đi biển á? Mình còn có thể đi nhiều nơi chị thích mà."

"Nơi chị thích là tim em đó, chị đến đó không được nên đến nơi em thích vậy." Cô định nói như những gì vừa suy nghĩ nhưng lại thôi vì đây là chuyến đi chơi, đã đi chơi thì phải luôn vui vẻ không nên nhắc những chuyện như thế này vì nó sẽ khiến cả hai khó xử. "Chị từng được em chia sẻ là thích đi biển nên chị dẫn em đi thôi nè."

"Chị nhớ dai quá."

"Tính ra chị nhớ dai cũng có lợi quá mà đúng hong em?"

"Mà em cũng không tắm đâu, em đi dạo ngắm biển với chị thôi."

"Ơ sao em lại không tắm? Đi biển em yêu thích mà không tắm. Thôi để chị tắm ha không bỏ em một mình, chị tắm em tắm nha." Cô cuống lên khi nghe hết lời nói của em vì sợ rằng em sẽ giận mình.

"Chị không thích biển mà nên mình đi dạo ngắm biển thôi chị." Orm biết cả hai chỉ đi được với nhau lúc này nữa thôi nên em muốn cả hai cạnh nhau hơn. "Được rồi theo em vậy."

"Chị cũng ăn đi nè." Đến lượt Orm gắp đồ ăn cho cô. Cả hai thay phiên gắp đồ ăn cho nhau cả buổi ăn nên đồ ăn cũng được biến mất một cách nhanh chóng.

Chiều đến cả hai cùng nhau đi dạo trên bờ biển ngắm khung cảnh xung quanh. Cô đã chụp cho em rất nhiều tấm ảnh xinh đẹp với bầu trời xanh, mặt nước biển xanh. Không phải vì cô chụp đẹp mà do người trong ảnh quá yêu kiều nên đã lấn át đi một phần chụp không được đẹp của cô. Cô luôn dùng điện thoại của mình chụp cho em thay vì lấy điện thoại em, như vậy nhiều khoảnh khắc của em sẽ được lưu giữ trong điện thoại của cô. "Em có muốn ngắm hoàng hôn không?" Orm gật đầu khi nghe hết câu hỏi của cô.

"Thế mình ở đây thêm tí nữa nhé, chắc sẽ đón được hoàng hôn đấy." Sau khoảng thời gian chờ đợi cả hai cũng đón được hoàng hôn ở biển, điều này thật tuyệt vời. Cả hai cùng ngắm hoàng hôn chứ cũng chẳng nói với nhau câu nào vì cảm xúc cả hai đang rối bời. Chỉ nghĩ đến việc sau này không gần nhau nữa khiến tâm trạng phấn khởi của cả hai điều trùn xuống. "Chụp cùng chị tấm ảnh nhé?" Cả hai cùng nhau chụp một tấm ảnh do cô cầm máy và chỉ nhìn thấy bóng của cả hai dưới cát được chiếu rõ nhờ ánh hoàng hôn. Orm vẫn được cô chụp cho những tấm ảnh có hoàng hôn làm tô thêm sắc màu cho tấm ảnh xinh đẹp có em.

"Tối chị dẫn em đi chợ đêm ở đây nhé. Em có thể mua bất cứ gì em thích chị lo hết."

"Thế thì chị cũng mua thứ gì chị thích, em cũng sẽ lo hết." Cô cười tươi, xoa đầu em khi lời nói của em kết thúc, cô không ngờ đến em sẽ nói ra câu ấy vì cô chỉ nghĩ em sẽ từ chối nên cô đã soạn thêm lời nói để em đồng ý. Đứa nhỏ này hôm nay khác quá.

Sau khoảng thời gian ngắm hoàng hôn thì cả hai đã về khách sạn chuẩn bị đến chợ đêm như lời cô nói. Nơi đây em có thể ăn vặt những món em thích hay mua quà lưu niệm. Nhưng cô không ngờ em lại thích chơi các trò chơi ở khu vui chơi hơn. Sau khi chơi chán chê các trò ở đây thì cô được em kéo đi ăn thịt nướng. "Để chị làm cho, em cứ việc ăn đi." Cô loay hoay nướng từng miếng thịt vừa chín tới liền gắp đưa vào chén của em.

"Chị cũng ăn đi cứ gắp cho em thế thì tay làm sao ăn đây hả?" Orm gắp miếng thịt cô vừa để ở chén mình lên có ý muốn đút cho cô. Cô cười bất lực với em nhưng vẫn đón nhận ý tốt của em.

Sau khi ăn xong cả hai bắt đầu đi dạo chợ đêm cùng nhau mua những món quà lưu niệm ở đây. Cô đã mua hai chiếc móc khóa mini có bánh xe có thể dùng chơi được, một hồng cho em, một trắng cho cô. "Em hong ngờ người như chị lại mua thứ này á." Orm bất ngờ khi thấy cô thanh toán thứ đang cầm trên tay.

"Chị thấy nó dễ thương mà." Cô nhìn kĩ hơn thứ đang cầm trên tay và nhận xét nó với em.

"Chị thích mấy thứ như này á hả?"

"Chị thích cái gì nhỏ nhỏ dễ thương á." Nói xong cô thanh toán rồi đi lại gần em.

"Giờ em mới biết.."Orm cảm thấy mình tệ khi chị luôn chủ động tìm hiểu và biết nhiều điều về mình còn mình thì luôn chậm trễ hơn chị. Chị mà không nói chắc Orm cũng không biết được.

"Em ăn kem không? Mình lại kia mua kem nhé." Cô thấy nét mặt em chợt xụ xuống liền hiểu nên vội nói giúp em quên chuyện đó đi dù gì thì sau buổi đi chơi này cả hai cũng xe về như trước khi chưa gặp nhau nên điều gì vui vẻ thì nên ưu tiên. Cô dẫn em đi ngay khi nhận được cái gật đầu từ em. Khi đang ăn cô trong thấy được miệng em đang dính kem nhưng trước khi giúp em cô đã lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. "Sao chị lại chụp lúc này?"

"Chị xin lỗi tại chị thấy dễ thương quá.. miệng em này." Cô lấy ra khăn giấy ở túi áo khoác lau miệng nơi em bị dính kem.

Cả hai đi sâu hơn vào trong chợ và trong lúc đó em nhận được hàng tá câu hỏi điều như một của chị rằng "mua này hong em?" với cái tay chỉ chỉ cùng nét mặt hớn hở của mình. Chị hỏi cho có chứ chị cũng mua luôn và kiên quyết không cho em trả tiền. Em nhận thấy lúc này cô rất khác những ngày thường. "Nhìn chị cứ như con nít nhờ."

"Lần này không cho trả tiền là em tự bắt xe về à." Giọng Orm đanh đá vô cùng khi cô định lấy tiền ra thanh toán món đồ mình vừa chọn thì nghe thấy câu nói của em nên quay lại nhìn em thì cô phải cười một cái mới nói được khi trông thấy nét mặt nhăn nhó của em."Rồi rồi cho em trả đó."

"Em cũng mua gì đi bé."

"Khi đi vào thì em xem qua trước, tí đi ra rồi em mua. Ehehe." Orm dành thời gian quan sát con người bự con nhưng tâm hồn thì con nít trước mắt quên cả việc mình muốn mua thứ gì luôn. Khi cả hai nhận thấy đã đi vào khá sâu nên cũng quyết định quay lại để trở về. Trên đường Orm cũng lựa được nhiều món đồ yêu thích nhưng trùng hợp có vài món giống của cô.

"Giờ cũng tối rồi mà mai còn một buổi tối nữa chị và em đi dạo phố khi đó sau ha. Giờ thì mình về khách sạn để đi quài chân em sẽ ê ẩm mất."

"Được ạ."

Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm và qua phòng đánh thức em vì tối qua cả hai đã thống nhất sẽ đi ngắm binh minh. Sau vài tiếng gõ cửa thì cánh cửa cũng được mở. Nhìn thấy nét mặt ngáy ngủ của em cưng thật nghĩ đến đây cô đưa tay nhéo má em một cái mới thoả thích.

"Chuẩn bị đi nè rồi mình đi."

Cả hai đã đến địa điểm có binh mình. Mỗi người một ly cà phê và chiếc bánh để lót bụng. Cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi đến bình minh đúng là những khoảnh khắc tuyệt vời đối với cả hai nhưng hại người lại không biết rằng tâm trí của mình đang giống đối phương. Ngắm được một lúc thì cả hai cũng di chuyển đến quán để ăn sáng, cô muốn em được thưởng thức những món đặc sản khi đi du lịch một nơi nào đó hơn là thưởng thức đồ ăn của khách sạn.

"Ăn xong mình đi mua đồ nhé? Chị biết cửa hàng quần áo này đẹp lắm."

Cả hai đã đến địa điểm mà cô nói. Cô đã lựa chọn cho em thử rất nhiều mẫu đồ mà mẫu nào cô cũng thấy đẹp và hợp với em hết. Chưa đợi em chọn cô đã đi thanh toán hết những thứ em vừa mới thử trên người. "Chị ơi em chưa chọn mà.."

"Lấy đại đi em, mình sử dụng dài dài mà. Không mặc đi chơi thì mặc ở nhà." Orm cảm thấy choáng váng mặt khi cô thanh toán hết những thứ mà em chỉ vừa mới thử qua. Tới đến là choáng ngợp hơn nữa là khi cô nói để mặc ở nhà thôi mà có cần đắc và lộng lẫy quá vậy không. Nói vậy nhưng sau đó cô vẫn đợi em thử thêm đồ em yêu thích và cho em chọn. Cô vừa thanh toán xong cho em thì bị em kéo đi chọn đồ. "Tới chị đó, lựa đi em tặng."

"Chị không chọn đâu."

"Những lúc như này chị không chọn thì lấy đồ đâu mà mặc hả? Chị không lựa thì em lựa cho chị." Nói xong Orm đi vòng quanh khu đồ để chọn. Qua quan sát thì chị thường mặt áo sơ mi, áo thun và quần Jeans và đồ Suit nữ, cũng thật may mắn khi cửa hàng này đều có đủ. Sau một hồi lôi kéo thì Orm cũng khuyên được chị. Sau vài tiếng đồng hồ ở cửa hàng quần áo thì cả hai cũng đã ra khỏi với hai gánh nặng trên tay của mình.

Cả hai đã về đến khách sạn nghỉ ngơi. Đến chiều thì cô và em cũng nhau đi bơi ở hồ bơi khách sạn. Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố ban đêm. Cô tiếp tục được rèn kĩ năng chụp ảnh khi chụp cho em những tấm ảnh với phố xá lung linh. Cùng nhau tiếp tục thưởng thức những món đặc sản, chơi những trò chơi ở khu vui chơi.

Cả ngày hôm nay cả hai đã cùng nhau khám phá, trải nghiệm những gì nên làm khi đi du lịch và cũng đến lúc về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị về lại thành phố của cả hai. Hiện tại cô đang ở phòng của em thay vì về phòng của mình vì em muốn cô trông em ngủ rồi hãy về vì em sợ..

"Sau này chăm sóc vườn hoa giúp em nhé."

Cô gật đầu cười với lời đề nghị của em. "Đương nhiên rồi. Nếu em thích em vẫn có thể đến thăm chúng." Cô nghĩ đến việc sau này phải thiếu vắng em. Không được quan tâm, ngắm nhìn em như trước khiến những cảm xúc trong cô đầy hỗn độn.

"Khi trước chị mua cho em những đồ chơi lắp ráp á, còn vài hộp chị có đem theo nè, để chị về phòng lấy cho em."

"Mai cũng được chị." Orm nắm tay cô giữ lại khi cô có ý định rời khỏi.

"Thôi em ngủ đi nè tối rồi, mai chị qua gọi em dậy nhé." Cô dắt em lại giường rồi đặt em nằm xuống, chỉnh gối và chăn cho em xong thì cô tạm biệt em rồi rời đi. Orm không hiểu sao khoảnh khắc này em lại không muốn nói hay làm gì mà mặc cho chị điều chỉnh mình. Có lẽ cảm xúc của Orm cũng đang hổn độn như cô.

Sáng hôm sau cô đã đến gọi em và cả hai đã chuẩn bị rời khỏi. Sau khi hoàn thành thủ tục trả phòng thì cả hai cùng nhau ra xe. Cô đưa cho em những hộp đồ chơi lắp ráp rồi cũng khởi động xe. Trên chiếc xe trong lúc di chuyển về thì cả hai không ai nói với ai câu nào. Sau vài giờ đồng hồ thì chiếc xe của cô cũng dừng trước chung cư của em. Cô giúp em lấy đồ đưa lên căn hộ em.

"Chị muốn ăn gì đó không? Sáng giờ chúng ta chưa ăn." Orm muốn níu giữ cô ở lại với mình thêm tí nữa vì em không muốn đối diện với việc không gặp cô sau này. "Không nhớ đến chuyện buồn, cả hai vẫn có thể gạt bỏ và ở cạnh nhau những trải qua những khoảnh khắc yên bình được mà nhỉ?" Orm suy nghĩ khi chợt nhớ đến chuyện chị hận thù ba mình và dì. Orm cũng quên luôn người gọi là người yêu kia.

"Về chị ăn sau, em cũng ăn đi nhé." Cô rất muốn ở lại để lưu giữ mọi khoảnh khắc với em nhưng cô sợ không thể kìm lòng mình. Cô muốn có thể dứt khoát càng sớm càng tốt tránh làm phiền đến em. Sau khi sắp xếp đồ ngay ngắn thì cô cũng đi ra khỏi cửa. "Chị về nhé. Chị xin lỗi em vì những ngày tháng trước đây. Em phải thật hạnh phúc đó. Sắp tới gần đến sinh nhật em, chị vẫn có thể gửi bánh cho em chứ?" Orm gật đầu với chị. Sau khi thấy hành động của em thì cô cũng chào tạm biệt em rồi rời đi. Còn Orm thì không thể nói được câu nào chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm